ì em cũng sẽ không quay lại bên anh đâu, sau này cũng sẽ chẳng ở bên anh ấy, không phải em xem thường bản thân, mà là trước mặt Mạc Duy Khiêm em không thể không tự ti được, em rất rõ suy nghĩ và trái tim mình, em chỉ muốn báo đáp ân tình của anh ấy mà thôi, anh không cần nói thêm gì nữa đâu.” La Duyệt Kỳ có gì nói đó với Kim Đào, vì đối với cô thì Kim Đào bây giờ càng giống như một người bạn thân thiết có thể trút hết nỗi lòng hơn.
Dừng xe trước cửa khu nhà, Kim Đào xuống xe cùng La Duyệt Kỳ.
“Duyệt Kỳ, em thật sự không thể suy nghĩ thêm ư? Từ lúc em còn là sinh viên anh vẫn bên em, chúng ta có nhiều kỷ niệm như vậy, em thật sự buông tay được ư?” Kim Đào thật sự không buông đoạn tình cảm này xuống được, chỉ mong La Duyệt Kỳ có thể vì đoạn ký ức này mà thay đổi quyết định.
Kim Đào vùa nhắc tới, ký ức năm năm qua lập tức ùa về trong đầu La Duyêt Kỳ, mỗi đêm tình nhân ngọt ngào, mỗi sự kinh ngạc vui vẻ đêm thất tịch, du lịch ngày nghỉ, còn tất cả những gì Kim Đào đã trả giá vì cô, nhưng tất cả đều không thể quay lại được.
Nhìn dáng vẻ đau khổ cầu xin của Kim Đào, La Duyệt Kỳ đau không nói nổi, cô không muốn làm anh ấy đau lòng nhưng chẳng có cách nào đồng ý với anh ấy được.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, La Duyệt Kỳ dần dần khóc ra tiếng: “Kim Đào, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng ta không bao giờ âm thầm oán hận nhau nữa được không? Anh là người thân mà em vĩnh viễn không thể dứt bỏ được, anh đừng cố chấp như vậy nữa.”
Đến mức này, Kim Đào biết La Duyệt Kỳ sẽ không bao giờ quay đầu nữa, vô cùng đau lòng ôm lấy La Duyệt Kỳ rơi lệ: “Duyệt Kỳ, hãy đối xử với bản thân thật tốt, Mạc Duy Khiêm cũng chẳng có gì giỏi giang cả, anh ta chỉ có quyền có thế mà thôi, chúng ta không cần phải sợ, nếu em bị bắt nạt hay đau khổ thì hãy tới tìm anh, dù anh chẳng có tài cán gì cũng sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho em.”
La Duyệt Kỳ nghe xong thì càng khóc lớn hơn.
“Anh bảo vệ người của tôi thế này đấy hả? Anh nhìn rõ cho tôi, bây giờ là tình huống gì hả?” Mạc Duy Khiêm ngồi trong xe nhìn hai người ôm nhau khóc, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đổng Nguyên cũng hận, La Duyệt Kỳ này có thể đừng có thay đổi thất thường như thế được không hả? Sao mà mới ở viện vài ngày đã khôi phục tình cũ với Kim Đào rồi?
“Tôi nghĩ chắc là không sao đâu, chẳng phải bọn Hàn Giang vẫn đứng bên cạnh đấy ư?”
“Thối lắm! Chẳng lẽ phải bắt gian tận giường mới gọi là có sao chắc? Hàn Giang là người của anh, chứng tỏ cách quản lý của anh có vấn đề, thật con mẹ nó phản rồi, tôi thấy Kim Đào chính là còn chưa hiểu rõ tình hình!”
Mạc Duy Khiêm nổi giận đùng đúng xuống xe, nhanh chóng bước đến chỗ La Duyệt Kỳ và Kim Đào vẫn còn ôm nhau,
Hàn Giang đang muốn khuyên nhủ hai người không cần thương cảm quá, kết quả là càm thấy có người xông đến, lập tức đề cao cảnh giác, khi thấy người đến là Mạc Duy Khiêm thì không khỏi liếc mắt nhìn hai người bên cạnh thầm nghĩ: Thôi xong, đúng là không hay ho, chọc trúng tử huyệt rồi!
Mạc Duy Khiêm đến gần thô lỗ kéo La Duyệt Kỳ khỏi vòng tay Kim Đào, thuận tiện đẩy mạnh Kim Đào sang một bên.
La Duyệt Kỳ bị kéo một cái thì lảo đảo suýt nữa không đứng vững, thấy người kéo là Mạc Duy Khiêm liền hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Đây hẳn phải là câu anh nên hỏi chứ, em đang làm cái gì hả?” Trong mắt Mạc Duy Khiêm tràn ngập lửa giận.
Lúc này La Duyệt Kỳ mới phản ứng được động tác của mình và Kim Đào gây hiểu lầm thế nào, vì thế thái độ cũng dịu đi: “Em đang từ biệt Kim Đào, lát nữa em sẽ giải thích với anh.”
“Từ biệt mà phải làm như sinh ly tử biệt thế à? Còn ôm nhau khóc? Nếu mà luyến tiếc quá thì sao không nói thẳng một tiếng chẳng phải là xong rồi sao? Không cần phải lén lút thế đâu!”
“Ai lén lút? Không phải mấy người Hàn Giang còn ở đây sao? Không tin anh hỏi xem em và Kim Đào đang nói cái gì hả?” La Duyệt Kỳ không thích người khác ngang ngược áp đặt mình.
Mạc Duy Khiêm hừ lạnh một tiếng: “Dĩ nhiên là anh sẽ phải hỏi tội họ! Bây giờ hãy nói về suy nghĩ của em trước đi, em định thế nào mà ôm ôm ấp ấp cậu ta như thế? Coi như anh không tồn tại ư? La Duyệt Kỳ, anh cũng chẳng phải đồ ngu như Kim Đào, có thể để cho kẻ khác ngang ngược cướp đi người anh thích!”
La Duyệt Kỳ không ngờ Mạc Duy Khiêm có thể nói lời đã thương người khác như thế, lại thêm việc hắn chẳng biết xấu hổ mà sau tất cả mọi chuyện còn dám nói người khác ngang ngược cướp đoạt tình cảm, cô cũng bướng bỉnh lên: “Quan hệ của em với Kim Đào trước đây là như thế nào anh cũng hiểu quá rõ rồi, em nói chuyện mấy câu với anh ấy thì sao hả? Ngoại từ lên giường thì em với anh ấy cũng làm tất cả những cái nên làm rồi, anh có thể làm gì nào? Trái lại, hôm nay mới là con người thật của anh đúng không? Bình thường biểu hiện của anh đều là giả vờ đúng chứ? Cái gì mà người khiêm tốn, khoan dung rộng lượng? Đều là chó má!”
“La Duyệt Kỳ, em còn chút hiểu chuyện nào không hả?” Mạc Duy Khiêm bị La Duyệt Kỳ chọc tức đến mức mặt mũi trắng bệch ra.
“Em thật sự hiểu chuyện, chính anh mới nên suy nghĩ lại bản thân ấy, lớn tuổi thế rồi mà còn không biết phân biệt trắng đen, tùy tiện sỉ nhục người khác, đây là cách dạy dỗ ứng của của nhà họ Mạc cách anh à?” La Duyệt Kỳ cũng không chịu nhường nửa bước, đầu óc nóng lên cũng chẳng thèm quan tâm cái gì mà báo ân, mà nhường nhịn nữa, còn cả thân phận của Mạc Duy Khiêm cũng bị ném ra sau đầu.
Đổng Nguyên ở bên cạnh xem đến sung sướng, muốn cười mà không dám, hắn không ngờ La Duyệt Kỳ sau khi biết thân phận của Mạc Duy Khiêm mà vẫn có thể nói lời châm chọc như vậy, đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt mà.
Mạc Duy Khiêm bị La Duyệt Kỳ nói không phản đối được, đành phải trở lại vấn đề chính: “Em nói xem vừa rồi em với cậu ta làm gì hả? Nói không rõ, không giải thích hợp lý thì cậu ta sẽ không đứng mà vào bệnh viện đâu!”
(Ý là đập cho nằm cáng cấp cứu mà vào viện đấy ạ)
“Tôi thấy anh cũng có khí chất giống đám người Lưu Dương đấy, đều ỷ vào quyền thế mà bắt nạt đám bình dân chúng tôi, mặc kệ anh có tin hay không thì tôi và Kim Đào cũng chẳng có chuyện gì, Hàn Giang có thể làm chứng. Nhưng mà, anh dựa vào cái gì mà ở đây ngang nhiên chất vấn tôi hả? Chẳng phải chính anh cũng đi bảo vệ Lý Minh Hân ư? Chẳng phải cũng ở viện cả ngày với cô ta ư? Tôi còn chưa thèm hỏi mà anh đã ác nhân cáo trạng trước à? Anh đã chẳng sợ hiểu lầm, chẳng sợ lời ra tiếng vào thì sao tôi không thể nói chuyện với Kim Đào chứ?” Lúc đầu óc nóng lên, La Duyệt Kỳ đã đem tất cả khó chịu trong lòng nói ra.
Mạc Duy Khiêm vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu cũng bình tĩnh trở lại: “Thì ra em đang trả thù anh! Anh vừa nghe Đổng Nguyên nói anh ta điều người từ chỗ em đi, sợ em suy nghĩ nhiều nên mới nhanh chóng chạy đến, muốn giải thích với em! Cho dù Lý Minh Hân có động cơ không trong sáng đi nữa thì cô ta cũng bị thương vì công việc, cấp trên như anh không thể bỏ mặc được! Càng lo lắng em hiểu lầm nên mới không cho em biết, đợi ba mẹ cô ta quay về thì mọi việc được giải quyết rồi, kết quả là em nghĩ anh như thế sao? Vì chuyện không hài lòng này mà em đi thân thiết với người đàn ông khác ư? Duyệt Kỳ, em làm anh quá đau lòng, cũng làm anh quá thất vọng, em không biết làm như thế là quá ấu trĩ sao?”
La Duyệt Kỳ cũng vô cùng tức giận: “Tôi vốn chính là kẻ vừa nóng nảy vừa ấu trĩ, làm việc không có đầu óc đấy, không phải đánh giá của anh về tôi luôn là như thế hay sao? Anh chăm sóc bệnh nhân, tôi cũng chăm sóc bệnh nhâ, anh không thẹn với lương tâm, tôi cũng tự thấy mình trong sạch, trừ khi trong lòng anh có suy nghĩ gì không thể cho người ta biết nên mới từ bụng ta suy ra bụng người! Cho tới bây giờ, tôi cũng chẳng trông mong gì anh coi trọng tôi, cũng chẳng xin anh coi trọng tôi, thất vọng hay đau lòng đều là anh tự nghĩ, không cần tỏ vẻ đau đớn với tôi, tôi không có tâm trạng mà xem đâu!”
Mạc Duy Khiêm gật đầu mím môi nói: “Tốt, em nói đúng, đều là tôi tự làm tự chịu, tôi bị coi thường được chưa? Em thích thế nào thì cứ làm thế đi, tôi mặc kệ!”
Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm đi không quay đầu, định nói gì đó với La Duyệt Kỳ nhưng cuối cùng cũng không nói ra, đành thở dài đuổi theo Mạc DUy Khiêm.
La Duyệt Kỳ tức giận nói với mấy người Hàn Giang còn đứng đó: “Các anh còn không đi theo đi? Không thấy anh ta bảo mặc kệ tôi ư? Đi hết cả đi!”
Mấy người Hàn Giang quay mặt nhìn nhau, suy nghĩ nửa ngày cũng lái xe đi theo.
“Duyệt Kỳ, em tội gì phải vậy, chuyện này căn bản là không cần mà.” Kim Đào không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, nhưng mà ầm ĩ thế cũng khiến nỗi buồn trong lòng hắn vơi đi không ít.
La Duyệt Kỳ không để ý đến lời khuyên của Kim Đào: “Anh không cần lo cho em, tính tình của em anh cũng biết rồi đó, anh mau về bệnh viện đi, rời đi cũng lâu rồi mà.”
Kim Đào biết một khi cô đã cứng đầu thì ai cũng không khuyên được, đành trở lại bệnh viện.
La Duyệt kỳ càng nghĩ càng tức, cũng không về nhà mà trực tiếp lên lầu dọn sạch cả bảo mẫu đi rồi mới thấy đỡ tức, về nhà cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp về phòng ngủ.
Trong xe, Đổng Nguyên do dự mấy lần mới mở miệng hỏi Mạc Duy Khiêm: “Bây giờ còn đến bệnh viện thăm Lý Minh Hân không?”
Mạc Duy Khiêm liếc ngang Đổng Nguyên một cái: “Anh thấy tôi còn tâm trạng thăm cô ta chắc? Cha mẹ cô ta dù có chậm đến đâu cũng phải đến Danh Tĩnh từ lâu rồi, thế mà giờ còn chưa quay lại, khinh tôi là thằng ngu à? Tôi chẳng qua là giữ thể diện cho cô ta mà thôi, cô ta nghĩ cô ta có thân phận gì mà muốn tôi phải theo hầu cô ta chứ?”
Theo hay không chẳng phải chỉ do cậu nói thôi sao? Đổng Nguyên cảm thấy công việc của mình càng lúc càng khó khăn mà. Mạc Duy Khiêm không phải người dễ dàng tức giận, cho dù có giận cũng không giống hôm nay la hét ầm ĩ như vậy, có thể thấy cậu ta bị La Duyệt Kỳ chọc tức đến nhũn cả não rồi!
Mấy ngày kế tiếp, Mạc Duy Khiêm cũng không liên hệ với La Duyệt Kỳ, mà La Duyệt Kỳ không có người đi theo cũng thấy tự do không ít, mỗi ngày không đến viện thì đều đi nhà sách, muốn làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình.
Mạc Duy Khiêm phiền lòng rối loạn ở trong nhà, vì việc phố buôn bán còn phải chờ đợi nên hắn cũng chẳng muốn đến phòng làm việc, Đổng Nguyên sợ Mạc Duy Khiêm quá buồn bực, mỗi ngày đều tới đây với hắn.
Nhưng mà, đợi đến sau khi đọc được tin Kim Đào sắp tái hợp với bạn gái cũ trên báo thì hắn cũng ngồi không yên nữa, nhìn tấm ảnh hai người nói nói cười cười mà phóng viên chụp trộm được kia, lòng hắn tê dại đau đớn.
“Anh đi gọi Hàn Giang về đây, tôi có việc muốn hỏi cậu ta.”
Đổng Nguyên cảm thấy mơ hồ: “Hàn Giang vẫn đều ở đây mà.”
Mạc Duy Khiêm buông tờ báo, nhìn chằm chằm Đổng Nguyên: “Anh giải thích lời vừa rồi cho tôi! Cái gì gọi là Hàn Giang vẫn ở đây hả? Không phải cậu ta ở bên chỗ Duyệt Kỳ hay sao?”
Đổng Nguyên thật sự muốn hộc máu, lòng run sợ đáp: “Sau khi cậu chia tay với La Duyệt Kỳ, bọn Hàn Giang đều trở lại hết, bảo mẫu cũng bị La Duyệt Kỳ đuổi về rồi.”
Mạc Duy Khiêm vẫn nhìn chằm chằm Đổng Nguyên, giọng điệu rất mềm nhẹ: “Đổng Nguyên, tôi nghĩ anh mở công ty vệ sĩ chỉ nghe lệnh tôi thôi chứ? Không ngờ không có sự đồng ý của tôi mà anh dám tự tiện gọi người về. Còn nữa, tôi nói hai chữ chia tay lúc nào, hả? Anh không đưa người phụ nữ của tôi lên giường Kim Đào thì anh thấy không