La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng cử động thân thể, bả vai cảm thấy vô cùng đau đớn, chắc là đã trúng đạn rồi, may mà không đau như tưởng tượng, càng may mắn hơn là cô không chết.
Mạc Duy Khiêm đưa hai tay đỡ eo La Duyệt Kỳ giúp cô đứng lên, lại ôm cô ngồi xuống, nhìn La Duyệt Kỳ vẫn nhắm chặt mắt vẻ mặt vẫn nhăn lại như đang nhịn đau thì vừa cảm động lại vừa buồn cười.
“Duyệt Kỳ, mở mắt ra đi, bả vai em bị đập mạnh, anh giúp em xoa xoa.” Mạc Duy Khiêm cố gắng không chế giọng điệu của mình để nó không mang theo ý cười.
La Duyệt Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mạc Duy Khiêm đang xoa ấn bả vai cho mình hỏi: “Em không trúng đạn ư?”
Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm vẫn bật cười, cúi xuống hôn một cái lên miệng La Duyệt Kỳ : “Cô bé ngốc, xe này chống đạn, kính xe là kính chống đạn dày 40mm đấy. Nhưng mà, em xả thân vì anh như thế đúng là khiến anh cảm thấy được yêu chiều mà kinh sợ đấy, anh ở đây là để bảo vệ em, không phải là để em chắn đạn cho anh có hiểu không?”
La Duyệt Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, thì ra bản thân cô chỉ là bị đụng vào xe đau chứ không phải bị bắn trúng, đây là chuyện gì chứ? Cũng không tính toán hơn thua với Mạc Duy Khiêm, cô lại xoay người nhìn cửa xe.
“Những người đó đâu?” Bên ngoài đã không có ai nữa.
“Đều đi rồi, dù sao không làm gì được chúng ta thì đành rời đi thôi, anh đưa em về nhà trước, em cũng thấy rồi đấy, từ đầu Phạm Thanh Lợi đã sai người chờ chặn đường chúng ta bên ngoài rồi, sau này nhất định không được tin lời nói của chúng, biết chưa? Tốt nhất là có thể khuyên được Kim Đào, nếu không sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ gặp chuyện không may!” Mạc Duy Khiêm cũng không có hứng thú mà quan tâm đến sự sống chết của Kim Đào, nhưng trước khi La Duyệt Kỳ sinh ra tình cảm với mình thì Kim Đào tốt nhân nên được yên ổn mới tốt.
La Duyệt Kỳ lập tức gật đầu: “Em cũng không có hy vọng quá nhiều, chẳng qua chỉ là tốn chút tiền để làm Kim Đào hết hy vọng thôi, nhưng mà không ngờ họ còn có súng, thật đáng sợ.”
“Thật sự làm người ta không ngờ được, xem ra Phạm Thanh Lợi cũng không phải chỉ đơn giản là đồn trưởng đồn cảnh sát rồi, anh sẽ điều tra rõ ràng.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ lái xe đi.
Đổng Nguyên túm lấy gáy một người đàn ông hỏi: “Bọn mày có quan hệ gì với Phạm Thanh Lợi? Nói ra sẽ tha cho chúng mày, nếu không nói cũng không sao, cùng lắm để lại chút đồ trên người chúng mày là được, chỉ bằng thứ giun dế như chúng mày mà cũng dám ra tay trên đầu ông mày, có tin ông đây trực tiếp bắn nát đầu Phạm Thanh Lợi không hả?”
Sao đó túm tóc người đó ép hắn ngẩng đầu, đem khẩu súng trong tay giơ lên: “Thấy cái này chứ? Súng là phải như thế này hiểu chưa? Một viên đạn của khẩu súng này có thể đem mấy đứa chúng mày bắn thành xâu mứt quả đấy.”
Người nọ nhìn khẩu súng đen bóng thì sợ đến mức toàn thân như bị rút gân, hắn đương nhiên là tin lời người trước mặt rồi, người có thứ vũ khí sát thương mạnh như thế thì sao có thể là người hiền lành được? Chỉ là không ngờ đối phương còn ác hơn cả bên mình thế này.
“Chúng tôi, chúng tôi chẳng qua chỉ ở mấy khu trung tâm thương mại gần đây thu phí bảo kê mà thôi, bình thường đều là anh Phạm che chở chúng tôi, nếu có người anh Phạm không tiện ra tay xử lí thì chúng tôi sẽ ra mặt dùm, hôm nay cũng chỉ muốn hù dọa họ Mạc kia một chút mà thôi, cũng không tính làm gì cả.”
Đổng Nguyên nở nụ cười: “Hù dọa một chút? Con mẹ nó, mày có biết đó là ai không mà dám hù dọa? Yên tâm, sẽ không giết chúng mày, trở về nói cho Phạm Thanh Lợi, còn có cả kẻ đứng sau hắn nữa, nếu dám đụng đến tai họa thì phải có bản bĩnh gánh vác hậu quả, cút đi!”
Nhìn bảy tám người kia vừa ngã vừa chạy, Đổng Nguyên nói với người bên mình: “Thấy chưa? Đối phương cũng không phải kẻ ngu, xốc lại tinh thần đi, nếu Duy Khiêm xảy ra chuyện gì thì đời này của tôi và các cậu cũng là hoa rụng khỏi cành luôn đấy, còn sống cũng vô dụng, hiểu chưa?”
Những người khác nghe xong đều ưỡn ngực thẳng lưng tỏ vẻ đã hiểu, ai cũng không ngu, an toàn của Mạc Duy Khiêm liên lụy đến vinh hoa phú quý của mọi người, dù bản thân họ có thật sự xảy ra chuyện gì thì người nhà cũng cả đời không cần lo lắng.
Xe chạy đến dưới nhà La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm kiên trì muốn đưa cô lên lầu.
“Duyệt Kỳ, hôm nay anh không ngờ em có thể vì anh mà không thèm để ý đến an nguy của bản thân, anh vô cùng cảm động.” Đứng dưới lầu, Mạc Duy Khiêm nhắc tới chuyện vừa rồi.
“Em đã nói rồi, những việc anh đã làm cho em đáng để em phải hành động như vậy, anh là ân nhân của em, La Duyệt Kỳ em đây là người biết trả ơn, chỉ là vẫn lo lắng đến cha mẹ em, nếu còn có chuyện như thế thì phiền anh thay em chăm sóc tốt cho họ.” La Duyệt Kỳ tự nhận là cho dù có nguy hiểm như vậy nữa thì cô vẫn lựa chọn bảo vệ Mạc Duy Khiêm, nếu không cô vĩnh viễn sẽ tự oán trách trong lòng.
Mạc Duy Khiêm cười thở dài, ôm La Duyệt Kỳ vào trong ngực: “Không những là một cô bé ngốc mà còn là một cô bé rất thích nói nghĩa khí, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cảm ơn Duyệt Kỳ, cảm ơn em đã khiến anh cảm thấy vui vẻ và ấm áp như vậy.”
La Duyệt Kỳ không từ chối cái ôm của Mạc Duy Khiêm, trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, không phải cô không sợ hãi, giờ phút này ở trong lòng Mạc Duy Khiêm khiến cô cảm thấy an tâm, đương nhiên cũng có cả sự ấm áp.
Hai người lẳng lặng đứng đó một lát, Mạc Duy Khiêm buông La Duyệt Kỳ ra, nắm tay kéo cô, đưa cô lên lầu.
Nhìn La Duyệt Kỳ mở cửa, sau khi quay ra thì để lại hai người hắn mới trở về chỗ của mình.
Việc đầu tiên La Duyệt Kỳ làm khi về nhà là gọi điện thoại cho Kim Đào.
“Kim Đào, anh không sao chứ, em nói anh đừng có liên hệ gì với Phạm Thanh Lợi nữa, vừa rồi hắn sai người nổ súng về phía Mạc Duy Khiêm, may mà anh ấy đã có sự chuẩn bị nên mới không sao.”
“Duyệt Kỳ, em không sao chứ? Đừng lo lắng, anh Phạm sẽ không gây thương tổn cho em, anh ấy chỉ muốn dạy dỗ Mạc Duy Khiêm một chút thôi, đáng đời họ Mạc kia! Ai bảo hắn giả bộ khoe khoang bản thân, bây giờ bị dọa vỡ mật rồi đúng không? Anh đang uống rượu với anh Phạm ở bên ngoài, về sau sẽ không có chuyện gì nữa, anh cúp máy trước.” Bên chỗ Kim Đào rất ồn ào, La Duyệt Kỳ cố hết sức mới nghe được loáng thoáng.
Kim Đào này, sao lại không nghe người khác khuyên như thế chứ? La Duyệt Kỳ rất lo lắng, nhưng lại nghĩ dù sao Loan Ninh cũng là bạn cùng đội với Kim Đào, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, chờ ngày mai chọn thời gian thích hợp dặn dò lại Kim Đào vậy.
Kim Đào buông di động, nâng chén rượu lên kính Phạm Thanh Lợi, Phạm Thanh Lợi cũng rất nể tình uống xong, sau đó nói: “Uống như thế này, hát hò suông cũng chả có ý nghĩa gì, hay là tìm chút chuyện vui khác đi.”
Kim Đào lập tức hiểu ra, vì thế cười cười: “Là em nghĩ không cẩn thận rồi, để em tìm thêm người đến đây, Loan Ninh, cậu giúp tớ liên hệ một chút.”
“Không thành vấn đề.” Loan Ninh đứng dậy đứng dậy ra khỏi phòng tìm người cùng hát.
Không bao lâu sau đã dẫn theo vài người đẹp trang điểm xinh tươi, ăn mặc mát mẻ đi vào.
“Anh Phạm, để mấy em này hát cho anh nghe nhé, em thật sự không giỏi trò hát hò đâu.” Kim Đào từ chối một cô gái muốn ngồi xuống bên cạnh, nói với Phạm Thanh Lợi.
“Ôi chao, không ngờ chú em vẫn là kẻ si tình, đàn ông ở bên ngoài cũng là xã giao, cậu như thế sao mà lăn lộn xã hội được.” Phạm Thanh Lợi không đồng ý với hành động của Kim Đào.
Kim Đào vẫn cười cười, nhưng cũng không có ý nhận sự yêu thương của phụ nữ bên cạnh.
Phạm Thanh Lợi hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Loan Ninh một cái liền tự mình đùa giỡn.
Không lâu sau lại có người đẩy cửa đi vào, là một cô gái trẻ tuổi trang điểm rất nhã nhặn trang trọng, Loan Ninh và Phạm Thanh Lợi thấy cô ta thì đều đứng lên.
“Ai cha, ngôi sao lớn đến rồi, mau ngồi mau ngồi.”
“Bớt giả bộ với em đi, bây giờ mới gọi điện cho em, các anh ra ngoài chơi đã bao lâu rồi hả?” Cô gái trẻ ngồi xuống liền đốt một điếu thuốc rồi bắt đầu oán giận, con mắt cũng không thèm nhìn Loan Ninh và Phạm Thanh Lợi.
“Không phải sợ có người không vui hay sao? Đến đây, giới thiệu cho em người anh em này, Kim Đào, có biết chứ?”
Phạm Thanh Lợi nói xong lại ngoắc ngoắc tay cho Kim Đào lại gần: “Đây là ca sĩ nổi tiếng nhất trong tỉnh Ngô Nguyệt.”
“Nghe danh đã lâu, anh chính là người thay thế Loan Ninh phải không? Khó trách, anh so với Loan Ninh thì rắn chắc hơn.” Ngô Nguyệt cười khanh khách, còn liếc mắt ngắm Loan Ninh một cái.
Loan Ninh cũng không giận: “Kim Đào là anh em của anh, cậu ấy tốt khác gì anh tốt, nếu đã đến thì cùng chơi đi, chúng ta uống một chén nào.”
Một đám người la hét ầm ĩ liên tục nâng chén, tuy bình thường tửu lượng của Kim Đào cũng không kém nhưng một đêm này gần như không ngừng uống, hơn nữa sau khi đến KTV thì hầu như là toàn uống rượu mạnh, dần dần ý thức hắn cũng trở nên hơi mơ hồ.
Đến khi tỉnh lại sau cơn choáng váng đầu óc, lại phát hiện ra mình đang trần trụi toàn thân nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Ngô Nguyệt cũng hoàn toàn trần tụi, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Trí nhớ hắn không kém đến thế, cho nên cảnh tượng đêm qua bắt đầu dần dần hiện về, bản thân mình mây mưa ân ái giằng co với Ngô Nguyệt như thế nào đều nhớ ra hết.
Hung hăng đập mạnh đầu mình, lòng dạ Kim Đào đều tràn đầy hối hận, sao bản thân lại say rượu làm loạn thế chứ?
“Anh đập cái gì mà đập? Chẳng lẽ anh còn thấy mình bị thiệt hay sao? Tôi còn hối hận hơn anh đây này, nói cho anh biết, chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra, không được nói với bất kỳ kẻ nào khác nghe chưa?” Ngô Nguyệt cũng đã tỉnh, thấy động tác của Kim Đào thì tức giận cũng trào ra, dù sao cô ta tốt xấu gì cũng là người có danh tiếng trong tỉnh, sao đến lượt một thằng oắt chơi cô ta xong lại đấm ngực dậm chân chứ?
Kim Đào hoàn toàn mơ hồ, cứ tưởng mình sẽ bị bám lấy, ai ngờ Ngô Nguyệt này còn muốn phủi sạch hơn mình, trong thời gian gấp gáp hắn không biết nên nói gì cho phải.
Ngô Nguyệt cũng rất hào phóng, đứng dậy mặc lại quần áo liếc mắt nhìn Kim Đào một cái: “Sao hả? Anh còn chưa chịu dậy nữa à? Không phải là tiền thuê phòng cũng muốn tôi trả đấy chứ?”
Lúc này Kim Đào mới phản ứng lại, nhanh chóng mặc xong quần áo liền cùng Ngô Nguyệt ra ngoài.”
“Một lát nữa anh đi trả tiền phòng, tôi đi trước đây, sau khi tôi đi anh cứ chờ một lát, đừng để người ta nhìn thấy.” Kinh nghiệm của Ngô Nguyệt vẫn có vẻ nhiều hơn.
Kim Đào lập tức hiểu ra, bản thân hắn và Ngô Nguyệt dù sao cũng coi là người có chút danh tiếng, dĩ nhiên không thể bị nhận ra, vì thế hắn đợi khoảng hai mươi phút sau khi Ngô Nguyệt rời đi mới ra ngoài.
Hôm sau, lúc đi làm La Duyệt Kỳ lại gọi điện thoại cho Kim Đào, kết quả là Kim Đào nhận điện chỉ nói một câu, “Không có chuyện gì xảy ra cả.” sau đó cúp máy. La Duyệt Kỳ cũng hơi giận với thái độ của Kim Đào, bản thân cô hôm qua gặp chuyện kinh sợ như vậy mà hắn cũng không hỏi một câu, còn trả lời có lệ với sự quan tâm của cô như vậy, đã thế về sau cô không thèm gọi điện thoại cho hắn nữa, xem khi nào hắn sẽ nhớ đến cô!
Còn đang hờn dỗi thì giọng nói khiến người ta buồn phiền lại xuất hiện: “La Duyệt Kỳ, cô nhăn mày nhíu mặt khổ sở như thế, chắc là có tâm sự đúng không?”