“Thật ra cô không nói thì tôi cũng hiểu mà, cảm giác bị chồng chưa cưới phản bội chắc chắn là rất đau khổ, cũng khó cho người sắp kết hôn với anh ta như cô, nhưng nói thật ra ấy mà, điều kiện của Ngô Nguyệt đúng là mạnh hơn cô đấy.”
Người phụ nữ này lại đang nói bậy bạ cái gì thế?
“Phan Minh Minh, một ngày cô không bới móc thì cô không sống nổi có phải không?” La Duyệt Kỳ vốn đã buồn bực trong lòng, sao có thể chịu nổi sự quấy rối của kẻ khác?
“Suỵt, nói nhỏ một chút, tôi cũng không muốn để lộ tít báo của bạn học của tôi ra cho cô đâu, tự cô xem đi, đây là tin giật gân của báo thể thao ngày mai đấy! Cô nói xem, có phải đàn ông có tiếng tăm một chút sẽ thích làm trò này không? Thật bẩn thỉu! Chúng ta tuy không hợp nhau nhưng tôi vẫn rất thấu hiểu và thương cô, tôi nghĩ chắc cô cũng chưa biết đúng không?” Phan Minh Minh đưa điện thoại di động cho La Duyệt Kỳ.
Ảnh chụp này là bạn học làm ở tòa soạn báo gửi đến cho cô, nếu không biết cô và vợ chưa cưới của Kim Đào làm cùng thì người ta cũng không nói với cô đâu, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của La Duyệt Kỳ, Phan Minh Minh thật sự cảm thấy vô cùng sung sướng!
Đây là lí do Kim Đào không để ý đến cô, không kiên nhẫn nói chuyện với cô sao? Nói cái gì mà giúp cô giải quyết sự việc? Thì ra tối đó là đi đàng điếm với người đàn bà khác! La Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm ngày chụp tấm ảnh mà tức đến mức mặt trắng bệch ra.
La Duyệt Kỳ trả di động lại cho Phan Minh Minh, cũng không để ý đến sự đắc ý trên mặt cô ta, cầm di động của mình ra hành lang, cô muốn hỏi rõ ràng.
Nhưng điện thoại của Kim Đào đã tắt, La Duyệt Kỳ muốn gửi tin nhắn hỏi rõ, nhưng tức giận đến mức tay run lên, chỉ bấm được hai chữ đã không bấm nổi nữa. Tắt điện thoại đi, đến cuối hành lang nhìn bầu trời ngoài kia, nuốt ngược nước mắt vào lòng, ngày mai lại là một trận chiến mới!
Quả nhiên, dài truyền hình lại nổ tung vì La Duyệt Kỳ một lần nữa, sự âu yếm yêu thương của La Duyệt Kỳ và Kim Đào là việc ai cũng chứng kiến, nhưng chưa kết hôn đã quậy ra chuyện như thế, sao còn làm người ta tin tưởng vào tình yêu gì chứ? Cũng có người nói La Duyệt Kỳ không làm ngôi sao thật là đáng tiếc, cô đúng là cái máy chuyên chế tạo scandal mà, trong đài chưa có ai nổi tiếng bằng cô đâu.
Mạc Duy Khiêm nhìn tờ báo có ảnh chụp Kim Đào và người phụ nữ tên Ngô Ng ôm ấp cùng vào khách sạn, sau đó một trước một sau đi ra thì chân mày nhíu lại, Kim Đào thế mà lại ngu đến mức bị người ta đưa vào tròng thế này!
“Thằng oắt này đúng là quá ngu đúng không? Tối đó còn cùng đám người họ Phạm kia đi uống rượu, đúng là làm việc tốt mà, cậu nói Phạm Thanh Lợi này có tính là đang giúp cậu không? Chẳng qua loại thủ đoạn này cũng quá thô thiển, trẻ con rồi.” Đổng Nguyên ngồi bên cạnh bình luận.
Mạc Duy Khiêm xoa xoa mi tâm thở dài: “Tôi lo là lo cho Duyệt Kỳ, dù tôi thích cô ấy nhưng không muốn cô ấy trải qua đau khổ như vậy! Tôi đi xem cô ấy thế nào rồi.”
“Đi đi, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì nên thừa nước đục mà bơi vào, phải tận dụng thời cơ!”
Mạc Duy Khiêm trực tiếp ném tờ báo lên mặt Đổng Nguyên, cầm lấy chìa khóa xe mang theo người đi.
Trên xe, Mạc Duy Khiêm không ngừng gọi điện cho La Duyệt Kỳ nhưng cô không bắt máy, nhưng hắn cũng chẳng lo không tìm thấy cô, dù sao bên cô có người của hắn theo bảo vệ rồi.
Mạc Duy Khiêm tìm thấy La Duyệt Kỳ ở một nhà hàng nhỏ, hắn ngồi xuống nhìn La Duyệt Kỳ mang gương mặt không chút biểu cảm ăn đồ ăn.
“Sao anh lại đến đây? Đúng rồi, vệ sĩ của anh vẫn đi theo em mà, xem em hỏi vấn đề ngu ngốc gì này, anh sợ em nghĩ vẩn vơ trong lòng hay sợ em sẽ mượn rượu giải sầu? Nói cho anh biết, em mới không ngốc thế đâu, vì một người đàn ông mà lãng phí bản thân, anh đã đến thì cùng uống một chén với em đi!” La Duyệt Kỳ lấy một chén không rót cho Mạc Duy Khiêm một chén rượu.
Đây còn không phải đang mượn rượu giải sầu hay sao? Mạc Duy Khiêm thuận theo cô uống một ngụm nói: “Duyệt Kỳ, chân tướng sự việc còn chưa làm rõ mà, em vẫn nên nói chuyện hỏi rõ Kim Đào đi, nếu không bản thân em sẽ khó chịu, anh nghĩ trong việc này nhất định là có vấn đề gì đó.”
La Duyệt Kỳ cười khổ: “Em không muốn nói chuyện với anh ta, bây giờ em không thể đối mặt với anh ta được. Mạc Duy Khiêm, em cũng đã từng nghĩ như lời anh nói, nhưng cho dù anh ta có bị người ta hãm hại thì chẳng lẽ sau khi xảy ra chuyện này vẫn muốn em nói Kim Đào không có trách nhiệm gì sao? Không cần biết bên trong có uẩn khúc gì thì sự thật vẫn là sự thật, anh ta phản bội em! Nếu anh còn là bạn em thì đừng khuyên em nữa, chúng ta nói gì cũng được, chỉ cần không cần nhắc đến anh ta!”
Mạc Duy Khiêm đành tạm gác lại chuyện này, cùng uống rượu với La Duyệt Kỳ.
Trời đã về khuya, vỏ chai trên bàn cũng nhiều hơn, cuối cùng La Duyệt Kỳ khóc nấc lên: “Mạc Duy Khiêm, em nói với anh, cho dù là lúc xảy ra chuyện của thầy Vu thì em cũng không có chán nản khổ sở như bây giờ, vì lúc đó em biết mình trong sạch, dù em có phải trả giá nhiều hơn cũng sẽ cố gắng vì bản thân và người nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là sự phản bội và nhục nhã thật sự, cho dù em cố gắng hơn cũng chẳng có ích gì, vì anh ta thật sự không trong sạch, em không có cách nào giải thích, cũng không có cách nào trả lời với ba mẹ em, tất cả mọi người đồng tình với em, thấy em đáng thương, thậm chí là chế giễu, em nên kiên trì thế nào em cũng không biết nữa. Người đàn ông em yêu năm năm cứ thế vinh danh trên đầu mặt báo! Vì sao anh ta lại đối xử với em như thế? Nếu không yêu thì cứ trực tiếp nói cho em biết, chẳng lẽ em sẽ mặt dày quấn quýt anh ta sao?”
Trong lòng Mạc Duy Khiêm cũng khó chịu, biết dù mình có khuyên thế nào cũng không có ích gì, chỉ có thể tiếp tục uống với La Duyệt Kỳ.
Lúc nhà hàng sắp đóng cửa, Mạc Duy Khiêm đỡ La Duyệt Kỳ ra khỏi đó.
“Em không muốn về nhà! Không về! Em không muốn để cha mẹ em nhìn thấy bộ dạng này của em!” La Duyệt Kỳ vừa khóc vừa quậy không chịu lên xe.
“Không về, nghe lời em, sẽ không về nhà, anh đưa em đến chỗ khác!”
Vô cùng vất vả mới dụ dỗ được La Duyệt Kỳ lên xe, Mạc Duy Khiêm lại ôm chặt cô vào trong ngực đề phòng cô lại tiếp tục đá, đánh. Hắn cũng không phải vì tiếc cái xe của mình, mà là sợ La Duyệt Kỳ tự làm bản thân bị thương!
Đến chỗ ở của mình, đầu tiên gọi cho cha mẹ La Duyệt Kỳ báo tin bình an, nói qua về tình trạng bất đắc dĩ bây giờ, sau đó lại giúp La Duyệt Kỳ rửa mặt.
“Không cần, em có thể tự đi, tửu lượng của anh còn không bằng em đâu, anh xem anh đứng còn không vững này, anh tự chăm sóc tốt bản thân đi.” La Duyệt Kỳ tự mình loạng choạng đi vào toilet.
Sau khi ra đã tẩy rửa nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi trên sô pha nhìn tờ báo, nước mắt lại chảy ra.
“Mạc Duy Khiêm, em muốn nghỉ ngơi.”
Mạc Duy Khiêm đưa tay đỡ La Duyệt Kỳ đứng lên, đưa cô đến một gian phòng ngủ.
“Anh chờ một chút, nói chuyện với em đã. Anh nói cuối cùng thì Kim Đào có yêu thương em không? Em từng nói em sẽ cùng hắn trải qua bất cứ khó khăn gì, không ngờ nhanh như thế đã thành trò cười, trên thế giới này cuối cùng có chân tình không?” La Duyệt Kỳ lôi kéo tay Mạc Duy Khiêm khóc hỏi.
Mạc Duy Khiêm ngồi bên người La Duyệt Kỳ, nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng dỗ: “Đương nhiên là có rồi, anh đã nói anh thích em, là thật tình với em. Kim Đào chắc chắn là có lí do bất đắc dĩ. Duyệt Kỳ, đừng vì một chút chuyện này mà đánh mất niềm tin, em là một cô gái vô cùng dũng cảm và ương ngạnh cơ mà, đúng không nào?”
Anh thật tốt, anh thật sự thật sự tốt lắm. Mạc Duy Khiêm, nếu anh là người yêu của em thì tốt biết bao, anh có thể bảo vệ em, không làm em đau lòng chút nào, đáng tiếc… Bây giờ em báo đáp cho anh, được không?”
La Duyệt Kỳ nói xong thì bắt đầu cởi quần áo của mình, Mạc Duy Khiêm nhanh chóng chặn lại: “Duyệt Kỳ, đừng như thế, bây giờ em đang say, đừng dỗi, nếu không chẳng phải em cũng giống Kim Đào sao?”
La Duyệt Kỳ ngẩn người, đẩy tay Mạc Duy Khiêm ra tiếp tục cởi đồ: “Em với hắn sao giống nhau được? Anh rất tốt với em, em nguyện ý báo đáp anh như vậy, lại nói anh cũng uống say, ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai sẽ không nhớ gì hết, ngoan nha!”
Cảm giác được đôi môi mềm mại thơm ngát dán lên miệng mình, hai tay lại bị lôi kéo sờ lên da thịt bóng loáng, Mạc Duy Khiêm chỉ do dự một chút liền chấp nhận.
Chuyển bị động thành chỉ động, cắn xuống môi La Duyệt Kỳ, cởi bỏ áo sơ mi của mình, Mạc Duy Khiêm ôm chặt La Duyệt Kỳ vào ngực, rồi quay đầu dán môi bên tai cô nỉ non: “Duyệt Kỳ, cô bé ngốc này, tửu lượng của anh không phải là thứ em có thể so sánh được, em đã đi đến bước này thì không có đường lui nữa rồi, bất kể sau này em có hối hận hay không thì từ bây giờ chúng ta sẽ bị trói buộc vào nhau!”