Mạc Duy Khiêm mỉm cười, xoay người nhìn về phía Kim Đào: “Cậu trả lời đối phương đi, tôi đồng ý đến.”
Kim Đào sợ Mạc Duy Khiêm sẽ thay đổi ý định, nhanh chóng gọi cho Loan Ninh hẹn thời gian.
Đợi Kim Đào nói chuyện xong thì cha La Duyệt Kỳ và bảo vệ do Mạc Duy Khiêm cử đến cũng đã trở lại, thấy Kim Đào thì ấm áp nói: “Cậu tới rồi à. Con rể tương lai của tôi còn không để ý tôi bằng một người bạn Duyệt Kỳ, tôi nằm viện lâu thế rồi mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu.”
“Chú, ngày đầu tiên chú nhập viện cháu đã tới rồi, nhưng lúc đó chú còn hôn mê, sau đó cháu lại vội vã nhờ người giải quyết chuyện trong nhà nên hơi chậm trễ, về sau chú đừng lo lắng, cháu đã giải quyết xong cả rồi.” Kim Đào cười theo giải thích.
“Cậu giải quyết cái gì thì tôi không biết, nhưng tiểu Mạc người ta biết Duyệt Kỳ không tiện chăm sóc tôi, cố ý cho mấy người đến giúp, cả ngày giúp tôi làm kiểm tra, có thể nói là chăm sóc vô cùng cẩn thận.” La Đồng đối với lời Kim Đào nói quả thật không mấy hài lòng.
Kim Đào chỉ có thể nghe, cũng không giải thích được gì, mấy người kia đều là người của Mạc Duy Khiêm, vẫn dùng để bảo vệ La Đồng, dù hắn muốn cũng không thể đuổi đi được.
La Đồng còn định nói nữa thì lại bị Mạc Duy Khiêm cắt ngang: “Chú à, chú đừng trách Kim Đào, cậu ấy cũng rất hao tổn tâm tư mà, cháu còn có việc phải đi trước, hai ngày nữa cháu sẽ quay lại thăm chú.”
La Đồng nhanh chóng bảo con gái tiễn Mạc Duy Khiêm.
“Em thật sự không muốn anh đi, em sẽ bảo Kim Đào gọi điện bàn lại với đối phương. “ La Duyệt Kỳ vẫn băn khoăn chuyện này.
Mạc Duy Khiêm vỗ nhẹ vai La Duyệt Kỳ nói: “Anh không sao mà, lại nói anh cũng không thể yên tâm để em một mình đối mặt với những kẻ đó, hơn nữa anh cũng muốn làm rõ mục đích của họ.”
Nhìn Mạc Duy Khiêm đi vào thang máy, La Duyệt Kỳ ngẩn ra một lúc mới quay lại phòng bệnh.
Mạc Duy Khiêm gọi xe đến nƠđã hẹn với Đổng Nguyên, nhìn chiếc xe cuối cùng cũng được đưa đến, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Tôi nói mà, sao anh lại dùng thời gian dài như thế để vận chuyển chứ, anh cũng biết tính cách của tôi như thế nào, anh chuyển chiếc xe này đến cũng quá là rêu rao rồi.”
“Là cậu nói cậu phải theo đuổi con gái nhà người ta mà, tôi cũng nói nhất định tôi sẽ đè ép khí thế đối phương, cái này không phải là tôi tranh thủ sĩ diện cho cậu hay sao hả?” Đổng Nguyên nói ra vô cùng đương nhiên.
Mười mấy người Đổng Nguyên mang đến cũng phân biệt ngồi trong mấy chiếc xe, Mạc Duy Khiêm nhìn qua nhìn lại một hồi, chỉ có mỗi chiếc Audi A8 là có vẻ khiêm tốn một chút, còn lại đều quá mức phô trương, đành phải chấp nhận.
“Bình thường tôi sẽ dùng chiếc này, mấy cái còn lại anh tìm chỗ để đi, tôi đã thuê phòng ngay cạnh chỗ tôi ở rồi, các anh cứ tạm thời ở đó.”
Sau khi lên xe Đổng Nguyên còn nói: “Lúc tôi đến, anh rể cậu còn hỏi tôi đấy, sợ cậu xảy ra chuyện không hay gì, xe đều là anh ta chọn cả đấy, anh ta còn dặn dò nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu, bảo cậu nhất định không được vội vàng, thời gian còn rất dài.”
Mạc Duy Khiêm nghe nói anh rể hỏi chuyện của mình thì nở nụ cười: “Dĩ nhiên tôi có chừng mực, nếu anh rể tôi đã biết chuyện thì lúc tôi báo vụ này lên trên có thể giảm bớt không ít lằng nhằng, vài ngày nữa có một bữa ăn tôi phải đi, đến lúc đó anh đi theo tôi.”
“Có trò hay nhanh vậy sao? Đúng là quá tốt mà, lát nữa nói với tôi tình huống cụ thể đi, để tôi còn chuẩn bị.” Đổng Nguyên hưng phấn nói.
Ngày hôm sau, Mạc Duy Khiêm gọi điện hỏi thời gian hẹn cụ thể, còn nói ngày đó sẽ đến đón cô.
Vì Kim Đào muốn tiếp đãi người bên chỗ Phạm đồn trưởng nên hôm đó không tiện đến đón cô, La Duyệt Kỳ cũng đồng ý.
Ngày hôm đó, La Duyệt Kỳ xuống trước chờ Mạc Duy Khiêm, đang nhìn xung quanh tìm xe Taxi thì nghe có tiếng gọi: “Duyệt Kỳ, bên này.”
Nghe được đúng là tiếng của Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ nhìn hai bên cũng không thấy có xe taxi dừng lại, đến khi Mạc Duy Khiêm ra khỏi một chiếc xe màu đen thì La Duyệt kỳ mới hiểu, thì ra hôm nay hắn không phải đi xe Taxi đến.
“Giới thiệu với em một chút, anh em tốt của anh – Đổng Nguyên, người bảo vệ trong nhà em đều là người của công ty anh ấy. Đổng Nguyên, đây là bạn của tôi – La Duyệt Kỳ.” Mạc Duy Khiêm ở trong xe giới thiệu hai người với nhau.
Đồng Nguyên quay mặt lại từ vị trí phó lái, mặt tươi cười nhìn La Duyệt Kỳ: “Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, Mạc Duy Khiêm cứ gọi cho anh là lại nhắc đến em, cả ngày dặn đi dặn lại là anh phải bảo vệ em và người nhà thật an toàn. Anh còn thấy bực mình đấy, Duy Khiêm có bao giờ quan tâm phụ nữ như thế chứ, hôm nay mới gặp thì quả nhiên là tài mạo song toàn.”
Liếc mắt nhìn mình một cái mà có thể biết mình tài mạo song toàn ư? La Duyệt Kỳ cảm thấy buồn cười, nhưng mà vì Đổng Nguyên dễ tính nên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cũng không hỏi xem xe này là thế nào, vì cô cảm thấy chỉ cần nghe theo sắp xếp của Mạc Duy Khiêm là được rồi, không cần phải hỏi quá nhiều.
Xe chạy đến cửa khách sạn thì dừng lại, Đổng Nguyên xuống xe trước nhìn xung quanh, La Duyệt kỳ nhanh chóng gọi điện cho Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm cũng xuống xe, lúc này Đổng Nguyên đi tới: “Tôi thấy khả năng đối phương cũng dẫn đến không ít người đâu, bên kia có bốn năm chiếc xe ngồi đầy người, đúng là đầm rồng hang hổ mà.”
“Tôi cũng nghĩ không xong việc đơn giản thế đâu, bọn họ ngang ngược quá, không làm người ta dở sống dở chết thì sao có thể từ bỏ ý đồ được? Anh xử lí đi, tôi với Duyệt Kì vào trong trước.
Đang nói thì Kim Đào cũng từ cửa lớn của khách sạn bước ra, nhìn thấy Mạc Duy Khiêm giúp La Duyệt Kỳ ra khỏi xe thì cũng ngây dại, chiếc xe trước mặt, bản tiêu chuẩn cũng đã quá trăm vạn, huống chi đây còn là xe đặt chế tạo đặc biệt.
“Xe của anh?” Kim Đào không tin Mạc Duy Khiêm có khả năng mua loại xe này.
“Là của tôi, nếu cần ở lại, không có xe đúng là không tiện nên nhờ bạn tôi chuyển đến đây, người của họ đã đến chưa?” Mạc Duy Khiêm cũng không giống như tưởng tượng của Kim Đào là khoe khoang xe của mình, chỉ nói qua loa một câu.
Kim Đào vẫn chưa lấy lại tinh thần, tạm dừng một lát mới trả lời: “Đến rồi, cũng vừa đến, chúng ta vào thôi.”
Vừa đi hai bước liền thấy phía sau còn có hai người đi theo liền hỏi: “Trường hợp này mà anh còn tính mang theo bảo vệ đi vào à?”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Dĩ nhiên là tôi sẽ không gây mâu thuẫn gay gắt rồi, nhưng không thể không phòng bị chút nào được, họ chỉ ở bên ngoài thôi, coi như là trấn an tâm lý một chút.”
Kim Đào nghe thế mới không lo lắng nữa, dẫn theo đoàn người đi vào phòng đã thuê.
Lúc đi vào, Loạn Ninh nói trước vài câu rồi không thay đổi sắc mặt nói: “Anh Phạm, em nghĩ người anh em Kim Đào cũng không phải muốn đối nghịch với anh đâu, đều là hiểu lầm, nghe nói nhà anh có một em họ tháng sau sẽ kết hôn, anh xem ngày vui sắp đến, anh đại nhân đại lượng đừng có so đo với họ làm gì.”
Nói xong lại đánh mắt cho Kim Đào, Kim Đào lập tức lấy ra một phong bì thật dày đưa qua: “Anh Phạm, chúng em thật sự đã biết sai rồi, em nghe nói nhà anh có việc vui, chỉ sợ không có vinh hạnh được tham gia hôn lễ cho nên bày tỏ tâm ý trước, anh đừng chê quà mọn nhé.”
Người đi theo Phạm Thanh Lợi trực tiếp nhận lấy phong bì, mà Phạm Thanh Lợi vẫn đang uống rượu, lại chép chép miệng mới hơi nâng mắt lên: “Đầu tiên tôi thay em họ cảm ơn. Nếu Loan Ninh đã tìm lãnh đạo của cục thì Phạm Thanh Lợi tôi cũng không thể không nói đến tình cảm này, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, cái cậu tên Mạc Duy Khiêm đến đây rồi chứ?”
Thấy Phạm Thanh Lợi huênh hoang biết rõ còn hỏi như thế, Mạc Duy Khiêm cũng không để ý, chỉ nói: “Đến rồi.”
Phạm Thanh Lợi nhắm mắt cười: “Coi như là kẻ biết thời thế, tôi đây cũng không phải kẻ tính toán chi li, vậy đi, cậu ăn hết cái tàn thuốc này, lại uống chén rượu thì tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này cũng coi như là có chút quen biết.”
Nói xong đem điếu thuốc trên tay dập tắt, ném điếu thuốc còn một nửa lên bàn, lại có người lấy ra chiếc bát thủy tinh to khách sạn dùng để trộn rau, đổ hết ba bình rượu mới đầy để lên trước mặt Mạc Duy Khiêm.
La Duyệt Kỳ nóng nảy, vừa định đứng dậy ngăn cản đã bị Kim Đào đè lại: “Duyệt Kỳ, em đừng có xúc động, Mạc Duy Khiêm chỉ cần cố chịu một chút là chuyện lần này sẽ qua, em yên tâm, Loan Ninh đã đồng ý với anh sẽ không làm khó em nữa.”
“Anh nói cái gì? Đây là cái gì mà cố chịu? Đây rõ ràng là làm nhục người khác, anh buông tay, bữa cơm này em không ăn!”
“Kim Đào, ngay cả người đàn bà của mình mà cũng không quản được? Còn ở đây làm ầm ĩ, tôi đây là cho lãnh đạo cục mặt mũi thôi, cậu cho cậu là cái gì chứ?” Phạm Thanh Lợi vừa nghe lời La Duyệt Kỳ nói thì trở mặt.
Mạc Duy Khiêm đứng lên: “Duyệt Kỳ nói đúng đấy, tôi thấy Phạm đồn trưởng cũng không thật sự muốn giải hòa, vậy thì bữa Hồng Môn Yến này cũng không cần tiến hành nữa.”
(Hồng Môn Yến: Một bữa tiệc nổi tiếng trong lịch sử TQ, ai muốn tìm hiểu thì GG nhé.)
“Mạc Duy Khiêm, anh đã đồng ý là tới giải thích rồi, sao lúc này lại đổi ý? Ngay cả chút khó chịu cỏn con cũng không chịu hả?” Kim Đào lớn tiếng trách Mạc Duy Khiêm.
“Tôi đồng ý đến đây nhưng chưa bao giờ nói ra hai chữ giải thích. Kim Đào, cậu động não một chút sẽ hiểu rằng, họ căn bản là đang lấy cậu ra làm trò đùa, tiền của cậu lại ném oan rồi.”
Mạc Duy Khiêm vừa nói xong liền kéo La Duyệt Kỳ ra ngoài.
Kim Đào gấp đến mức muốn đuổi theo lại kiêng kị Phạm Thanh Lợi, Phạm Thanh Lợi yên lặng cười lạnh không nói gì, chỉ là một người ngồi bên hắn theo ra.
Loan Ninh thấy thế thì lập tức hòa giải: “Anh Phạm, xin anh bớt giận, hai người kia cũng không có hiểu biết, anh xem Kim Đào rất là hiểu chuyện, anh cho em thêm chút mặt mũi đi.”
Ánh mắt Phạm Thanh Lợi đảo một cái: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục, nhưng cái chỗ này quá xui xẻo rồi, chúng ta đổi chỗ khác.”
Mạc Khuy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ ra khỏi khách sạn, hai người vệ sĩ theo sát, bốn người ngồi vào trong xe, xe chưa khởi động đã bị người vây quanh.
Xe bị bảy tám người vây quanh, tuy trong tay những người đó không thấy đao kiếm gậy gộc gì nhưng La Duyệt Kỳ vẫn lo lắng nhìn ra ngoài.
Lúc này có người gõ cửa xe thủy tinh bên Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ đều nhìn sang bên đó.
Chỉ thấy người nọ cười không có ý tốt đẹp, đột nhiên rút ra khẩu súng để lên cửa xe.
Đây là lần đầu tiên La Duyệt Kỳ thấy súng thật, khi người kia chĩa súng về phía Mạc Duy Khiêm, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: “Cuối cùng có thể đền đáp ơn nghĩa này!”
Vì thế không chút do dự trực tiếp ôm lấy Mạc Duy Khiêm, dùng thân thể của bản thân che chắn cho Mạc Duy Khiêm.
“Két”
Trong nháy mắt viên đạn va chạm với cửa thủy tinh, La Duyệt Kỳ nhắm chặt hai mắt, đồng thời nghĩ: “Ba mẹ phải làm sao bây giờ? Mạc Duy Khiêm sẽ chăm sóc họ lúc tuổi già phải không?”