La Duyệt Kỳ bị thái độ của Mạc Duy Khiêm làm cho sửng sốt, không ngờ hắn sẽ nói ra lời như vậy, cũng không có gì để nói nữa, chỉ có thể chờ Mạc Duy Khiêm nói cho xong.
“Em xem cái này trước đi, đây là số điện thoại tôi đã dùng khi ở đây, đã từng đưa cho Trương Bội Ninh mượn để gửi tin nhắn.” Mạc Duy Khiêm đưa điện thoại di động cho La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ nhận lấy, nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình: Nơi này không có chuyện mày quản được đâu, chơi vài ngày thì không sao, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!
Xem xong tin tức ngắn gọn này, La Duyệt Kỳ kinh hãi hỏi: “Bọn họ vẫn không muốn buông tha tôi ư?”
“Theo tôi thấy có lẽ là vậy rồi. Duyệt Kỳ, em nói xem dưới tình huống này thì tôi sao có thể đặt em trong hoàn cảnh nguy hiểm được? Nhìn cái này có thể thấy họ còn có chút kiêng kỵ tôi, nếu tôi thật sự rời đi thì sợ là họ sẽ lập tức gây hại cho em.”
La Duyệt Kỳ vừa bối rối lại vừa mâu thuẫn, biết rõ Mạc Duy Khiêm có tình cảm với mình mới ở lại, nhưng vấn đề là bản thân cô không có khả năng đáp lại tình cảm của hắn. Bây giờ nếu không để Mạc Duy Khiêm đi thì sợ là Kim Đào sẽ lại quậy tưng bừng lên, nhưng nếu để Mạc Duy Khiêm đi thì không biết bản thân cô sẽ bị chỉnh thành dạng gì nữa!
Trong tình thế khó xử, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng được việc gì.
“Duyệt Kỳ, em không cần khó xử, ở lại đây là quyết định của cá nhân tôi, không có quan hệ gì với em cả, em đừng cảm thấy nặng nề, cũng không cần để ý đến, tôi sẽ phái người bảo vệ em, đến khi xác định đối phương thật sự không tìm em gây sự nữa thì tôi sẽ lập tức rời đi.”
Lời Mạc Duy Khiêm nói càng làm La Duyệt Kỳ cảm thấy khó chịu, sao cô có thể xứng với sự đối xử như thế của Mạc Duy Khiêm chứ?
“Anh vẫn đi đi thôi, tôi nghĩ cùng lắm họ chỉ muốn dọa tôi thôi, tôi cẩn thận một chút là được, anh làm thế lòng tôi sẽ bất an, không thể yên tâm được.” La Duyệt Kỳ quyết định, không muốn liên lụy đến Mạc Duy Khiêm nữa.
Nhưng Mạc Duy Khiêm lại rất kiên trì với ý kiến của mình: “Em cứ coi như tôi không tồn tại là được, tôi cũng sẽ không quấy rầy em, hôm nay em tới gặp tôi đã làm tôi rất vui rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa em về nhà.”
La Duyệt Kỳ không còn cách nào từ chối, nhưng thật sự không thể nhận thêm ý tốt của Mạc Duy Khiêm nữa, thầm nghĩ sau này vẫn nên duy trì khoảng cách với hắn thôi.
Hai người rời khỏi nhà hàng lại lên xe Taxi, đến khi xuống xe ở cửa khu nhà La Duyệt Kỳ sống thì Mạc Duy Khiêm thấy Kim Đào đang mang gương mặt nghiêm túc lạnh lùng đứng ở mặt cỏ gần đó, không khác tình huống hắn đoán trước chút nào.
Kim Đào nhìn La Duyệt Kỳ và Mạc Duy Khiêm đang lại gần thì lòng nghẹn một đám lửa, bản thân vì sợ phiền lòng vì việc xảy ra ở trung tâm thương mại nên không nhắc đến trận đấu hôm nay, nhưng hôm nay bản thân hắn biểu hiện trên sân bóng cực kỳ hoàn hảo, lúc trận đấu kết thúc thì toàn sân đều là tiếng hô hào ủng hộ hắn.
Hắn lo La Duyệt Kỳ còn buồn ở nhà nên không dự tiệc mừng công mà xin phép huấn luyện viên xong thì lập tức lái xe đến đây. Không ngờ ba mẹ La Duyệt Kỳ lại nói mà cô đi mời cơm người đã giúp đỡ ở sở cảnh sát lần trước, cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết của hắn bị hụt hẫng, lại nghe cô ra ngoài với Mạc Duy Khiêm thì tức giận không thèm gọi điện thoại cho La Duyệt Kỳ mà ra ngoài chờ cô về.
La Duyệt Kỳ vừa thấy Kim Đào thì biết chuyện không tốt rồi, bằng tính tình của Kim Đào thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì thế lập tức chạy nhanh đến trước mặt hắn, nói nhanh trước khi hắn kịp mở miệng: “Sao anh lại đến đây, sao không gọi cho em trước chứ? Anh chờ đã lâu chưa? Hôm nay em mời Mạc Duy Khiêm ăn tối, lúc trước cũng nói với anh anh không quên chứ?”
La Duyệt Kỳ vừa nói vừa nháy mắt với Kim Đào, hy vọng hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, có chuyện gì thì đợi Mạc Duy Khiêm đi rồi tính sau.
Đáng tiếc là Kim Đào đã nghẹn cả buổi tối rồi, sao có khả năng hiểu được ý tứ mờ mịt của La Duyệt Kỳ chứ, chỉ cười lạnh một tiéng: “Sao tôi lại đến đây? Sao cô không nghĩ lại xem hôm nay là ngày gì, tôi không quản mọi việc để chạy đến đây muốn nói cho cô tin đội của tôi đã thắng, kết quả thì sao? Chẳng những không gặp được người, đợi cả đêm rồi lại còn phải nhìn cô đi hẹn hò với thằng khác về, tôi không gọi điện thoại là muốn nhìn xem cô cuối cùng có thèm về hay không!”
“Anh nói cái gì thế? Việc em mời Mạc Duy Khiêm đi ăn cơm là quang minh chính đại, việc anh có trận đấu hôm nay là do em đã sơ sót quên mất, em sẽ xin lỗi anh, nhưng anh đừng có lẫn lộn mọi việc, suy nghĩ xấu xa như thế được không hả?” La Duyệt Kỳ đúng là đã quên mất trận đấu của Kim Đào vào thứ sáu này, mấy ngày nay bận đi sắm sửa đồ dùng dành cho hôn lễ, rồi sau đó cũng chỉ nhớ đến việc mời cơm Mạc Duy Khiêm.
Vừa rồi khi Kim Đào nhắc đến trận đấu cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng nghe câu tiếp theo của hắn thì lại không chịu được, cơn tức giận cứ tăng dần lên, sao người này lại không hiểu chuyện như thế chứ? Không thể chờ Mạc Duy Khiêm đi rồi hãy ồn ào hay sao?
“Vợ tôi mặc kệ trận đấu quan trọng của tôi, tối đó lại uống rượu ăn cơm với một thằng đàn ông có ý xấu với cô ta, cô nói tôi không nghĩ thế thì phải nghĩ thế nào hả?” Giọng Kim Đào lại lớn hơn nữa.
“Kim Đào, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, thời gian bữa cơm này là do tôi hẹn, không ngờ hôm nay lại có trận đấu, chuyện này thật sự không thể trách Duyệt Kỳ được. Hơn nữa Duyệt Kỳ cũng chỉ muốn cảm ơn tôi mà tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Duyệt Kỳ, cậu khả năng vẫn chưa biết, những kẻ đó chưa buông tha việc tìm đến Duyệt Kỳ gây rắc rối…” Mạc Duy Khiêm tiến lên vài bước sóng vai đứng cạnh La Duyệt Kỳ, bình tĩnh giải thích với Kim Đào.
“Được rồi! Họ Mạc kia, mày đừng ở chỗ này giả vờ nghiêm túc nữa, mày là loại người gì tưởng tao không biết à? Mày không phải là muốn kiếm cớ ở lại đây không rời đi hay sao? Duyệt Kỳ là vợ tao, mày đừng có cả ngày gọi Duyệt Kỳ, Duyệt Kỳ nữa, cho dù thật sự có xảy ra chuyện gì tao cũng không phải không tìm được ai khác giúp đỡ, Kim Đào tao bây giờ cũng tìm được không ít kẻ tai to mặt lớn đâu, tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày không cút cho xa thì đừng trách tao không khách khí!” Kim Đào nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Mạc Duy Khiêm thì hận không thể đấm vỡ mặt hắn ra, xem hắn còn giả bộ được nữa không.
La Duyệt Kỳ ở bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Kim Đào, tôi vẫn chưa gả cho anh đâu, anh cũng đừng có gọi vợ gì hết, còn nữa ngày nào anh cũng có trận đấu, chẳng lẽ tôi đều phải đến trình diện à? Anh đừng có càn quấy ở đây, anh không sợ người ta chê cười nhưng tôi thì thấy mất mặt lắm, anh lập tức xin lỗi cho tôi.”
Kim Đào cũng tức giận: “Em chính là vợ tôi, chuyện này là sự thật không ai thay đổi được, Mạc Duy Khiêm, nếu mày không cút, về sau có què chân gãy tay thì cũng đừng khóc kêu cha mẹ mày là được!”
Kim Đào vừa nói xong liền mở cửa lên xe, đóng cửa cái rầm, muốn lập tức lái xe đi.
Vừa cài dây an toàn xong thì nghe có người gõ cửa xe, quay đầu thấy là Mạc Duy Khiêm, nên hạ cửa xe gào lên: “Có rắm thì đánh đi!”
Mạc Duy Khiêm cúi người, kề sát vào xe nói: “Kim Đào, không ai có thể nói với tôi từ “cút” quá ba lần đâu.”
Kim Đào cười nhạo, cũng nói nhỏ: “Nói thì sao hả? Tao cứ nói đấy, cút, cút, cút! Mày là con rùa mặt trắng, muốn đào góc tường của ông mày mà không thèm nghĩ xem mình nặng được mấy cân mấy lạng, có tin tao tìm mấy người anh em đến đập chết mày không hả?”
Mạc Duy Khiêm cười thản nhiên: “Được lắm, vậy thì cứ chờ đi, nhưng nể mặt Duyệt Kỳ, sau này tôi không làm khó cho cậu là được.” Không biết ngu xuẩn, không có chút ý thức nguy hiểm mà có thể bảo vệ Duyệt Kỳ hay sao? Mạc Duy Khiêm buông cánh tay đang giữ cửa kính xa ra, Kim Đào lập tức lái xe lao vút đi, suýt nữa va vào người Mạc Duy Khiêm.
La Duyệt Kỳ mệt mỏi than: “Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nói với anh từ vô cùng xin lỗi nữa.”
“Tính tình Kim Đào vội vã, lại rất thẳng thắn, tôi cũng không để tâm, nhưng tính cách như hắn rất dễ gây ra chuyện mà càng dễ đắc tội với người khác hơn. Tôi sẽ không nói gì thêm về hắn nữa, tôi sẽ cho người bảo vệ em một thời gian, em đừng quan tâm đến họ, dù em có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ làm thế, giọng điệu của đối phương quá mạnh mẽ, muốn trả thù em. Mau về nhà đi, về gọi điện cho Kim Đào, khuyên hắn một chút, đừng vì một người ngoài như tôi mà làm tổn thương tình cảm nhiều năm của các em, nếu thế tôi cũng rất băn khoăn trong lòng.”
La Duyệt Kỳ bị lời nói của Mạc Duy Khiêm làm cho không ngẩng nổi đầu lên, chỉ cảm thấy Mạc Duy Khiêm thật sự là một người dịu dàng, rất hiểu ý người.
“Được rồi, tôi lên đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, gặp lại sau!” La Duyệt Kỳ nói xong liếc nhìn Mạc Duy Khiêm một cái rồi xoay người đi vào tòa nhà.
Mạc Duy Khiêm chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng La Duyệt Kỳ nữa mới lên xe trở về.
Sau khi vào cửa, Mạc Duy Khiêm thay một bộ đồ ở nhà rồi bắt đầu gọi điện thoại.
“Đổng Nguyên, anh chuẩn bị hai ngày rồi mang những người này đến đây, bên chỗ tôi sợ là không đủ người để dùng, giúp tôi chuyển cả xe đến đây, nếu không thì thật sự không tiện lắm. Thành phố Danh Tĩnh này tuy nhỏ nhưng cũng chẳng sáng sủa bình yên gì đâu.”
“Thành phố Danh Tĩnh là nơi nhỏ như thế, có thể xảy ra chuyện gì mà cậu còn phải điều thêm người đến?” Người tên Đổng nguyên ở đầu bên kia điện thoại nghe dặn dò của Mạc Duy Khiêm thì rất ngạc nhiên.
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười rồi nói: “Cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì tôi cũng chưa rõ nữa, sự việc còn chưa diễn ra nhưng người phụ nữ tôi thích bị liên lụy vào đó, tôi không thể chú ý thêm được sao?”
Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười lớn: “Thật hay giả vậy? Mạc Duy Khiêm cậu mắt cao hơn đầu mà còn phải theo đuổi phụ nữ à? Nghe nói trong tỉnh có người đẹp vẫn theo bên cậu mà? Bây giờ người phụ nữ nào lại không thèm cậu thế hả? Hay người ta chơi trò lạt mềm buộc chặt làm đầu óc cậu mê muội rồi hả?”
“Chắc là không phải, người ta không có thèm chấp nhận tôi vì người ta có bạn trai rồi, hơn nữa sẽ kết hôn vào cuối năm, tiệc cưới cũng đặt rồi đấy, tôi muốn ôm mỹ nhân đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không nửa đời sau tôi đều không xong rồi.” Mạc Duy Khiêm cũng đùa.
“Nghiêm trọng thế sao? Đừng nói là vụ tình cảm này diễn biến phức tạp thế nào, nhưng anh em nhất định sẽ ủng hộ cậu, cũng chẳng phải là người đã kết hôn, phụ nữ tốt mọi nhà đều muốn. Cuối tuần tôi sẽ qua, mặc kệ bạn trai cô ta làm gì thì khí thế của tôi cũng đủ khiến hắn ta kinh sợ chạy mất!”
“Không cần phải thế, anh cũng biết tôi thích đàng hoàng, để anh dẫn người đến đây chỉ để đảm bảo an toàn thôi. Vốn định tra xét vụ án này chỉ để thức tỉnh lãnh đạo nơi này thôi, không ngờ vụ việc lại không đơn giản như thế, tôi sẽ báo lên trên, chuyện này nếu chỉ vận dụng lực lượng riêng của tôi thì không đủ quang minh chính đại, đến thời khắc mấu chốt vẫn phải làm theo trình tự chính quy.” Mạc Duy Khiêm đã hạ quyết tâm phải quét sạch thành phố Danh Tĩnh này.
“Tôi biết rồi, cậu tiền đồ rộng mở thì tôi đi theo cũng được rạng rỡ lây.” Đổng Nguyên biết Mạc Duy Khiêm thế lực lớn, chuyện cậu ta muốn làm chưa có gì không thành công c