ả, nếu muốn gây chiến như thế thì đúng lúc để hắn gặp gỡ người phụ nữ làm Mạc Duy Khiêm điên đảo một chút vậy.
Bên này La Đồng hai người thấy con gái tức giận thở hồng hộc đi vào nhà liền hỏi: “Kim Đào có gọi điện cho con không, hơn bảy giờ nó có đến tìm nhưng không thấy con nên đi ngay rồi.”
“Con biết, con hơi mệt, con ngủ trước đây!” La Duỵet Kỳ trực tiếp về phòng đóng cửa lại.
“Không phải là chúng nó cãi nhau chứ?” Tề Nguyệt Tú hơi lo lắng.
La Đồng cũng không để ý: “Cãi nhau cũng là bình thường, người trẻ tuổi bên nhau sao có thể không cãi nhau chứ, Kim Đào dù lớn hơn Duyệt Kỳ hai tuổi nhưng dù sao nó cũng là đàn ông. Hơn nữa giờ nó cũng đã hơi có tiếng tăm, nếu bây giờ không quản cho tốt thì sau này sẽ khó nói đấy.”
“Đúng vậy, hôm nay chị Trương ở lầu trên còn nói với tôi, chị ấy muốn xin chữ ký của Kim Đào cho cháu ngoại chị ấy đấy, không ngờ số Duyệt Kỳ nhà ta lại tốt vậy, yêu Kim Đào lâu thế đúng là đã có tương lai.”
La Đồng nghe bạn già nói thế thì cũng cười gật đầu.
La Duyệt Kỳ về phòng ngồi trên giường giận dữ, hơn một tiếng sau cũng không thấy Kim Đào gọi đến thì càng tức hơn, cô căn bản chẳng làm gì sai, dù thế nào cũng không nên làm cô sượng mặt trước Mạc Duy Khiêm như thế chứ!
Tức thì tức nhưng vẫn đau lòng vì Kim Đào phải đợi ở ngoài lâu như thế, nên không nhịn được gọi điện thoại cho Kim Đào.
“Alo” Giọng Kim Đào không biểu lộ cảm xúc gì.
“Anh đến nơi huấn luyện chưa?” La Duyệt kỳ hỏi.
“Ừ, đến rồi, anh cũng đang định gọi cho em. Hôm nay là anh không tốt, không nên làm mất mặt em trước Mạc Duy Khiêm, nhưng Duyệt Kỳ em cũng đừng trách anh, người đàn ông nào mà không phát hỏa khi gặp chuyện này chứ, đó còn là đàn ông hay sao!”
“Được rồi, hôm nay thật ra em đã nói rõ ràng với Mạc Duy Khiêm rồi, em và anh không thể chia tay, anh ta cũng đồng ý sau này sẽ không chủ động liên hệ với em nữa, anh yên tâm chưa? Cũng không biết Mạc Duy Khiêm chọc vào chỗ nào mà anh cứ nhằm vào anh ta như vậy nữa.” La Duyệt Kỳ oán giận vài câu.
“Hắn biết thời thế mới tốt. Đúng rồi Duyệt Kỳ, có phải Phạm đồn trưởng lần trước còn muốn gây rắc rối cho em không? Nếu thật sự là thế thì anh tìm người giúp chúng ta giảng hòa, mấy anh em trong đội của anh cũng quen biết không ít người, chỉ cần tặng chút tiền thì không có gì không giải quyết được cả.” Kim Đào tuy phát hỏa nhưng vẫn nhớ đến an nguy của La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ suy nghĩ rồi nói: “Em cũng không rõ đối phương chỉ là mình Phạm đồn trưởng hay còn ai khác nữa, nhưng Phạm đồn trưởng từng nói là mấy người bọn họ, em nghĩ chắn chắn còn những người khác nữa.”
“Được rồi, anh đã biết, anh sẽ tìm người giúp giải quyết, họ Mạc không phải quen với người của đô đốc sao? Chỉ biết lấy cứng đối cứng, đến lúc đó hắn vỗ mông đi mất thì không phải để lại phiền phức cho chúng ta hay sao?”
“Đã nói là không nhắc đến Mạc Duy Khiêm nữa mà, hắn thật ra là người rất tốt, anh chỉ không hiểu hắn mà thôi, em còn muốn chúc mừng anh lại đá vào lưới đây!” La Duyệt Kỳ không muốn để Kim Đào tấn công Mạc Duy Khiêm nữa nên lái câu chuyện đi hướng khác.
Kim Đào lập tức vô cùng đắc ý nói: “Còn không phải sao, đáng tiếc em không ở đó, hơn ba vạn người đều kêu gào tên anh, đúng là anh đã thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thành công, rất rung động.”
“Sao anh đột nhiên lại đá tốt như vậy?”
“Cũng không phải là đột nhiên, anh vẫn luôn tin tưởng với kỹ thuật của mình, chỉ là bên trên có Loan Ninh áp đảo, chỉ có thể nóông trời cũng công bằng, không để tài hoa của anh mai một.”
La Duyệt Kỳ nở nụ cười: “Khen anh hai câu anh đã phát cuồng lên thế rồi, anh đó, nhất định phải khiêm tốn, nếu không sẽ khiến người khác ghen tị.”
Kim Đào cười ha hả: “Ghen tị thì sao chứ? Có bản lĩnh họ cũng đá vào lưới đi, đây là khả năng thật sự, dù không thích nhìn cũng vô dụng!”
Cứ như thế hai người xem như hòa giải, lại nói chuyện thêm một chút mới buông điện thoại nghỉ ngơi.
Vài ngày tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Duyệt Kỳ yên tâm không ít, cảm thấy Phạm đồn trưởng chắc là đã buông tha rồi, dù sao hắn là một đồn trưởng, chắc cũng không lấy thúng úp voi đâu, càng không có khả năng cho người quan sát cô cả ngày!
Chờ qua một tuần, La Duyệt Kỳ gần như không còn lo lắng gì nữa, thời gian này Mạc Duy Khiêm cũng không liên hệ với cô nên cô cũng không biết người mà Mạc Duy Khiêm phái đến bảo vệ cô đã đi chưa, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không quấy rầy hắn nữa, cứ thế yên lặng cắt đứt liên hệ cũng tốt.
La Duyệt Kỳ dần dần khôi phục lại công việc bình thường ở đài truyền hình, so với trước càng thêm cố gắng làm việc hơn, muốn dùng năng lực của chính mình để xóa bỏ cái danh đi cửa sau.
“Duyệt Kỳ, ngày đó tôi lo muốn chết, may mà cô không sao.” Tiểu Tề tới nói chuyện với La Duyệt Kỳ.
“Làm cô cũng phải lo lắng kinh sợ theo, thật ngại quá.”
“Tôi cũng không có việc gì! Cô không biết đâu, thời gian này người họ Mạc của tổ điều tra đi rồi, Phan Minh Minh như hồn bay phách lạc ấy, đến giờ vẫn u buồn đấy. Nhưng mà như thế cũng tốt, không châm chọc nữa.” Tiểu Tề buồn cười nói về biểu hiện của Phan Minh Minh.
Không đến mức đó chứ? Phan Minh Minh căn bản là chưa hề tiếp xúc gì với Mạc Duy Khiêm mà, không phải là có tình cảm gì. La Duyệt Kỳ không hiểu Phan Minh Minh nghĩ thế nào nữa.
“Tôi thấy cô ta đơn giản là coi trọng công việc và thái độ lạnh lùng của người ta thôi, đáng tiếc là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, người ta sao có thể nhớ rõ cô ta là ai chứ.”
La Duyệt Kỳ nghe thế cũng nở nụ cười, Phan Minh Minh đúng là suy nghĩ nhiều, tự tìm phiền não cho mình mà.
Nhưng đang nói giỡn thì di động liền vang lên, là một dãy số lạ.
“Xin hỏi cô là con gái La Đồng sao?” La Duyệt Kỳ vừa nghe máy thì đối phương liền vội vàng hỏi.
La Duyệt Kỳ nghe xong cũng hoang mang hỏi: “Đúng vậy, chú là ai ạ?”
“Chú là hàng xóm cạnh nhà cháu, ba mẹ cháu bị xe đụng phải, cháu mau đến bệnh viện thành phố đi!”