“Vì sao em lại đến đăng ký làm bạn gái của anh? Có phải là vì Thương Cảnh Thiên không?”
Bất đắc dĩ hỏi ra những lời này, Yến Luật cảm thấy tôn nghiêm của chính mình giống như đã bị giẫm trên mặt đất, đã đến độ thương tích đầy mình.
Anh chăm chú nhìn môi cô, rất muốn cô nói, không phải.
“Đúng, đúng là bởi vì anh ta.” Ôn Tửu cũng cảm thấy hơi có lỗi, về chuyện này, cô vẫn nghĩ đợi bận rộn xong việc của Nguyễn Thư, sẽ tìm một cơ hội để nói cho anh.
Yến Luật không hề chớp mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo cảm giác tổn thương cô đơn đến tiêu điều.
Ôn Tửu vội vàng giải thích: “Trước kia anh cũng hỏi em chuyện này. Lúc ấy, em cũng không có ý muốn giấu giếm, mà là cảm thấy đây là việc riêng của em, không muốn nói nhiều với anh. Lúc đó, anh cũng không phải bạn trai của em, chỉ là một người xa lạ, em không nghĩ tới anh và em sẽ có quan hệ như ngày hôm nay, cho nên em cũng không nói thật với anh, nếu anh muốn nghe, bây giờ em có thể nói cho anh.”
Yến Luật lạnh lùng nói: “Không cần, anh đã biết hết rồi. Anh vẫn nghĩ rằng, giữa anh và em có lẽ hẳn là không có bí mật gì, nhưng không nghĩ tới có một số việc, cũng phải từ người thứ ba mới biết được sự thật.”
“Em xin lỗi Yến Luật, chuyện này em quả thật là có điều giấu giếm, nhưng em cũng không cảm thấy mình sai. Dù sao lúc ấy, em với anh chỉ là những người xa lạ vừa mới quen biết. Em không có nghĩa vụ phải kể lại chi tiết chuyện riêng của em với một người xa lạ.”
Yến Luật nhìn cô, “Vậy bây giờ em đã là bạn gái của anh, có phải là có chuyện gì, cũng đều sẽ kể lại chi tiết?”
“Đương nhiên.”
“Anh nhớ rõ, em đã từng nói với anh là em chưa từng quen bạn trai.”
“Đúng, em chưa từng.”
Yến Luật chăm chú nhìn cô, trong lòng vô cùng ảm đạm.
Thật ra anh cũng không ngại Ôn Tửu có từng quen bạn trai hay không, dựa vào bề ngoài của Ôn Tửu, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, anh cảm thấy nếu cô có qua lại với người khác, vốn cũng chẳng có gì lạ, anh cũng sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến nỗi cứ canh cánh trong lòng mà so đo từng tý một. Anh chỉ để ý là cô đã không nói thật.
“Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi.” Anh thất vọng đẩy cửa phòng ra, đóng cửa phòng lại rầm một tiếng.
Ôn Tửu kinh ngạc đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, một lúc lâu sau cũng không khôi phục lại tinh thần.
Sự khác thường của Yến Luật khiến cô kinh ngạc, cũng khiến cô khổ sở.
Cô xoay người trở về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa vào trên khung cửa.
Đã sớm nghĩ đến, lúc anh biết sự thật vì sao mình lại đến đăng ký làm bạn gái của anh sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới anh lại phản ứng mạnh như vậy, dường như cả người đều thay đổi, xa lạ như không hề quen biết.
Bận rộn cả một ngày, Ôn Tửu đã vừa mệt mỏi lại còn buồn ngủ, vốn định về đến nhà rồi ngủ một giấc thật ngon, đột nhiên lại xảy ra chuyện này, cô lại hoàn toàn không buồn ngủ nữa, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường một lúc lâu, cô cứ cầm lấy di động, gọi điện cho Yến Luật.
Điện thoại vang một lúc sau vẫn không có người bắt máy. Chẳng lẽ là ngủ rồi?
Ôn Tửu thất vọng cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, Ôn Tửu bị điện thoại của Ôn Minh Nguyệt đánh thức.
“Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, buổi tối đừng quên dẫn Yến Luật đến đây ăn cơm. Ba Hứa của con sáng sớm đã đi siêu thị, mua một đống đồ rồi còn muốn tự mình xuống bếp, định trổ tài trước mặt con rể đấy.”
“Vâng, con nhớ rõ mà.”
Cúp điện thoại, Ôn Tửu sững sờ nằm trên giường một lát, tối hôm qua Yến Luật đã tức giận đến như vậy, cũng không biết bây giờ đã hết giận hay chưa.
Ôn Tửu lại một lần nữa gọi điện thoại, không nghĩ tới anh đã tắt điện thoại.
Đây là ý gì? Vẫn còn đang tức giận?
Sau khi rời giường rửa mặt chải đầu, Ôn Tửu mở cửa phòng ra đi đến phòng đối diện chéo, nhấn chuông cửa, bên trong không có người.
Ôn Tửu xoay người đi về phòng mình. Cầm lấy di động nhắn tin đi.
“Tối hôm nay, ba mẹ em mời anh tới ăn cơm, nhận được tin nhắn thì xin trả lời.”
Ôn Tửu vẫn chờ ở trong phòng, chờ từ buổi sáng cho đến sẩm tối, suốt một ngày, Yến Luật không hề trả lời tin nhắn.
Ngoài cửa sổ hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trái tim Ôn Tửu tâm cũng nguội lạnh theo, cho đến năm giờ, cô lại gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, vẫn tắt máy như trước.
Cô đã hiểu, anh cố ý tắt máy, đây là không định đi.
Cô đứng dậy thay quần áo, sau đó xuống nhà lái xe, trực tiếp đi về nhà.
Ôn Minh Nguyệt nhìn thấy một mình cô trở về, giật mình: “Yến Luật đâu?”
Ôn Tửu áy náy cười cười: “Con xin lỗi mẹ, chúng con chia tay rồi.”