Ôn Tửu dừng một chút: “Đúng vậy, chính là không dứt bỏ được một việc, và một người.”
Lòng Yến Luật bất giác trùng xuống, không bỏ được một người?
Ai? Chắc là một người đàn ông rồi. Không biết sao, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Yến Thanh Ngọc ra khỏi điện, nhìn thấy Ôn Tửu liền cười ha hả nói: “Đằng sau có ao trị bệnh Dược Vương Bồ Tát, còn có chuông Linh Tuệ, cây Nhân Duyên, đều vô cùng linh nghiệm, cô dẫn cháu đi xem.”
Ôn Tửu cười gật đầu: “Vâng.”
Đằng sau bảo điện Đại Hùng là khoảng sân trống trải, chính giữa là dòng suối uốn thành một cái ao, có người đang hứng nước suối vào trong bình nước khoáng.
Ôn Tửu hỏi: “Cái này là ao trị bệnh sao?”
Yến Thanh Ngọc nói: “Đúng, trong nước suối có không ít chất khoáng, thường xuyên có người mang về đun sôi uống.”
Ôn Tửu mỉm cười nói: “Sớm biết như vậy chúng ta cũng mang theo cái chai tới đây.”
Yến Luật bĩu môi: “Thế mà em cũng tin.”
“Thú vị nha.” Ôn Tửu cười liếc anh một cái, giọng điệu vậy mà mang theo một tia dí dỏm y như đứa trẻ. Trong lúc đó, Yến Luật như cảm thấy cô đã nhỏ đi vài tuổi.
Ôn Tửu lại chỉ vào cái chuông lớn cách đó không xa: “Đây là chuông Linh Tuệ, có giải thích gì không?”
“Có đấy. Sau khi gõ có thể làm cho đầu óc thông minh hẳn lên.”
Trước chuông Linh Tuệ có một hòm công đức, phía trên có viết năm đồng gõ chuông ba cái.
Ôn Tửu cười giơ tay về phía Yến Luật: “Trả tiền.”
Yến Luật: “…”
Yến Thanh Ngọc nói: “Cô có tiền lẻ.” Nói xong, bỏ năm đồng vào trong hòm công đức.
Ôn Tửu quả nhiên đi lên gõ ba cái, rung tới mức tiếng ông ông vang lên bên màng tai Yến Luật, anh thở dài: Cô thay đổi quần áo, khuôn mặt cũng đã nhìn nhỏ tuổi đi không ít, sao lại cũng đột nhiên trở nên ngây thơ đi. Nhưng mà… còn rất đáng yêu.
Gõ chuông xong, Yến Thanh Ngọc lại chỉ vào cây đằng sau: “Cháu xem, ở trên đã treo không ít lụa đỏ, viết tên của hai người lên, cả đời bên nhau đến đầu bạc.”
Yến Luật càng thêm khinh thường, cái này nếu là thật, tỷ lệ ly hôn ở thành phố X có thể về không rồi.
Yến Thanh Ngọc nói: “Hai cháu cũng treo lụa đỏ lên đi.”
Ôn Tửu ha ha: “A, đừng treo đi, có vẻ như chẳng có khả năng lắm.”
Yến Thanh Ngọc nói: “Tin tưởng thì sẽ linh nghiệm, cháu xem, ở bên trên đã treo rất nhiều lụa đỏ rồi.”
Trước cây có một hòa thượng ngồi trước một bàn gỗ, trên đó có không ít lụa đỏ, hòm công đức một bên ghi, một đồng một cái.
Yến Thanh Ngọc đi qua mua một cái, đọc tên của Ôn Tửu và Yến Luật, nhờ hòa thượng viết lên.
Ôn Tửu lặng lẽ kéo tay áo Yến Luật, ám chỉ anh phản đối đi, kết quả anh vẫn không phản ứng chút nào.
Yến Thanh Ngọc giao cho Yến Luật cái lụa đỏ đã viết xong. Yến Luật giả bộ chối từ, bộ dạng uốn éo, dường như nhận cũng không được, không nhận cũng không được.
Yến Thanh Ngọc lại nghĩ là anh đang xấu hổ, cười ha hả nói: “Nào, để cô ba giúp hai đứa treo lên, có Bồ Tát chứng kiến, nhất định sống với nhau đến bạc đầu.”
Ôn Tửu lại kéo tay áo Yến Luật, Yến Luật vẫn bày ra một bộ mặt thờ ơ.
Hòa thượng nhìn hai người: “Hai vị thí chủ có muốn xem nhân duyên không?”
Ôn Tửu nói: “Không phải đã treo lụa đỏ rồi sao, sao còn phải xem nhân duyên?”
“Ta xem tướng mạo của hai vị, nhân duyên này sẽ có không ít khó khăn trắc trở, xem một quẻ hoặc có thể hóa giải.”
Ôn Tửu nhìn Yến tiên sinh đẹp trai phong độ bên cạnh vẫn luôn luôn im lặng không nói, cười trêu chọc nói: “Đại sư, người nhìn lầm rồi, vị này chính là ông chủ của tôi.”
Hòa thượng cười cười, cúi đầu sắp xếp lại lụa đỏ, cũng không nói thêm lời nào.
Ôn Tửu cười quay người, vừa quay lại đã giật mình, không nghĩ tới Úc Thiên Thiên lại đang đứng phía sau cách đó vài bước.