Em hãy nhớ mãi mãi, đêm nay ai là người đã làm cho em vui vẻ.
Cô không biết đó có được tính là một cách tạm biệt hay không.
Nhưng cô lại bị đau một lần nữa, Ân Ninh tự nói với mình, đã hết rồi, không còn gì tiếc nuối.
Đây chẳng qua là nghi lễ nên hoàn thành vào ba năm trước, chẳng qua lúc đó anh không cho cô cơ hội mà thôi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì Hắc Diệu Đường đã rời khỏi đây.
Ân Ninh thức dậy, trên giường lớn chỉ có mình cô, sự đau đớn giữa hai chân làm cô phải nhíu mày.
Cái gối bên cạnh vẫn còn lõm xuống, trong chăn vẫn còn hơi ấm của anh, chứng tỏ anh vừa mới rời đi không lâu. Anh đi như vậy, không nói nguyên nhân cũng không nói gặp lại.
Dù sao………. Vĩnh viễn nhớ, đêm nay ai làm cho cô vui vẻ.
Lúc gặp nhau không nói “Hi”, lúc chia tay không nói gặp lại, giữa hai người vẫn luôn giữ nguyên sự ái muội mơ hồ.
Ân Ninh vẫn nhớ, sáng sớm ngày hôm đó khi cô muốn rời Mỹ về nhà, Hắc Diệu Đường cũng dùng cách này để rời đi, muốn thoát khỏi sự dây dưa của cô.
Thật ra thì cô cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với anh, bởi vì cái cô am hiểu nhất chính là trốn tránh.
Ân Ninh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, cô lẩm bẩm: “Không sao, không quan trọng, về nhà là tốt rồi……..”.
Giống như ba năm trước đây, cô một mình đi ra khỏi biệt thự nhà họ Giang. Khác là lần này quản gia Giang dùng ánh mắt thương hại nhìn cô rời đi.
Sau một giờ Ân Ninh về đến nhà trọ, rất nhanh cô đã phát hiện, trong căn nhà trừ một vài đồ vật phẩm riêng tư của Bình Tư thì quần áo và chăn của Tiểu Nham đã không thấy đâu! Trên bàn chỉ có một tờ giấy, trên đó là chữ của Bình Tư ── Ân Ninh, chị rời khỏi đây một thời gian, đừng tìm.
Ân Ninh tìm Bình Tư ở khắp nơi, hỏi chủ nhà cũng không biết.
Cô nghĩ, có lẽ Bình Tư xuất ngoại du lịch, không kịp nói cho cô biết nên chỉ để lại tờ giấy. Ngày trước Bình Tư cũng hay xuất ngoại du lịch, chỉ là khi đó Tiểu Nham còn nhỏ nên đều là cô chăm sóc cho bé.
Buổi sáng hôm sau, Ân Ninh trở lại cửa hàng vật nuôi, Trương Trạch vừa thấy cô thì lo lắng hỏi, “Ân Ninh?! Em làm anh lo quá, mấy ngày hôm nay em đi đâu vậy?”.
“Em đi du lịch giải sầu thôi”. Cô không muốn giải thích với anh, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Em có làm sao không Ân Ninh? Anh thấy hình như em không được khỏe, có vẻ mệt mỏi?!”. Trương Trạch quan tâm hỏi.
“Em rất khỏe”. Ân Ninh nói, rồi cô đến trước tủ kiếng động vật, vuốt ve mấy người bạn nhỏ.
“Ân Ninh”. Trương Trạch do dự một lát, lấy dũng khí nói, “Ân Ninh, anh biết là bây giờ nói cái này thì không hợp, nhưng ba năm nay, em biết rõ tâm ý của anh ──”.
Anh dừng một chút, Ân Ninh biết anh sẽ nói gì nhưng lần này cô không ngăn cản anh.
“Ân Ninh, gả cho anh nhé!”. Trương Trạch nhẹ nhàng nói.
Không biết tại sao gần đây anh có một cảm giác lo lắng, hình như là kể từ khi gặp được người đàn ông đó, hắn có cảm giác, rằng Ân Ninh sẽ rời khỏi anh.
Cho nên anh lại cầu hôn cô, mặc dù biết rõ cơ hội chỉ mong manh như trước.
Ân Ninh không quay đầu lại, nhìn chằm chằm những động vật nhỏ, một lúc sau cô nhẹ giọng hỏi: “Trương Trạch, anh biết mình đang nói gì không?”.
“Đương nhiên anh biết”.
Cô quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn, nói. “Cho dù tình cảm của em với anh không phải là tình yêu nam nữ, anh vẫn muốn lấy em sao?”.
“Tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp”. Trương Trạch gãi đầu, “Trước khi kết hôn, cha mẹ anh cũng chưa hề gặp nhau”.
Ân Ninh cười khẽ, cô sẽ không nghi ngờ thành ý của anh, nếu không anh cũng sẽ không lãng phí 3 năm ở cạnh cô.
“Nếu như anh không quan tâm, vậy thì chúng ta kết hôn đi!”. Cô thở dài nói.
Trương Trạch ngây người!
Ân Ninh đã từ chối anh vô số lần, mỗi lần anh nhắc đến là cô luôn cố ý lảng tránh, nhưng lần này cô không nghĩ đã đồng ý, làm cho anh cảm thấy kinh ngạc.
“Ân Ninh, anh rất nghiêm túc, em đừng nghĩ là anh đang nói đùa………..”. Cô đồng ý quá nhanh làm anh không tin được.
“Em cũng đang nghiêm túc”. Ân Ninh thu lại nụ cười. “Trừ phi chúng ta đang hiểu lầm ý nhau”.
Trương Trạch nhíu mày, “Ân Ninh, em biết là anh thấy chúng ta rất thích hợp, bởi vì chúng ta cùng thích động vật, cá tính cũng giống nhau, hơn nữa chúng ta đã làm việc với nhau ba năm, không những ăn ý mà hợp tác cũng rất tốt! Em biết không, anh rất thích em, Ân Ninh”. Anh giống như đang giải thích một bài số học, trần thuật đâu ra đấy.
Cô nghiêm túc nhìn anh, có lẽ định nghĩa về yêu của cô và Trương Trạch là bất đồng. Cô đồng ý lời cầu hôn của anh có lẽ không công bằng với anh.
Bởi vì, Trương Trạch cung cấp một chứng thư, còn cô cũng có thể trốn vào chỗ gọi là “hôn nhân” để tránh gió.
“Cảm ơn anh……….”. Cô mỉm cười, lẩm bẩm, tự nói trong lòng.
***
Mặc dù cô đã nói không cần một hôn lễ khoa trương.
Nhưng mà mẹ cô và nhà trai đều phản đối, khiến Ân Ninh lại phải đối mặt với một buổi lễ kết hôn và mọi người đến nói “chúc mừng”.
Người thân hai nhà phát rất nhiều thiệp mừng, hơn nữa đặt hơn trăm bàn ăn trong khách sạn, đến khi kết thúc buổi lễ sẽ mở tiệc mừng, nghênh đón các nhà đến chúc mừng.
Trước buổi lễ kết hôn mười lăm phút, Ân Ninh ngồi nghỉ ngơi trong phòng cô dâu, cô đã thay một chiếc áo cưới viền ren, gương mặt trắng sáng được trang điểm trang nhã, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống sau lưng, chỉ có một chút tóc rủ xuống bên tai, bên trên là một cái kẹp tóc giữ lấy.
Khi lựa chọn áo cưới, cô không để ý sự phản đối của mọi người mà chọn vải đội đầu.
Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng đối với một cô dâu không mong chờ hôn lễ, đối mặt với khuôn mặt vui sướng của chú rể là một vấn đề khó khăn như thế nào.
Vì vậy cô lựa chọn không đối mặt.
Chu Thanh Bái vui vẻ, trước lúc buổi lễ diễn ra 5 phút, ông xuất hiện trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu, sau đó kéo Ân Ninh đứng ở cửa lễ đường, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng…….. Nhưng mà mười lăm phút đã qua vẫn chưa thấy chú rể xuất hiện.
“Ai da, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Không thể nào! Chẳng lẽ lại giống với ba năm trước đây, nhà trai lại chạy trốn, Chu tiểu thư lại bị thoái hôn rồi?”. Một phụ nữ che miệng cười.
Trong chỗ ngồi quan khách, mọi người bàn luận xôn xao, tiếng rỉ tai nhau huyên náo, giống hệt ba năm trước đây, ác mộng vẫn lan đến hôm nay.
Qua ba mươi phút, Ân Ninh đi giày cao gót, bắt đầu run run………. Chu Thanh Bái nhìn cô con gái, dự cảm chẳng lành trong lòng làm ông lo lắng. Nếu như chú rể không xuất hiện lần nữa thì mặt của nhà họ Chu ném đi đâu!
“Cha, chúng ta trở về phòng nghỉ đi”. Cuối cùng, Chu Ân Ninh tuyên bố, sắc mặt cô tái nhợt.
“Ân Ninh?!”. Chu Thanh Bái trợn to hai mắt.
“Không cần chờ nữa đâu cha, chú rể sẽ không xuất hiện đâu”. Cô ném bó hoa trong tay xuống, sắc mặt dù tái nhợt nhưng trong lòng cô có một cảm giác thoải mái.
Chu Thanh Bái trơ mắt nhìn Ân Nin xoay người đi, sắc mặt con gái tái nhợt làm ông cảm thấy lo lắng…………….
***
Ân Ninh trở lại phòng nghỉ, yên lặng bỏ váy cưới, tẩy trang….. Bây giờ cô biết, chắc chắn hôn lễ của cô bị nguyền rủa, vĩnh viễn cô đều không có được hạnh phúc.
Nước mặt lặng yên rơi xuống, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân Trương Trạch không xuất hiện, nhưng cô cũng không trách anh, là đáng đời cô, lại nghĩ dùng hôn nhân để tránh gió.
Cô thay đồ rồi từ từ rời đi từ cửa sau, khi Ân Ninh nhìn thấy cha mẹ đứng ở cửa xin lỗi khách.
Trái tim cô cảm thấy rất đau.
Cô bước nhanh tới đầu phố, gọi một chiếc xe taxi, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi làm cô không hít thở nổi.
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”. Tài xế tủm tỉm cười hỏi.
“Tùy tiện đi”. Cô đáp.
“Ah?”. Tài xế liếc nhìn vị khách, “Tiểu thư, cô nhìn thật đáng yêu! Nhưng hình như tâm trạng của cô không được tốt lắm”. Tài xế cười hì hì lộ ra một cái răng bạc lấp lánh.
Ân Ninh thẫn thờ nhìn tài xế, không trả lời.
“Cô gái xinh đẹp, kết hôn chưa?”. Tài xế tiếp tục hỏi.
Hai chữ “kết hôn” lại làm cô đau đớn, cô hơi run lên, sau đó lắc đầu.
“Oh? Vậy có bạn trai chưa? Có muốn tôi giới thiệu cho một người ──”.
“Bác tài, lái xe nghiêm túc đi được không?”. Cô nhíu mày.
“Ah?”. Tài xế khoảng 60 tuổi, cười hì hì, “Nhưng công việc lái xe cũng rất nhàm chán, tiểu thư nói chuyện với tôi một chút đâu có mất gì đâu”.
Ân Ninh trầm mặc nhìn đầu gối, tránh việc nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Hì hì, tiểu thư, tôi tự giới thiệu, tôi họ Trương,…. Tôi cảm thấy tôi và cô rất có duyên đấy! Tôi mang cô đến nhà tôi ngồi một chút nhé!”.
Tài xế cười giống như một ông già sắc lang.
Ân Ninh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, “Bác tài, dừng xe lại, cho tôi xuống ở chỗ này”. Cô tình nguyện đổi một chiếc xe taxi khác.
“Dừng xe? Nhưng cô còn chưa đến đích? Làm sao có thể dừng xe lại được?!”. Lão Trương trợn mắt, cố ý đạp ga tăng tốc xe.
Lúc này Ân Ninh mới để ý đến, xe chạy đến một nơi càng lúc càng vắng vẻ.
“Ông đưa tôi đi đâu?”. Ân Ninh khẩn trương.
“Tiểu thư, cô không cần sợ! Bởi vì ông chủ nhỏ uy hiếp tôi, nhất định tôi phải đưa cô đến gặp cậu ta, nếu không cậu ấy sẽ kêu ông chủ lớn xào tôi lên, nếu vậy thì mười vạn tiền lương của tôi sẽ bị bỏ qua à! Huống chi tôi còn nuôi một bà vợ nhiều bệnh, tôi cũng rất là đáng thương, tôi cũng không muốn đâu…………..”.
Ân Ninh trợn mắt, cô không hiểu ông ta đang nói cái gì!
“Rốt cuộc ông muốn chở tôi đi đâu! Mau dừng xe lại!”.
Cô thấy xe chạy càng lúc càng nhanh, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm mở cửa xe. “Này, cô bé muốn làm gì đấy! Không thể mở cửa xe được!”. Lão Trương vươn tay muốn bắt cô.
Ân Ninh bị dọa sợ, nửa người chòi ra khỏi cửa xe, chỉ do dự khi nào nhảy ra khỏi xe….. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đó phi lên từ phía sau, chạy song song với xe taxi. “Lão Trương, dừng xe!”. Hắc Diệu Đường rống lên với người lái xe taxi.
“Vâng, thiếu gia A Đường!”. Lão Trương vừa được xem kỹ thuật của ông chủ nhỏ thì hưng phấn ── ông chủ nhỏ nhà bọn họ, đẹp trai nhất! Vô địch giải đua xe F1 toàn cầu! Bây giờ thiếu gia A Đường chỉ sau thiếu gia A Tư, trở thành một thần tượng mới của lão Trương tài xế.
Ân Ninh thấy Hắc Diệu Đường đột nhiên xuất hiện thì hồ đồ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?!
Đột nhiên xe dừng lại, suýt nữa Ân Ninh bị văng ra ngoài.
Hắc Diệu Đường cũng dừng xe lại, anh xuống xe bắt lấy cô gái định chạy trốn.
“Buông tay!”. Ân Ninh hất tay anh ra.
“Đáng chết!”. Anh nói, “Em lại dám cùng người khác vào lễ đường?!”. Anh hét lên.
Ân Ninh nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên cô lại nhớ đến đêm đó hai người triền miên, cô đỏ mặt. “Đó là việc của tôi, xin hỏi anh có tư cách gì mà can thiệp tới?!”.
Anh giận quá mà cười, gương mặt tà ác nói. “Anh sẽ không can thiệp, anh sẽ phá hỏng nó!”.
Ân Ninh ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng thì cái ông tài xế sắc lang chở cô đột nhiên nói với lên. “Thiếu gia A Đường, cái chú rể bị trói rất đáng thương, bây giờ tôi đi thả cậu ta ra đó!”. Ông ta nói xong, đạp ga chạy đi.
Ánh mắt Ân Ninh càng trợn to, cô thật không dám tin. “Anh bắt cóc Trương Trạch?!”.
Anh không xấu hổ nói. “Không phải bắt cóc, mà là muốn cậu ta “nghỉ ngơi” tạm thời mà thôi!