Bà không hiểu, tại sao chồng bà lại có thể yên tâm để cho đứa con gái duy nhất làm một việc trọng đại như vậy.
“Vũ Thần, để cho con bé đi ra ngoài để biết nhiều thứ cũng không phải là chuyện xấu mà”. Chu Thanh Bái nói.
“Con đảm bảo”. Tròng mắt ảm đạm của Ân Ninh vụt sáng. “Cha, con có thể đảm bảo với cha, con có thể tự chăm sóc mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cha và mẹ lo lắng”.
Chu Thanh Bái ngoái đầu nhìn vợ một cái ── Từ khi hôn lễ bị hủy bỏ, đột nhiên Ân Ninh trở nên rất trầm mặc, khác hẳn cá tính hoạt bát thường ngày của nó, bây giờ thấy con lại có tinh thần, Hạ Vũ Thần trầm mặc không nói.
“Mẹ, mẹ để con thử một lần được không? Con đảm bảo tuyệt đối sẽ không để mẹ lo lắng đâu”. Ân Ninh giơ tay phải lên, đôi mắt như thỏ con vô tội nhìn mẹ cô.
Lời từ chối không thể nói ra được, Hạ Vũ Thần nhìn về phía chồng, ông khẽ gật đầu với bà.
“Haizzz”. Hạ Vũ Thần thở dài. “Mỗi ngày con phải chủ động gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ, luôn luôn phải giữ liên lạc, điện thoại luôn luôn phải thông suốt ── Nếu con không đồng ý những điều kiện này của mẹ, thì mẹ sẽ không cho phép con tự mình đi ra nước ngoài du lịch!”.
“Con đồng ý”. Ân Ninh cực kỳ vui vẻ. “Con đồng ý, con đồng ý! Chỉ cần mẹ đồng ý cho con ra nước ngoài, cho dù có 100 điều kiện con cũng đồng ý!”.
Cô nhào vào trong ngực mẹ dụi dụi đầu.
“Con ngốc, giống như trẻ con vậy, mãi không trưởng thành, bảo mẹ làm sao có thể không lo cho con”. Hạ Vũ Thần ôm con gái cười nói.
“Con đã trưởng thành đâu, có cha mẹ ở đây, con không bao giờ muốn lớn lên!”. Ân Ninh nổi tính trẻ con nói.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Thanh Bái lắc đầu ── cô gái đáng yêu như thế này, đứa con thứ hai nhà họ Hắc không lấy Ân Ninh về, coi như cậu ta không có phúc!
~~~~~~~~~~~
Khó khăn lắm Ân Ninh mới được tự do như vậy, rốt cuộc cô cũng được như ý nguyện, một mình lên máy bay đến miền Tây nước Mỹ.
Sau khi máy bay hạ cánh, Ân Ninh đã đến tòa thị chính thành phố, nơi phục vụ dân, hỏi đường đến phòng làm việc Mỹ Tây của nhà họ Hắc.
Cô nghỉ ngơi ở quán trọ một đêm, buổi sáng hôm sau cô bắt xe taxi, đi qua rất nhiều con đường, khoa tay múa chân hỏi rất nhiều người nước ngoài mới có thể đến được phòng làm việc của Hắc Diệu Đường ── nói là phòng làm việc thế nhưng thật ra thì đó là một cao ốc tiêu chuẩn hiện đại hóa, nó nằm ngay chỗ tốt nhất đẹp nhất trên con đường buôn bán sầm uất.
Ân Ninh đứng sững bên ngoài, ngước cổ sững sờ nhìn thật lâu..... Vừa rồi có một người nước ngoài rất mập đã nói cho cô biết, cả cao ốc này đều là của nhà họ Hắc.
Hẳn nào khi nhà họ Hắc hủy bỏ hôn ước, cha không làm gì được ngoài việc tức giận! Bởi vì nếu lấy tài lực và thế lực của nhà họ Hắc thì nhà họ Chu không thể “so đo”.
Ân ninh đứng rất lâu, sững sờ đứng bên ngoài, không biết phải làm sao để đi vào, cô càng không biết phải nói gì mới có thể thấy được Hắc Diệu Đường, nên cô lựa chọn ngồi trên ghế ở đường dành cho người đi bộ ngẩn người.
Có lẽ cô đến nước Mỹ lần này không thể thấy được hắn!
Nhưng mà ý cô đã quyết, trong thời gian một tháng cô ở Mỹ, ngày nào cô cũng sẽ đến “phòng làm việc” của anh để chờ anh.
Nếu một năm có 365 ngày, 300 ngày anh không ở phòng làm việc vậy sẽ còn lại 65 ngày. Theo lý thuyết thì cô vẫn còn 20% cơ hội có thể gặp được anh.
“Nhưng mà nếu như tháng này nằm trong khoảng thời gian 300 ngày không có nhà, vậy thì không phải mình đến công cốc rồi à?”. Khi cô đã chờ được 20 ngày, hy vọng trong lòng Ân Ninh dường như muốn sụp đổ.
Cô vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế dành cho người đi đường, mỗi ngày đều ngồi đó nhìn tòa cao ốc ở đối diện.
Bởi vì cô đã cam kết với mẹ nhất định sẽ về trong vòng một tháng. Cô sẽ đợi thêm mười ngày nữa nếu như cô không thấy được Hắc Diệu Đường, cô sẽ chuẩn bị về Đài Loan.
“Cô gái, có phải cô đang đợi ai không?”.
Lúc Ân Ninh đang ngồi than thở thì bảo vệ tòa nhà đột nhiên đi ra và hỏi Ân Ninh sau 20 ngày đứng nhìn.
“À? Đúng, đúng vậy”. Ân Ninh dùng vốn tiếng Anh ít ỏi nói.
“Cô muốn tìm ai? Tôi có thể giúp gì cho cô?”. Đối phương hỏi.
Ân Ninh cố gắng nghe hiểu người kia đang nói gì, biết được người đó muốn giúp mình thì mừng rỡ. “Tôi... tôi muốn tìm.... Tôi muốn tìm Steven!”. Cô chợt nhớ đến đêm tổ chức lễ chúc mừng ở biệt thự nhà họ Giang, người phụ nữ đến tìm Hắc Diệu Đường đã gọi anh như vậy!
“Steven? StevenWilson? Steven Chang? Steven King?.......”. Bảo vệ đọc ra tên của một đống người.
“No, no, no..... Steven Black?”.
“What?”. Người đó nhíu hai hàng lông mày lại.
Ân Ninh rũ vai, cảm giác đúng là ông nói gà bà nói vịt, tâm trạng như đưa đám.
“Ông trời ơi! Rốt cuộc tôi đang làm gì.......”.
Trên mặt người bảo vệ đó đầy dấu chấm hỏi, sau khi bày tỏ mình không giúp được gì cho cô thì tránh ra. Ân Ninh lại ngồi ra ghế, tự lẩm bẩm.
“Black không phải là Hắc à? Hắc không phải là Black sao? Tại sao anh ta lại không hiểu.......”.
“Cô ngồi đây một mình lẩm bẩm cái gì vậy?”.
“Tôi đang nghĩ người bảo vệ kia không hiểu được tiếng nước ngoài à ──”.
Ân ninh ngây người. Sau đó cô trợn mắt, bỗng chốc quay đầu lại ── “Hắc Diệu Đường?!”.
“Cô làm gì vậy?”. Anh kéo kéo lỗ tai. “Tôi đang đứng trước mặt cô rồi, làm gì mà cô gọi to vậy?”.
“Đúng là anh à?”. Ân Ninh cảm động phát khóc.
“Đương nhiên là tôi rồi”. Anh lắc đầu thở dài, xác định đây chính là cô gái điên điên khùng khùng mà anh biết được ở biệt thự nhà họ Giang.
“Tôi cứ nghĩ là ── tôi cứ nghĩ là mỳ ăn liên sắp ăn hết rồi mà tôi sẽ không đợi được anh”. Cô khóc.
“Mỳ ăn liền?”.
“Đúng vậy?”. Cô lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nói. “Tôi mang một rương lớn mỳ ăn liền, một rương đồ ăn vặt từ Đài Loan mang đến Mỹ, tất cả đều là khẩu vị anh thích ăn đó!”.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó anh nói nhẹ nhàng. “Cô ngồi đây chờ bao lâu rồi, cô ngốc?”. Anh thấp giọng hỏi cô.
Giọng nói dịu dàng của anh níu chặt lòng của Ân Ninh.
Trong cổ cô như có gì đó chặn họng, chỉ có thể nghẹn ngào khàn khàn nói. “Cũng không lâu lắm... Chỉ có hai mươi ngày năm giờ 34 phút mà thôi”.
Anh cười nhẹ. “Vậy mà còn không lâu sao?”.
“Không phải tôi đến đây để tìm phiền toái cho anh”. Cô giải thích. “Tôi... Tôi chỉ muốn đưa món đồ ăn anh thích, đưa tận tay cho anh thôi”.
“Cô đang ở chỗ nào?”.
“Hả?”.
“Tôi hỏi ── Trong khoảng thời gian ở nước Mỹ, cô ở đâu?”.
“Tất nhiên là tôi ở trong khách sạn rồi”. Cô ngây ngốc trả lời.
Cô ở trong một khách sạn gần đó để có thể trước giờ làm việc buổi sáng mỗi ngày cô có thể đến trước cửa tòa cao ốc đợi anh.
“Vậy là hai mươi ngày năm giờ 34 phút cô đều ở trong khách sạn?”. Anh nhếch mày.
“Ừ... Không tính những lúc tôi ngồi đợi anh”. Ân Ninh ngơ ngác đáp.
“Cô định sẽ ở Mỹ bao lâu?”. Anh lại hỏi.
“Mặc dù là tôi muốn chờ anh nhưng mà tôi sẽ chỉ ở mười ngày nữa thôi”. Cô hi vọng mười ngày sắp tới, ngày nào cũng được nhìn thấy anh, coi như là chỉ có mặt thôi cũng được.
“Vậy thì cô đến chỗ tôi ở đi”. Anh đề nghị. “Dù sao thì trong nhà tôi cũng còn rất nhiều phòng trống”.
“.............”.
Một trận trầm mặc.
“Này, cô có nghe hiểu lời tôi nói không vậy?”. Anh hỏi cô gái đang ngẩn người.
“Tôi...........”.
Bởi vì cô rất vui, cổ họng không thể nói được bất cứ tiếng nào, Ân Ninh không thể làm gì khác hơn là gật đầu thật mạnh.
“Rốt cuộc là cô có đi không?”.
“Được........”. Cô mở to hai mắt, gật đầu.
“Đầu tiên tôi phải nói trước, cô không thể ăn không ở không! Mỗi buổi tối cô phải nấu mỳ tôm cho tôi, chuẩn bị xong cả đồ ăn vặt nữa!”. Anh nói đùa.
Ân Ninh dùng tất cả hơi sức của mình để gật đầu.
Chỉ cần Hắc Diệu Đường cho cô vào ở trong nhà anh ── cho dù bảo cô làm người giúp việc, cô cũng đồng ý.