ngó ngàng gì đến anh ta. Anh đứng lên, giúp Ngô Nhạc Thanh ngồi dậy rồi lót một chiếc gối ở phía sau để cô tựa lưng thoải mái.
Người đàn ông không chút ngần ngại, anh ta tự mình nhấc ghế ngồi xuống bên giường. Thu xếp chu đáo cho Ngô Nhạc Thanh xong, Âu Lâm Ngọc trở về bên này ngồi cạnh Cố Tiểu Khanh. Bên kia, hai người đó vẫn chỉ nhìn nhau, cả căn phòng không một tiếng nói chuyện. Hai chân Cố Tiểu Khanh đau buốt như có trăm ngàn cây kim đâm vào, cô không cách nào đứng lên được, ngoảnh đầu về phía Âu Lâm Ngọc thì thấy anh lạnh lùng nhìn Ngô Nhạc Thanh nằm trên giường không chớp mắt.
Một lúc sau, Ngô Nhạc Thanh lên tiếng trước. Cô ấy mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Thần Dật, cám ơn anh đã đến thăm tôi.”
“Vậy là ngày hôm đó sau khi chúng ta chia tay thì em gặp tai nạn?” Nhan Thần Dật dịu giọng hỏi.
Ngô Nhạc Thanh bình thản gật đầu: “Cũng tại tôi không cẩn thận, đang giờ cao điểm lại chạy nhầm vào đường một chiều.”
Nhan Thần Dật im lặng nhìn Ngô Nhạc Thanh, ánh mắt sâu xa và phức tạp.
Ngô Nhạc Thanh bình tĩnh nói từng tiếng: “Thần Dật, chuyện hôm ấy anh bảo tôi về suy nghĩ, được rồi, tôi đồng ý ly hôn với anh.”
Cố Tiểu Khanh cảm thấy cơ thể Âu Lâm Ngọc rung lên.
Ngô Nhạc Thanh tiếp tục: “Năm đó tôi dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học ép anh chia tay với Hà Tú Ảnh. Nói thật, đến giờ tôi cũng chẳng hối hận gì, nhưng dù sao thì tôi làm thế rõ ràng là sai, dây dưa với anh nhiều năm như vậy, rồi lại khiến anh oán hận tôi cho tới tận bây giờ. Tôi thành thật xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện.”
Nói đến đây, Ngô Nhạc Thanh khó nhọc thở dốc, cô ngừng một chút rồi tiếp: “Anh tha thứ cho tôi đi, hồi đó tôi còn trẻ dại, háo thắng, không hiểu chuyện, ích kỷ đi rẽ hai người. Anh thấy không, ông Trời đã trừng phạt tôi rồi đấy.” Ngô Nhạc Thanh cười mỉa mai chính mình.
Nhan Thần Dật nhíu chặt đôi mày. Suốt từ nãy đến giờ, anh hoàn toàn im lặng, chỉ mãi nhìn Ngô Nhạc Thanh, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ thảng thốt.
Ngô Nhạc Thanh cúi đầu, tiếng nói nhẹ như gió thoảng: “Dù chúng ta ly hôn nhưng có chuyện này tôi muốn cho anh biết, đó là chúng ta còn có một đứa con.”
Nhan Thần Dật run run, thì thào hỏi: “Em có con? Là…lần đó ở New York phải không?”
Ngô Nhạc Thanh gật đầu: “Ừ, là con trai, thằng bé tên Nhan Hỉ. Có điều từ nhỏ con đã bị bệnh tự kỷ, mấy năm nay nó đều theo sát bên tôi, bây giờ bệnh tình bắt đầu có chuyển biến tốt rồi, thế nên mong anh đừng tranh giành quyền nuôi dưỡng con với tôi. Hoàn cảnh của con đặc biệt như thế, thay đổi môi trường sống đột ngột sẽ không tốt cho nó. Tất nhiên, nếu muốn thì anh đến thăm con lúc nào cũng được.”
Nhan Thần Dật trầm mặc, Ngô Nhạc Thanh nói xong cũng lặng im nhìn anh. Qua một lát, Ngô Nhạc Thanh nhẹ giọng nói: “Nếu đối với chuyện con cái anh thuận theo ý tôi đưa ra, thì bất cứ khi nào tôi cũng sẵn lòng ký vào đơn ly hôn.”
Nhan Thần Dật dường như bị thứ gì đó đè nặng, chèn ép, hai vai anh rũ xuống bải hoải. Anh nhếch mép trưng ra nụ cười miễn cưỡng: “Nhạc Thanh, con người em vĩnh viễn không thay đổi. Để đạt được điều mình muốn, em ra sức tranh đoạt bằng mọi giá, em khuấy đảo khiến cuộc đời người khác hỗn loạn cả lên. còn em thì muốn buông tay lúc nào thì buông sao? Em phá rối đời tôi nhiều năm như vậy, có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?” Anh đứng dậy nói tiếp: “Tôi không thể tùy tiện như em được, bây giờ em bỗng nhiên em nói tôi có một đứa con, tôi phải suy nghĩ cẩn thận đã.” Dứt lời, anh đi thẳng một mạch ra ngoài.
Nhan Thần Dật rời đi, phòng bệnh lại trở về với sự yên tĩnh nặng nề và ngột ngạt. Âu Lâm Ngọc ngồi bất động, còn Ngô Nhạc Thanh mải miết nhìn ra cửa thật lâu không rời mắt.
Cố Tiểu Khanh thấy bầu không khí có phần khó xử, cô đứng lên nói với Âu Lâm Ngọc: “Em đi mua điểm tâm một lát.”
Âu Lâm Ngọc gật đầu “ừ” nhẹ. Cố Tiểu Khanh nhìn anh lần nữa rồi cất bước ra khỏi phòng bệnh.
Sáng mùa hè ở thành phố C, gió thổi hây hây mát dịu. Khói trắng nghi ngút và hương đồ ăn ngào ngạt tỏa ra từ những hàng quán bán đồ ăn sáng bên vệ đường.
Mua xong đồ điểm tâm, Cố Tiểu Khanh vội vàng trở về phòng bệnh. Sợ ba mẹ biết hôm qua không về nên cô không dám vào phòng bệnh của ba mình mà nhón chân rón rén đi qua thật nhanh để đến phòng của Ngô Nhạc Thanh.
Cố Tiểu Khanh tuyệt không có ý định nghe lén. Lúc đi, Ngô Nhạc Thanh vẫn nhìn ngoài cửa, vì thế không biết khi ấy nghĩ sao, cô đã không đóng kín cửa phòng. Bên trong, Âu Lâm Ngọc đang lau mặt cho Ngô Nhạc Thanh, động tác dịu dàng, trìu mến. Hình ảnh ấy, quả thật rất ấm áp. Bỗng nhiên Ngô Nhạc Thanh cất tiếng: “Lâm Ngọc, cậu biết không, thật ra tôi mệt mỏi lắm.” Câu nói chứa chan bao nỗi cô liêu.
Cố Tiểu Khanh khựng lại. Âu Lâm Ngọc chuyển sang lau ngón tay của Ngô Nhạc Thanh, mỗi ngón tay anh đều lau đến sạch bóng. Giọng anh trầm ấm: “Em dừng lại được không? Tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho em, em còn muốn tôi phải đợi bao lâu nữa?”
Cố Tiểu Khanh gần như ngã quỵ, toàn bộ sự chống đỡ trong cơ thể vụt vỡ vụn tan hoang. Cô kiệt sức tựa vào tường, khép chặt mắt. Trong tích tắc, cô bàng hoàng nghe thấy âm thanh đứt đoạn của sợi dây trói chặt cõi lòng ngần ấy năm.
“Tiểu Khanh.” Bên tai chợt vang lên tiếng gọi ôn tồn, Cố Tiểu Khanh quay đầu, tất cả đều nhòe đi trong đôi mắt ầng ậng nước. Nụ cười Mã Nguyên Bưu vẫn ấm áp và hiền hòa như thế. Hình như anh đã đứng phía sau chờ đợi cô rất lâu.