Mãi cho đến lúc rời bệnh viện vào sáng hôm qua mà không có xe đưa đón, Âu Lâm Ngọc mới nhớ đến Cố Tiểu Khanh. Cả đêm hôm kia tình trạng của Ngô Nhạc Thanh chuyển biến rất xấu, nhiều lần cô phát sốt hơn bốn mươi độ. Âu Lâm Ngọc luôn túc trực bên cạnh cô lo lắng chăm sóc, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Đợi tới rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Ngô Nhạc Thanh giảm dần, bác sĩ mới tuyên bố cô đã thoát khỏi thời điểm hiểm nghèo.
Âu Lâm Ngọc tự đón xe về nhà. Vào nhà không thấy Cố Tiểu Khanh, lúc đó quả thực anh không chút đoái hoài, hiện tại anh không còn sức lực để quan tâm lo nghĩ đến những việc khác. Anh biết ngày ấy lời nói và hành động của mình rất quá đáng, nhưng đồng thời anh cũng biết có những chuyện khó có thể giấu kín, mà anh lại không tài nào thay đổi được bản thân mình.
Âu Lâm Ngọc gạt mọi suy nghĩ qua một bên, tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi lại hối hả chạy vào bệnh viện. Ngô Nhạc Thanh trải qua một đêm nguy nan đã dần dần ổn định, hiện tại cô bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Âu Lâm Ngọc đút cho cô một ít canh gà do bảo mẫu mang tới từ nhà bà ngoại. Giúp Ngô Nhạc Thanh ăn xong chén canh, Âu Lâm Ngọc đỡ cô nằm xuống, đang định đứng dậy thì Ngô Nhạc Thanh níu tay anh.
“Cậu đi soi gương xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, cậu không ngủ mấy ngày rồi?”
Âu Lâm Ngọc đáp khẽ: “Để người khác chăm sóc cho chị tôi không yên tâm.”
Ngô Nhạc Thanh bất đắc dĩ nhìn anh. Bây giờ cô vẫn còn rất yếu, giọng nói thều thào không ra hơi: “Đừng cạn nghĩ như vậy, ngộ nhỡ cậu ngã xuống thì Ngô gia sẽ ra sao đây?”Âu Lâm Ngọc đứng đối diện với cô, đáp trả bằng vẻ cố chấp.
Ngô Nhạc Thanh đành nhượng bộ: “Thôi thì ngay bây giờ cậu lên sofa nằm ngủ chút đi nhé.”
Âu Lâm Ngọc nghe lời cô nằm xuống sofa. Chiếc ghế quá ngắn so với chiều dài cơ thể làm chân anh bị dôi ra ngoài một đoạn, vả lại mặt trên nằm cũng không thoải mái gì cho cam.
Âu Lâm Ngọc nhìn chằm chằm trần nhà phía trên, cách đó không xa là tiếng Ngô Nhạc Thanh hít thở. Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp thở đều đặn của cô cho anh biết cô đang say giấc.
Vốn dĩ Âu Lâm Ngọc rất mỏi mệt, nhưng anh không sao ngủ được. Không cần soi gương anh cũng biết sắc mặt của mình tệ hại đến thế nào. Anh không khỏi nhớ đến Cố Tiểu Khanh, chỉ khi ôm người con gái nhỏ nhắn này trong lòng anh mới có thể yên ổn ngủ đến bình minh. Bóng hình gầy gò và thầm lặng ấy từ từ hiện lên rõ nét trong suy ngh của anh.
Ấn tượng của Âu Lâm Ngọc về Cố Tiểu Khanh là vậy, lặng lẽ và yên tĩnh. Tựa hồ chỉ cần anh ngoảnh lại sẽ thấy cô ở ngay phía sau im lặng nhìn anh đăm đắm. Cô đem đến cho anh cảm giác bình yên lạ thường. Anh ngoan cố bảo vệ mỗi tấc trái tim, khép chặt cánh cửa nội tâm không cho ai chạm vào, thế mà lại tham lam đòi quyền sở hữu đối với cô. Anh biết, mình rất ích kỷ.
Âu Lâm Ngọc rời sofa, nhón chân đi đến ban công, bấm số điện thoại của Cố Tiểu Khanh.
Qua rất lâu trong điện thoại vẫn không một tiếng trả lời, Cố Tiểu Khanh có thể nghe rõ tiếng Âu Lâm Ngọc hít thở ở đầu dây lặng ngắt bên kia. Biết anh đang nghe nhưng nhất thời cô không biết nói gì. Kết quả cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Lại qua thêm một lúc lâu nữa, tiếng Âu Lâm Ngọc mới truyền đến: “Em đang ở đâu?”
“Em ở ngay trong bệnh viện.” Cô nhàn nhạt đáp.
“Tôi cũng ở bệnh viện mà sao không thấy em?” Âu Lâm Ngọc nghi hoặc hỏi.
Đột nhiên Cố Tiểu Khanh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô uể oải giải thích: “Bởi vì em ở tầng dưới, ba em đang nằm viện nên em ở đây lo cho ba.”
Âu Lâm Ngọc im lặng, cảm giác áy náy chợt khuấy đảo trong lòng anh. Anh trầm giọng: “Em đợi tôi, tôi xuống ngay đây.” Nói rồi liền cúp máy.
Cố Tiểu Khanh cầm điện thoại còn vang lên âm thanh “tút tút” kéo dài gấp gáp, lòng có chút miễn cưỡng. Cô không muốn để ba mẹ gặp Âu Lâm Ngọc trong lúc này.