Cố Tiểu Khanh dõi mắt tìm mẹ trong đám đông. Bà Cố đang ngồi cô độc lẻ loi ở một góc đằng xa của tiểu sảnh, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng phía trước. Cố Tiểu Khanh từ từ đi đến trước mặt mẹ, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ ơi.”
Cố Tiểu Khanh thấy trên bàn tay và vạt áo của mẹ lấm lem vệt máu màu nâu đáng sợ, trước mắt cô chợt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. May mắn có Mã Nguyên Bưu đứng sau đỡ cô đứng vững.
Cô yếu ớt ngồi xuống trước mặt mẹ, dè dặt hỏi: “Ba con bị sao vậy mẹ?”
Bà Cố vẫn nhìn phía trước, không trả lời cô. Cố Tiểu Khanh hiểu mẹ mình, tuy rằng trông mẹ thẫn thờ nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, chứng tỏ mẹ không hề suy sụp. Mẹ không nói cho cô biết, đơn giản là vì không muốn nói chuyện.
Sau có hai người cảnh sát đến đây, Cố Tiểu Khanh mới biết được chuyện gì xảy ra. Sự việc là thế này: Hôm nay ông bà Cố cùng đi tập thể dục buổi sáng. Lúc về ngang công viên thì gặp phải tên cướp phóng xe như bay cướp túi xách của một cô gái ngay trước mặt hai người. Khi hắn cưỡi mô-tô lao qua bên cạnh ba mẹ cô, ba cô liền giật cái túi treo trên xe xuống. Không ngờ trên người hắn có dao, trong lúc giằng co qua lại, ông bị hắn đâm một nhát vào bụng.
Nhát dao sâu kinh khủng đó đã làm ông Cố mất rất nhiều máu. Sau khi ông được đưa vào bệnh viện bằng xe cứu thương, bác sĩ lập tức chẩn đoán vỡ lá lách, thậm chí thời điểm đó bệnh viện đã ra thông báo tình trạng nguy kịch khó qua khỏi.
Nghe cảnh sát nói xong, tay Cố Tiểu Khanh bắt đầu run rẩy không nghe theo sự điều khiển, rồi sau đó, cô cũng không tài nào khống chế nổi cả cơ thể đang run lên bần bật. Mã Nguyên Bưu đỡ cô ngồi tựa vào ghế, bà Cố ngồi cạnh nắm tay cô, trầm giọng nói: “Bình tĩnh đi, bây giờ ba con còn trong phòng giải phẫu, mẹ không muốn lại phải bận tâm vì con.”
Cố Tiểu Khanh nhìn mẹ: “Mẹ…”, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bà Cố nhìn cô quả quyết: “Ba con không sao.”
Thời gian chờ đợi kéo dài bất tận, chưa bao giờ Cố Tiểu Khanh cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô bị cảm giác bất lực tra tấn gần như phát điên, nhưng khi thấy mẹ ngồi an ổn bên cạnh, cô chỉ có thể liên tục nhắc nhở mình: “Cố Tiểu Khanh, phải bình tĩnh, mày có thể chịu được, mày không được phép gục ngã vào lúc này.”
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, y tá gọi người nhà ông Cố đến nhận bệnh nhân. Ông nằm trên giường đẩy, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xám tới nỗi biến dạng khó nhận ra. Cố Tiểu Khanh tự an ủi, ba mình còn sống là tốt rồi.
Bác sĩ theo sát phía sau giường bệnh, nói với hai mẹ con Cố Tiểu Khanh cuộc phẫu thuật rất thành công. Cố Tiểu Khanh thở một hơi thật dài, tinh thần căng như sợi dây đàn giờ đã có thể thả lỏng.
Khi ông Cố được đưa vào phòng bệnh, đã là một giờ chiều. Ông nằm phòng bệnh loại bình thường dành cho bốn người. Cố Tiểu Khanh nhấc ghế mời mẹ ngồi, mặc dù bà ngồi xuống nhưng vẫn nhìn ông Cố nằm trên giường bệnh, ánh mắt bà rất đỗi dịu dàng da diết.
Cố Tiểu Khanh đứng sau nhẹ giọng nói: “Mẹ, hay là con về trước lấy quần áo sạch cho mẹ tắm rửa, sẵn tiện mang vào cho ba mấy thứ ba cần luôn.”
Một lát sau, bà Cố xoay người đứng lên nói: “Không đi đâu hết, ba con còn chưa tỉnh, con lại ở đây đi, mẹ về nhà lấy được rồi.”
Mã Nguyên Bưu đứng bên quan sát Cố Tiểu Khanh và mẹ cô. Thật ra, anh không cũng không giúp được gì nhiều, vì họ luôn bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, nhất là bà Cố, dù cả người đầy vết máu nhưng chẳng có vẻ gì chật vật, ngược lại bà rất tỉnh táo. Hôm nay, anh đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của hai người phụ nữ này.
Bà Cố đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Bà không hề chào hỏi Mã Nguyên Bưu, thậm chí từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần. Mặc dù vì hoàn cảnh bối rối vừa rồi Cố Tiểu Khanh chưa kịp giới thiệu anh, nhưng nói gì thì nói, anh cũng ở bên cạnh họ gần nửa ngày trời – điều này khiến anh cảm thấy có chút kỳ quặc.