về, buổi trưa nhớ nấu cơm thêm cho hai chúng con."
Nghe bọn họ bảo trưa mai liền trở về ăn cơm, tất nhiên là Tần Vân vui vẻ gật đầu lia lịa, còn nói sáng mai muốn đích thân theo cô giúp việc đi siêu thị mua thức ăn, để bồi bổ cho An Nhiên, lại dặn dò mấy câu, đơn giản là bảo sáng mai anh lái xe chú ý một chút gì gì đó.
Cúp điện thoại, An Nhiên nhìn chằm chằm anh, hỏi: "ngày mai là ngày gì a?" Giọng nói của Tần Vân rất to, cho dù cách xa, An Nhiên vẫn có thể nghe rõ những gì bà nói.
"Ngày mai là sinh nhật ông nội, theo lệ cũ của gia đình, cứ sinh nhật ông hàng năm cả nhà chúng ta sẽ ngồi một chỗ cùng ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng ông nội." Tô Dịch Thừa giải thích.
"A, sao anh không nói sớm, chúng ta còn chưa chuẩn bị quà tặng!" An Nhiên khẽ than nói, trong lòng tính toán sáng sớm mai đi siêu thị mua quà làm sẵn cho ông nội có được không.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhéo nhéo mũi cô, nói, "yên tâm, quà tặng chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, ông nội nhất định sẽ rất thích."
"Là cái gì?" An Nhiên tò mò hỏi, nếu cô vừa nghe không không lầm, thì dường như người nào đó bận bịu căn bản là đã quên mai là ngày gì, chẳng lẽ đã chuẩn bị quà từ trước?
Tô Dịch Thừa cười không nói, nhìn thẳng vào bụng cô, ý trong mắt rất rõ ràng, quà tặng của bọn họ không phải cái gì khác, chính là đứa chắt trong bụng An Nhiên!
Theo ánh mắt anh, An Nhiên cúi đầu nhìn bụng mình, tức giận liếc trắng anh một cái, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, khóe miệng lại lẳng lặng mang ý cười.
Ngày hôm sau cuối cùng không lay chuyển được An Nhiên, khi hai người lái xe về đại viện quân khu đi qua một cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe, rẽ vào mua chút thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho ông nội.
Khi hai người đang thanh toán hóa đơn thì điện thoại của An Nhiên vang lên, là số trong thành phố, cảm thấy đuôi số quen quen, nhưng lại không hiện tên. An Nhiên khẽ nhíu mày, vẫn nhận điện thoại: "a lô?"
"Chị Cố."
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ, An Nhiên nghe ra là giọng Trần Trừng, thật ra thì sau lần gặp mặt ở quán cà phê lúc trước, hai người cũng chưa gặp lại, mặc dù An Nhiên biết cô ta trộm bản bẽ cũng là bị bức bất đắc dĩ, có nỗi khổ và khó khăn, nhưng đối hành vi này, cô không thể nào hoàn toàn tha thứ. Chỉ nhàn nhạt trả lời: "ừ, có chuyện gì sao?"
"Chị Cố, có kết quả đấu thầu hạng mục ‘trang viên thể thao’ rồi." Trần Trừng nói, giọng nói hơi nặng nề.
Tính toán thời gian, đúng vào khoảng thời gian này là kết quả đấu giá được công bố, nhưng mà điều khiến An Nhiên kinh ngạc là Trần Trừng vẫn chú ý tới hạng mục này, ngay cả cô cũng suýt nữa đã vứt chuyện này lên chín tầng mây rồi, không ngờ cô ta còn chú ý.
"À, thế à?" An Nhiên bình thản trả lời, giọng nói không hề gợn sóng, như là đó là chuyện không hề liên quan tới cô, không cần cô phải tốn sức kích động.
Sự bình tĩnh của An Nhiên khiến Trần Trừng kinh ngạc, hỏi: "chị Cố, chị không để ý công ty nào trúng thầu sao?" Cô cho là An Nhiên ít nhất sẽ hỏi là công ty nào trúng thầu, bọn họ thiết kế như thế nào, so với thiết kế của cô lúc trước thì ai có phần thắng hơn, với nhà thiết kế, tham gia loại cạnh tranh kiểu này, không phải càng nên quan tâm hơn đến bản thiết kế của ai xuất sắc hơn sao.
An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa một cái, chỉ chỉ điện thoại di động, lại chỉ chỉ phía ngoài, ý nói mình đi ra ngoài trước chờ anh.
Tô Dịch Thừa nhìn cô khẽ gật đầu,
An Nhiên đi ra ngoài cửa hàng, cầm lấy điện thoại di động nói: "những chuyện đó có liên quan gì đến tôi, bất kể là ai trúng thầu, đó cũng là chuyện của người khác, tôi cũng không định đến chúc mừng anh ta trúng thầu, thế thì cần gì phải biết, là ai có gì khác nhau."
"Phải không." Trần Trừng im lặng, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, nói: "em nghe nói chị cũng từ chức rồi." Khi cô còn ở công ty, có quan hệ khá tốt với cô bé làm việc cạnh bàn mình, cho dù bây giờ đi rồi, hai người vẫn liên lạc, tin tức An Nhiên rời đi cũng là cô bé đó nói.
"Ừ, rời đi." An Nhiên nhàn nhạt đáp, nhìn xe cộ và đoàn người trên đường phố, hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời treo cao trên không trung, ánh vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ Giang Thành, trời xanh thăm thẳm, nhưng mà rất áng mây rất thưa thớt.
Nghe vậy, Trần Trừng áy náy, "thật xin lỗi, nếu không phải em ——"
Không đợi cô ta nói xong, An Nhiên liền ngắt lời cô ta nói: "cho dù không có cô cũng sẽ có người khác, chuyện này họ nhằm vào tôi, không phải gì khác."
Nếu như cô đoán không sai, sợ rằng ở sau lưng đè ép Hoàng Đức Hưng là chị em nhà họ Lăng gia, đôi khi ngẫm lại quyền thế thực sự không phải thứ tốt, trước khi gả cho Tô Dịch Thừa, mặc dù ở công ty cô bị chèn ép, nhưng sống rất phóng khoáng tự tại, mà bây giờ vì chuyện hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, bị cuốn vào bao nhiêu chuyện, Hoàng Đức Hưng trá hình đòi lấy vài hạng mục trong đó, cảm giác này sao không phải là một loại áp lực. nhưng mà cũng phải nghĩ ngược lại, quyền thế cũng thật sự là thứ tốt, nếu Tô Dịch Thừa không ngồi trên chức vị này, thì lần từ chức này, sợ cũng không dễ dàng như vậy.
Trần Trừng im lặng, một lúc lâu không nói gì, nói cho cùng, thật ra thì nội tâm chính vẫn hối hận, đối với An Nhiên vẫn cảm thấy rất áy náy .
Xoay người nhìn vào bên trong thấy cô bé nhân viên cửa hàng đã cho thực phẩm chăm sóc sức khỏe vào trong túi giấy đưa cho Tô Dịch Thừa, An Nhiên không có lòng nào nói gì với Trần Trừng, nhàn nhạt nói: "được rồi, nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây."
"Chờ một chút." Nghe cô nói muốn cúp máy, Trần Trừng vội vàng lên tiếng gọi lại.
Chân mày khẽ cau lại, hỏi: "còn có việc?" Cô không cho là mình và cô ta có gì để nói.
"Mặc dù chị không muốn biết đến tột cùng là ai trúng hạng mục ‘trang viên thể thao’, nhưng mà em cảm thấy em cần cho chị biết, để đề phòng bọn họ cẩn thận." Trần Trừng nói như thế.
Nghe vậy, An Nhiên càng nhíu chặt chân mày hơn, nghe không hiểu ý cô ta: "tôi không hiểu ý cô là gì."
"Trúng thầu lần này ‘Phi Phàm kiến trúc ’." Trần Trừng nói.
"Phi Phàm kiến trúc’?" An Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này hơi quen quen, lại nhất thời không nghĩ ra là công ty nào.
"Về ‘Phi Phàm’ trúng thầu, hầu như mọi người đều bất ngờ, vì chỉ trong thời gian hai ba tháng ngắn ngủi, công ty gần như phá sản này đã nhanh chóng nổi lên, hai tháng gần đây đã giành được nhiều hạng mục lớn trong nước, mà bây giờ lại giành được một hạng mục quốc tế quan trọng như thế, quả thực quá thần kỳ." Trần Trừng nói như thế.
"Có lẽ bọn họ thật sự có thực lực." An Nhiên nhàn nhạt trả lời, chuyện của người khác cô lười để ý, đúng là có thực lực hay là dựa vào quan hệ, tất cả đều không liên quan tới cô.
"Không." Trần Trừng bác bỏ câu nói của cô, nói: "em đã xem bản thiết kế trúng thầu của bọn họ lần này, chị sẽ không ngờ được đâu, bản thiết kế lần này của họ không ngờ lại giống bản thiết kế trước kia của chúng ta đến 80%, lấy ánh sáng, còn có lấy gió trời, thậm chí ngay cả số liệu và tỉ lệ cũng giống như đúc, thật là không thể tưởng tượng được, chị cảm thấy là trùng hợp sao?" Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đây căn bản là ăn cắp thiết kế, cô dám khẳng định, bọn họ tuyệt đối là đã xem bản thiết kế trước đây của các cô, nếu không không thể nào vẽ ra bản thiết kế tương tự như thế!
"Cô nói cái gì?" giống nhau 80%, đây không phải là ăn cắp bản vẽ sao chép thì còn là gì!
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Trừng bên kia điện thoại hỏi: "chị Cố biết Mạc Phi không?"
Nghe vậy, An Nhiên bỗng dưng trừng lớn mắt, khó tin: "cô nói ai!"
"Mạc Phi, chính là nhà thiết kế của ‘Phi Phàm’, tác phẩm này chính là xuất phát từ tay anh ta, hình như anh ta là thiết kế trưởng của ‘Phi Phàm’..."
Bên kia điện thoại Trần Trừng nói cái gì nữa An Nhiên đã nghe không vào rồi, lúc này đầu óc ù ù cả lên. Đúng vậy a, cô đã nghĩ tại sao cái tên ‘Phi Phàm’ lại quen quen như thế, đó không phải chính là công ty Mạc Phi sao, chẳng qua là cô thật không ngờ người ăn cắp bản vẽ của cô lại là Mạc Phi, đây là chuyện nằm mơ cô cũng không ngờ tới!