tức, An Nhiên vẫn mở miệng nhẹ nhàng hỏi: "sao đột nhiên lại quay lại?"
Lâm Lệ cười nhạt, bưng cái chén trên bàn lên uống một hớp, nhàn nhạt mở miệng, nói: "thật ra thì ta đã quay lại từ mấy ngày hôm trước, mấy ngày qua vẫn đang tìm phòng ở và công việc."
Nghe vậy, An Nhiên trừng lớn mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt rất tức giận, "Lâm Lệ!"
Lâm Lệ đưa tay cầm tay cô, trêu đùa làm dịu cô nói: "đừng nóng giận, tức giận chóng già, nếu mi già rồi, cẩn thận Tô đại gia nhà mi sẽ đi tìm người đẹp trẻ trung đấy."
An Nhiên vẫn trừng mắt nhìn cô ấy, cô tức giận, giận cô ấy đã về mấy hôm rồi mà bây giờ mới gọi điện cho cô!
"Được rồi, không nói cho mi là vì không muốn chuyện gì cũng lệ thuộc vào mi, ta cũng đến lúc nên trưởng thành rồi, tự mình phải tìm nhà, tìm việc làm, thật ra thì cũng không khó khăn như ta tưởng, nhưng mà trước kia ta quá ỷ lại vào mi và Trình Tường rồi, hai người bảo vệ ta quá tốt. Nếu vẫn được mi bảo vệ như thế, ta nghĩ ta sẽ mất đi khả năng tự sinh tồn, cho nên lần này ta muốn tự dựa vào khả năng của chính mình để sắp xếp cho mình." Lâm Lệ thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh.
"Xảy ra chuyện gì?" An Nhiên hỏi, cô hiểu rất rõ Lâm Lệ, khi đó rời đi, nếu như không có chuyện gì khiến cô ấy phải quay lại, sợ là cô ấy không bao giờ quay lại Giang Thành nữa.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô, rất lâu mới nhàn nhạt mở miệng: "là cha ta, bị khám ra là ung thư dạ dày giai đoạn hai, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố."
An Nhiên sửng sốt, không ngờ tới sẽ như thế. Nhớ tới trước kia khi nhìn thấy cha Lâm, tinh thần của ông vẫn rất tốt, sức khỏe còn tốt hơn thanh niên, leo ba tầng bậc thang cũng không thở hổn hển, mới có bao lâu, đã nói bị ung thư dạ dày rồi! "sao lại thế, tại sao có thể như vậy!"
Lâm Lệ cười khổ, tay xoa xoa miệng chén, chỉ nhẹ nhàng thản nhiên nói: "ai biết được."
An Nhiên nhìn cô ấy, trong lòng cực kỳ khó chịu, đưa tay cầm lấy tay cô ấy, đau lòng nhẹ giọng gọi, "Lâm Lệ. . . . . ."
Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn cô, khẽ lắc đầu, "ta không sao, thật." Cô biết An Nhiên đang lo lắng cho cô, thật ra thì khi mới phát hiện ra bệnh tình của cha cô, cô thật sự muốn tan nát, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa vượt quá phạm vi chịu đựng của cô! Nhưng mà thực tế đã chứng minh tiềm năng con người là vô hạn, khi cô tưởng là cô không thể chống đỡ được nữa thì cô đã vượt qua được rồi. Hiện tại từ từ tiếp nhận, bởi vì không tiếp nhận cũng không có cách nào khác, sự thật đã thế rồi, có trốn tránh cũng vô ích, chỉ có thể đối mặt.
Sợ cô không tin, Lâm Lệ nắm tay cô, cô gắng để khiến mình nhìn như không sao, cười khẽ nói: "thật ra mi nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không gay go như vậy, may mắn là sớm phát hiện ra, bây giờ là giai đoạn hai, còn có thể điều trị, nếu mà là giai đoạn ba, khi đó thật sự là khóc cũng không khóc được rồi."
"Lâm Lệ!" Trong lòng An Nhiên thấy rất khó chịu, đột nhiên cô cảm thấy trời cao đối xử với Lâm Lệ thật không công bằng, trong một thời gian ngắn ngủi như thế, lại khiến cô phải trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lần nào cũng đều thử thách sức chịu đựng cực hạn của lòng cô ấy.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô, giống như là đang đảm bảo với cô, nói: "An tử, ta thật không sao." Quay đầu nhìn ra phía ngoài, lúc này như là vừa mới tan học, có rất nhiều học sinh từ trong sân trường đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn An Nhiên, nói: "gần đây ta luôn suy nghĩ, trước kia ta sống quá suôn sẻ rồi, sống hai mươi tám năm, vẫn đều quá suôn sẻ rồi, cha mẹ thương yêu ta, thậm chí vừa vào đại học đã ở cùng với Trình Tường, mà Trình Tường lại thương ta như vậy, có thể nói cuộc sống trước đây của ta quá hoàn mỹ rồi, giống như chuyện cổ tích, quá tốt đẹp đến không thực. Trước kia ta luôn rất tự do, như trẻ con vậy, làm cái gì cũng không tính trước, bởi vì ta biết ở sau lưng ta, cha mẹ ta sẽ giúp ta, Trình Tường sẽ giúp ta, còn mi nữa cũng sẽ giúp ta, xảy ra chuyện gì, có quá nhiều người chờ để giải quyết cho ta, ta không cần lo lắng và sợ hãi chút nào." Nói xong đột nhiên cười khẽ một tiếng: "ha ha, trước đây ta sống như một đứa trẻ vậy, được tất cả mọi người bảo vệ thật quá tốt."
"Chúng ta muốn mi tiếp tục làm trẻ con, còn sống như vậy, còn cười như vậy." Khi vui vẻ thì cười to lên, la hét mất cả hình tượng, khi không vui thì cau mày, tất cả vui hay không vui đều biểu hiện trên mặt, khiến người ta vừa nhìn là biết. Cô thích một Lâm Lệ như vậy, tất cả mọi người thích một Lâm Lệ như vậy.
Lâm Lệ lắc đầu, nở nụ cười chua chát, nhàn nhạt mở miệng: "sao có thể làm trẻ con mãi được a, trẻ con cũng có ngày phải lớn lên, ta rất may mắn đã làm trẻ con hai mươi tám năm, bây giờ nên học trưởng thành thôi."
"Lâm Lệ. . . . . ." An Nhiên đau lòng nhìn cô ấy.
Lâm Lệ lắc đầu với cô, nói: "được rồi, hôm nay tìm mi đến là muốn mi tìm công việc giúp ta, vì bệnh của cha ta, ta và mẹ định ổn định ở Giang Thành trước, cho nên ta muốn tìm một công việc, công ty mi có nhận người nữa không, nếu không mi dùng quan hệ giúp ta vào đi."
An Nhiên sửng sốt, có chút ngại ngùng nhìn cô ấy, nói: "ta, ta vừa mới từ chức rồi."
"Hả, tại sao?" Lâm Lệ bất ngờ: "mi đã làm ở đó bảy năm!" Cô biết thật ra thì bảy năm nay An Nhiên cố gắng không dễ, từ vẽ bản vẽ đến nhà thiết kế như hiện tại, từng bước một đến đây, bỏ ra bao mồ hôi công sức, mới đến được vị trí này. Hơn nữa cô vẫn biết An Nhiên là người rất nhớ tình cũ, hồi đó cô ấy từng bị Hoàng Đức Hưng chèn ép, lúc đó cô bảo cô ấy rời đi, nhưng mà cô ấy vẫn cứ không đi, nói cho dù không lưu luyến người ở đó, nhưng mà đối với nơi mình đã nỗ lực lâu như thế, cô ấy không thể nói đi là đi được.
An Nhiên kể lại chuyện gần đây cho cô ấy, về chuyện phòng mẫu và bản thiết kế, về yêu cầu của Hoàng Đức Hưng.
Lâm Lệ căm phẫn nói: "thật sự là rừng rộng thì chim nào cũng có, loại công ty này sớm đi cũng tốt, thật sự không phải là thứ tốt!"
An Nhiên nhìn cô ấy, Lâm Lệ thật sự đã thay đổi, không giống như trước kia là cô ấy sẽ kích động nói muốn thay cô dạy dỗ những người đó. Nếu đây là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, như vậy cũng quá đau đớn rồi!
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô một lát, rất lâu mới lên tiếng: "An tử, qua hồi lâu, thì ra là không phải là mi kề cận người giàu có, mà là kề cận quan lớn rồi, mi cũng có bản lĩnh thật đấy!"
An Nhiên buồn cười có tức giận liếc trắng cô ấy, chỉ nói: "chuyện công việc đừng vội vàng, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho cha Lâm ở bệnh viện, đúng rồi, hai người bây giờ ở đâu, tìm được phòng chưa?"
Lâm Lệ lắc đầu: "bây giờ cha ta đang nằm viện, ta và mẹ tạm thời ở nhà trọ gần bệnh viện, mấy ngày nay đang tìm, tìm được nhà trọ thích hợp thì chúng ta sẽ chuyển đến."
An Nhiên gật đầu, đột nhiên nghĩ đến căn nhà mà cô và Tô Dịch Thừa từng ở, nói với Lâm Lệ: "căn nhà mà chúng ta ở trước đây giờ bỏ không, không thì mi và mẹ Lâm dọn đến đó ở đã?"
Lâm Lệ lắc đầu, "không cần, nhà và công việc ta có thể tự mình lo liệu, bây giờ cha ta già rồi, ta cũng nên trưởng thành, dưới sự bảo vệ của ông ấy trong bao nhiêu năm nay ta sống rất thoải mái, bây giờ đến lượt ta đến chăm sóc họ rồi, cho nên có nhiều chuyện ta phải tự mình học xoay sở lấy."
An Nhiên nhìn cô ấy, khẽ than nhẹ, chỉ nói: "có khó khăn đừng có khách sáo, cho dù muốn tự mình học trưởng thành thì hãy để cho ta ở bên cạnh giúp mi."
Lâm Lệ nhìn cô, một lúc lâu mới cười khẽ gật đầu.
An Nhiên cũng cười, đưa tay cầm tay cô ấy: "đưa ta đi thăm cha Lâm một chút đi."