"Hử?" Tô Dịch Thừa cố ý lấy tay gãi gãi lòng bàn tay cô, nhìn cô chằm chằm, như là nhất định phải hỏi ra được lý do.
An Nhiên dừng bước, nhìn anh cười nói: "em phát hiện anh rất thích hợp làm lãnh đạo, luôn biết làm thế nào để nói lời hay ho nhất, biết nói thế nào để khiến người ta xúc động tận đáy lòng." Rõ ràng không phải là lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng mà lời lẽ càng bình thường, càng ấm lòng, càng xúc động lòng người, càng khiến người ta không thể chống cự.
Tô Dịch Thừa nhéo nhéo cái mũi của cô, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, vừa nói: "anh chính là nói thật, mà lời nói thật luôn dễ nghe."
An Nhiên bĩu môi: "anh là người lão luyện, đã sớm nhìn thấu mọi người rồi, người nào nói đó, không cần suy nghĩ là anh có thể mở miệng nói ra."
Tô Dịch Thừa cười to, cũng không phủ nhận, bởi vì quả thật như An Nhiên nói, anh đã sớm nhìn thấu mọi người rồi, người nào nói đó, nhưng mà người đáng để anh hay cũng không nhiều, anh không đi lấy lòng người khác, nhưng mà lại muốn lấy lòng cha mẹ cô.
Cũng không đi sâu vào vấn đề này nữa, Tô Dịch Thừa thay đổi đề tài nói: "chuyện công ty xử lý thế nào rồi, rất khó giải quyết sao?"
Nói cái này, ý cười trên khóe miệng An Nhiên từ từ tắt ngấm, im lặng hẳn.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, tất nhiên nhìn ra sự khác thường của cô, chỉ nhà nhạt nói: "bằng lòng nói cho anh một chút không, mặc dù không hẳn sẽ giúp được em, nhưng ít ra là anh là một người nghe không tồi."
An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, một lúc lâu mới mở miệng nói: "dự án trang viên thể thao, hỏng rồi."
Tô Dịch Thừa ngẩn người, anh nghe cô nói qua về hạng mục này, là dự án cô vẫn bận bịu gần đây.
"Phòng mẫu đột nhiên bị sập rồi, ngay cả bản thiết kế bị đánh cắp, thậm chí cả người trợ lý vừa theo em thực tập cũng bỗng nhiên biến mất." An Nhiên tiếp tục nói: "đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi." Dừng bước nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Dịch Thừa, anh nói có phải là em quá thất bại rồi không, trừ Lâm Lệ, dường như không tìm ra được người bạn nào nữa, nhân duyên của em hình như thật tồi tệ."
Tô Dịch Thừa cười, đưa thay sờ sờ đầu cô, nói: "là bọn họ không tinh mắt, tất nhiên không phải ai cũng có con mắt tinh đời như anh."
"Phốc ——!" An Nhiên bị độ tự kỷ của anh chọc cho buồn cười, nhìn anh hỏi: "Tô lãnh đạo, xin hỏi anh đây là đang khen anh hay là cả ngợi bản thân mình?"
"Đương nhiên là đang ca ngợi ánh mắt tinh tường của mình!" Tô Dịch Thừa đương nhiên nói. Bộ dạng nghiêm túc kia khiến An Nhiên cười không ngừng, sự phiền muộn và mệt mỏi vừa rồi hoàn toàn biến mất. Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên cười vui vẻ như vậy, anh thích cô như thế, nụ cười trên khuôn mặt cô rất đẹp, cô cười rộ lên đẹp hơn so với khi không cười, cô phù hợp vời cười, u buồn và không vui không hề thích hợp với khuôn mặt cô.
Sau khi cười xong, tâm tình An Nhiên dường như khá hơn rất nhiều, nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa nói: "Hoàng Đức Hưng bảo em tìm anh, bảo em giành mấy hạng mục bên ban khoa học kỹ thuật thành phố từ chỗ anh, coi như là lấy công chuộc tội."
Tô Dịch Thừa hiểu rõ, cho nên buổi sáng khi anh gọi điện thoại cho cô, cô mới nói như thế.
An Nhiên tiếp tục nói: "anh nói có nực cười không, mất trộm, sụp đổ, thế mà công ty không hề phản ứng, không báo cảnh sát, thậm chí cũng không điều tra, dường như ông ta hoàn toàn không bất ngờ với sự cố lần này, thật giống như là đã có chuẩn bị." Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Đức Hưng phản ứng quá bình thản rồi, bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy khó tin.
Tô Dịch Thừa không nói lời nào, chỉ lắng nghe, cũng không cho ý kiến, nhưng nắm tay cô càng ngày càng chặt, như là đang tiếp sức lực cho cô.
"Em không thông minh, nhưng mà em cũng không ngốc, không tranh luận chẳng qua là không muốn thôi, nhưng mà hình như làm thế lại khiến người ta coi em là kẻ ngu si để đùa giỡn." An Nhiên hơi tự giễu nói.
Đột nhiên Tô Dịch Thừa dừng bước, xoay người đưa tay cầm tay cô, nhìn cô chăm chú nói: "An Nhiên, muốn về để anh nuôi không?"
An Nhiên cũng bình tĩnh nhìn lại anh, cô hiểu ý anh, nhưng mà dù sao đã ở ‘Chân Thành’ gần 7 năm rồi, từ khi mới tốt nghiệp ra đã ở lại đó, cho dù có xấu xa thế nào thì ở lâu cũng có tình cảm, thật muốn đi, thật cũng có điêm không nỡ, không hạ được quyết tâm.
Tô Dịch Thừa cũng không ép cô quyết định ngay, đưa tay sờ sờ mặt cô, một lần nữa dắt tay cô: "đi thôi, dẫn em đến chỗ này." Không đợi An Nhiên trả lời, kéo tay cô đi thẳng đến khu phố xá sầm uất.
"Đi đâu?" An Nhiên khó hiểu hỏi.
Tô Dịch Thừa không quay đầu lại, cười nhạt nói: "đến thì biết."
Chợ đêm đã bắt đầu, trên đường rất nhiều người đi lại, để tùy ý Tô Dịch Thừa nắm tay cô đi xuyên qua đám người.
An Nhiên nhìn gò má của anh, gò má anh nhìn nghiêng còn đẹp mắt hơn so với chính diện, đường nét cương nghị,chân mày thâm thúy, thấy thế nào cũng rất mê người. Thật ra thì không muốn nghĩ gì cả, cảm giác được anh nắm thế này quả thật rất tốt, như là hai người bọn họ là người yêu đã lâu. Tay anh rất tot, một bàn tay có thể bao trọng tay cô, cảm giác thật kỳ diệu.
Trong lúc An Nhiên còn đang ngẩn người đắm chìm trong cảm xúc của mình, Tô Dịch Thừa đã dừng bước. An Nhiên không hề chú ý, suýt nữa đâm vào anh, cũng may Tô Dịch Thừa nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, buồn cười chế nhạo cô: "sao lại giống như đứa trẻ vậy, em đi không nhìn đường sao?"
An Nhiên thè lè lưỡi, hỏi, "đã tới chưa?" Vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy lúc này hai người đang dừng lại trước cửa hàng trang sức, hơi khó hiểu quay đầu nhìn anh: "sao anh lại dẫn em tới đây?"
Tô Dịch Thừa giơ tay cô lên, nhìn ngón tay trống trơn kia, nói: "anh cảm thấy anh hẳn là nên mua chiếc nhẫn giữ lấy em đồng thời có thể cảnh cáo những người đàn ông khác, em là hoa đã có chủ, đừng nghĩ lung tung."
An Nhiên sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng anh nói đến cái gì, nhớ lại chuyện hai người gặp phải Lâm An Kiệt ở bệnh viện lúc chiều: "em có thể hiểu biểu hiện của anh lúc này là đang ghen không?"
Tô Dịch Thừa dứt khoát gật đầu: "tất nhiên!"
An Nhiên bị sự nghiêm túc của anh chọc người, đưa tay cầm ngược lại tay anh, nhìn ngón áp út cũng trống không, nói: "vậy anh nói có phải là em cũng nên mua chiếc nhẫn giữ anh không, nếu không em sợ là sẽ có người mơ ước ông xã thân ái của em."
"Thật vinh hạnh." Tô Dịch Thừa cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt dịu dàng.
Mười ngón tay hai người đan xen nhau, đi vào cửa hàng trang sức, bên trong có rất nhiều nhẫn, đủ loại vàng, kim cương, đá quý nguyên chất đều có đủ, kiểu dáng phong phú, nhưng mà cuối cùng hai người chỉ chọn lấy một đôi nhẫn bạc rất bình thường, kiểu dáng đơn giản, không phô trương, nhưng mà hai người đều rất thích.
Chọn nhẫn, mua nhẫn đều thuận lợi, nhưng mà đến khi trả tiền có chút hí kịch.
"Giả vờ tách riêng ra a, chúng ta phải tách ra thanh toán." Nhìn người bán hàng định gói hai chiếc nhẫn lại, An Nhiên mở miệng nói như thế.
"Ách." An Nhiên yêu cần như thế khiến nhân viên cửa hàng không khỏi sửng sốt, cười khan hơi lúng túng nói: "thật xin lỗi, thưa cô, đây là nhẫn đôi, vẫn luôn bán kèm nhau, chưa từng bán lẻ."
An Nhiên nhíu nhíu mày, lùi một bước thỏa hiệp nói: "vậy có thể quét thẻ hai lần chứ."
Khóe miệng nhân viên cửa hàng trang sức kia không khỏi co quắp, mua một thứ, quét hai lần thẻ, thế có khác gì…………….., làm điều thừa sao!
"An Nhiên, đừng làm khó dễ người ta, cứ để anh trả tiền trước, rồi về nhà em đưa tiền cho anh có được không." Tô Dịch Thừa thương lượng nói.
An Nhiên nhìn anh, lời lẽ nghiêm khắc từ chối: "không được, khi về nhà anh nhất định sẽ nói chúng ta là vợ chồng, không phân biệt em và anh, của anh là của em, em nói không được anh, hôm nay dù thế nào nhẫn của anh phải để em thanh toán, nếu không nhẫn cũng là anh tự trả tiền, thì em làm sao dùng nhẫn giữ anh!"
Tô Dịch Thừa cười to, đưa tay sờ sờ đầu cô, của nàng, nữa xoay người đối diện với người bán hàng kia nói: "bà xã tôi cố chấp thế, vậy chỉ có thể làm phiền các vị."
Khách hàng khăng khăng như thế, dù sao mở cửa làm ăn, đồ vẫn muốn bán, nhân viên bán hàng kia miemr cười chuyên nghiệp, gật đầu với bọn họ: "không phiền." Nói xong liền lấy ra hai túi giấy từ phía dưới quầy hàng, chia thành hai hộp nhẫn cho vào túi giấy sau đó đẩy hai túi tới trước mặt hai người.
An Nhiên rất dễ chịu lấy thẻ từ trong túi ra tới thanh toán, Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, cũng quét thẻ trả tiền.
An Nhiên lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi giấy ra, mở ra lấy chiếc nhẫn, trở trước mặt mọi người trong cửa hàng, mặt ửng đỏ, kéo tay anh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên cho anh, từ nay về sau sẽ theo người đàn ông này trọn đời. Thời khắc thế này dường như trở nên rất thiêng liêng, vẻ măt An Nhiên rất thẹn thùng, nhưng vô cùng chân thành.
Sau khi đeo nhẫn cho anh xong, An Nhiên mới ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , nói: "anh đeo lên cho em chứ?"
"Vô cùng nguyện ý." Tô Dịch Thừa cười, cũng lấy nhẫn ra, từ từ đeo lên ngón áp út của cô. Động tác rất đơn giản, nhưng anh làm rất nhẹ, rất chậm, đủ để thấy anh coi trọng giờ khắc này.
Vào lúc An Nhiên thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay mình, cửa hàng vốn im phăng phắc không tiếng động đột nheine tuôn ra tràng pháo tay nhiệt liệt, thậm chí có người bắt đầu ồn ào hô lên.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! . . . . . ."
Trong tiếng hô hào và vỗ tay như thế, cả cửa hàng trở nên sôi động, thậm chí thu hút không ít người đi đường không rõ chuyện cũng vây quanh xem.
An Nhiên đỏ bừng mặt lên, ngượng ngùng chôn đầu trong lòng Tô Dịch Thừa.
Rốt cuộc đã từng gặp phải những cảnh như thế này, dù thế, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười khó nén, không có chút nào mất tự nhiên và khó chịu, giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, sau đó đưa tay nâng mặt An Nhiên lên, bình tĩnh nhìn cô nói: "mặc dù anh cũng không quen làm động tác thân mật trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà lúc này anh thật sự muốn hôn em." Nói xong, căn bản là không để cho An Nhiên có cơ hội mở miệng phản bác hoặc từ chối, liền nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Sau đó một lần nữa hiện trường lại tuôn ra tràng pháo tay nhiệt liệt cùng với tiếng hoan hô, mọi người làm chứng giờ phút này cho bọn họ!