, trong viện im ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hai người đi thật xa.
Trải qua một đêm nguyên tiêu náo loạn, kết quả là Lý nhị hoa hoa lệ lệ phát sốt, nàng liền thấy buồn, rõ ràng nàng mới là người bị té cho ướt sũng, còn bị anh chiếm tiện nghi, chẳng lẽ sự thật đúng như lời thầy tướng số nói, anh chàng kia trời sinh ra đã mang mệnh thiếu gia? Nàng ở nhà họ giống như nữ giúp việc riêng của anh, mỗi ngày đi theo làm tuỳ tùng hầu hạ. Nhưng tức giận thì tức giận, nhìn thấy bộ dáng anh bị bệnh, nàng lại đau lòng. Hơn nữa, từ đầu xuân về sau, bên Mỹ liên tục thúc giục nàng trở về, không quay lại đi học, ngay cả tư cách tham dự kỳ thi cũng không có nữa.
May mà lần này Lý Tịch phát sốt, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đêm đó rốt cục nàng cũng có cơ hội nói với anh về chuyện quay lại Mỹ, anh không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng rồi nằm xuống.
Đêm trước khi nàng đi, anh ngồi trong phòng duỗi chân ngoài ban công hướng ra phía hồ, nàng từ phía sau vòng lấy anh, ôm thân thể gầy yếu của anh, hai người cứ ngồi như vậy thật lâu. Giống như cằn nhằn thật nhiều, lại giống như chưa hề nói gì cả, cuối cùng lầm bầm lầu bầu một câu, “Anh thấy em thật là vô tâm phải không?” Làm sao lại có người như vậy chứ, bỏ lại bạn trai còn chưa bình phục để đi sang tận bên kia Thái Bình Dương.
Anh lại bình tĩnh lạ thường, cười cười, “Em vô tâm chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, anh đã quen từ lâu rồi.” Những lời này phá huỷ con đê nàng cố gắng tạo ra, nước mắt chảy dài không thể khống chế, “Em chỉ cần học xong chương trình này là có thể trở về, để được triệu hồi cũng không quá khó, hoặc là… Anh có muốn đi cùng em không?” Nàng giống như đang đánh bạc, thầm mong có thể nắm được hạnh phúc thật vất vả mới có được này. Ban đêm im lặng không tiếng động, nuốt chửng mọi âm thanh.
Ngày hôm sau lúc nàng rời đi anh còn chưa tỉnh giấc, tự nhiên lại rơi vào tình huống này. Lái xe của Lý gia đưa nàng đến sân bay, làm thủ tục đăng ký, kiểm tra… Hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Nàng là người đầu tiên đến đăng ký, toàn bộ cabin chỉ có một mình nàng. Nàng không nghĩ ngợi gì, cần kính che mắt kéo lên rồi ngủ. Nàng không để ý đến, có lẽ là tiếp viên hàng không ân cần nhắc nhở hành khách bên cạnh thắt dây an toàn, người bên cạnh nói nhẹ, “Làm phiền.”. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại làm cho thân thể nàng trong phút chốc cứng lại, chỉ cảm thấy khoé mắt có dính chút ẩm ướt.
Nàng tháo kính che mắt xuống, nhìn chằm chằm người bên cạnh, một hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, “Sao anh lại ở đây?” Bị đùa giỡn? Mọi cảm giác áy náy bi thương của chính mình đều là hối tiếc tự than thở?
“Sao anh lại không thể ở đây?”Anh hỏi lại, không có nửa điểm mất tự nhiên. Nàng “Nga” một tiếng rồi xoay người lại nằm ngủ tiếp, không thèm để ý đến anh, trong lòng đã âm thầm nổi lên ngọn lửa.
“Ai da, tức giận rồi sao?” Anh dùng khuỷu tay huých huých cánh tay nàng, “Anh vốn định sang Mỹ phục hồi chức năng, anh bị bệnh mơ hồ, em lại không hỏi anh, anh liền quên không nói… Giận thật sao?”
Nàng vẫn không thèm để ý đến anh, đúng lúc đó tiếp viên hàng không mặc đồng phục trắng lại đi tới, tiếp tục ân cần mà nhẹ nhàng hỏi Lý Tịch có cần chăn lông hay không, đôi mắt lúng liếng khiến nàng khó chịu, Lý Tịch vốn định nói tuỳ tiện, nhưng nghe thấy nàng gọi nhẹ như nước, “Ông xã…”, lập tức liền sửa lại nói không cần.
Đợi tiếp viên hàng không đi rồi, nàng lại tiếp tục không để ý tới anh, Lý Tịch đành phải dỗ dành, “Ai da, là anh sai rồi, như vậy vẫn chưa được sao? Bà xã…” Câu bà xã này kêu thật nũng nịu, khiến cả khoang hành khách đều nhìn qua.
Nàng tự nhiên trở nên linh động, giả vờ nhíu mày tỏ ra không có việc gì nói, “Được thôi, sao lại không được chứ? Dù sao sang Mỹ anh cũng không phải làm gì, những việc giặt giũ, cơm nức, tạp vụ trong nhà, anh lo hết đi… Đúng rồi, trở về nhà trọ của em còn phải tổng vệ sinh một lần nữa…”
“Em định ăn hiếp người tàn tật sao?” Anh tỏ vẻ đáng thương nói.
“Em làm sao có thể ăn hiếp anh được. Em yêu anh, thương anh còn không kịp nữa là…” Ngẩng đầu hung hăng cắn một cái vào môi anh, đau đến mức anh nhăn nhó mặt mày. Sói muốn ăn thịt thỏ con, lại bị tiểu bạch thỏ cắn ngược lại một cái, coi như đáng đời đi.