y lên ở nơi nào đó, rất có thể biến thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thật lâu sau, bàn tay nắm chặt gậy chống dần trở nên trắng bệch mới hơi hơi thả lỏng khôi phục chút huyết sắc, mười ngón tay thon dài duỗi ra rồi lại nắm chặt. Cách đó không xa, Hứa Tuấn Hằng định đi đến nhắc nhở anh tiêu hội đã bắt đầu, nhìn thấy anh như vậy chợt khiếp sợ không dám lại gần.
“Ai da, Dương tổng mấy ngày nay chuyện tốt tới gần, đường làm quan rộng mở.” Giọng của CFO Đan Trữ trong điện thoại đầy vẻ nịnh nọt, làm như vô tình thuận miệng hỏi, “À mà hạng mục S&D đã tiến hành được hơn một nửa, nhu cầu tài chính vượt quá mức chúng ta dự toán, Dương tổng xem…”
“Luyến tiếc đứa nhỏ làm sao có thể làm được việc lớn chứ? Tài chính cấp bách chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ông xem xét bên kia cho tốt là được.” Anh đưa mắt thưởng thức ly rượu hồng trước mặt, chất lỏng màu đỏ sậm trong ly khẽ sánh lên, sáng ngời mà chói mắt.
“Nhưng thời gian gần dây, thị trường ngoại hối dao động rất lớn, Đan Trữ đồng loạt khởi động một loạt hạng mục khác, chỉ sợ đến lúc đó không thể vãn hồi. Nghe nói bên MRG có ý muốn hợp tác với chúng ta cùng hoàn thành hạng mục S&D, tài chính của bọn họ so với Đan Trữ sung túc hơn, danh tiếng làm việc trong giới cũng uy tín. Hợp tác với họ cũng có thể xem là một phương pháp vững chắc.”
“Hừ, tôi nói cho ông hay, lúc trước chúng ta bằng mọi giá phải cướp về hạng mục S&D này, bây giờ lại phân chia với MRG, ông giơ tay ra mà tính xem sẽ có bao nhiêu tiền từ túi của ông chảy đi…” Biểu tình của Dương Miễn trong nháy mắt trở nên bén nhọn, sắc mặt như bụi dừng lại ở ly rượu. Tức giận cúp điện thoại, ở Đan Trữ, anh ghét nhất là bị đám người già nua luôn tự cho là đúng này, muốn kiếm tiền lại sợ đầu sợ đuôi, vĩnh viễn không thể làm nên chuyện lớn. Chỉ có điều Đan Trữ mấy ngày nay nhận một loạt hạng mục lớn cũng phô trương thanh thế, chỉ có điều đó cũng thật là một vấn đề lớn.
Anh vắt tay lên trán, nghĩ đến nhập thần, chợt tiếng gõ cửa vang lên, khẽ nhíu mày nói “Mời vào”.
“Đan Trữ ký nhiều hợp đồng ngoại hối như vậy từ khi nào thế?” Đan Hiểu Uyển vừa tiến vào liền đem một loạt bản sao hợp đồng ký kết với các ngân hàng để lên mặt bàn, biểu tình ngưng trọng hoàn toàn đối lập với vẻ vui mừng của Dương Miễn. Khi chuyên viên phân tích đem tư liệu giao đến, nàng mới đột nhiên hiểu ra tại sao kim ngạch ngoại hối lại cao hơn thực tế đầu tư nhiều đến vậy, phương thức đầu tư mạo hiểm như vậy tuyệt đối không tầm thường.
“Công ty có lợi nhuận, đương nhiên là phải dựa vào việc kiếm tiền, Đan Trữ cũng không có quy định rằng không thể sao hối, huống chi, trước khi công ty vẫn có ngành đầu tư thương mại có kỳ hạn.”
“Đan Trữ quả thực có nhu cầu ngoại hối, không phải là em không tin anh… Nhưng cũng phải “làm việc cẩn thận, không được đầu cơ”, điều này là nguyên tắc cơ bản của Đan gia, chắc anh cũng đã biết, em chỉ không muốn trước khi kết hôn lại xảy ra những chuyện phức tạp. Chuyện quảng trường Đông Hải bị nghi ngờ lậu thuế đã làm cho ba rất tức giận, làm cho ca ca ép tới rồi…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã “Hừ” một tiếng cười lạnh lùng, “Em muốn nói rằng, anh bước vào cửa của Đan gia là phải làm việc theo nguyên tắc của Đan gia? Lúc trước Đan Trữ nhận được những hạng mục lớn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, sao không thấy anh trai em nhắc gì đến nguyên tắc đó? Bây giờ chịu sức ép từ mọi mặt, anh ấy sợ làm bề trên tức giận nên phải nhanh chóng tẩy sạch quan hệ phải không?” Nụ cười của anh không có chút độ ấm, áp khí trong thư phòng chợt giảm xuống. Đan thị quốc tế này mấy năm qua không có thành tích gì nổi bật, người của Đan gia thế đan lực bạc, cho dù nay đã tiến được lên cao cũng chưa chắc đã lay động được những thế lực có rễ sâu lá tốt khác. Năm ngoái vài vụ thất bại đã làm cho Đan gia ảm đạm đi nhiều.
“Dương Miễn, anh đừng càng nói càng quá đáng như thế, chúng ta vốn là người một nhà, vốn không thể cắt đứt quan hệ. Lúc trước chúng ta đến, ca không hề nghĩ ngợi gì mà đem Đan Trữ giao cho anh, nếu anh ấy sợ làm bề trên tức giận thì sẽ không dốc sức hỗ trợ anh như thế…” Cô ý thức được ngữ khí của mình đã có phần nặng nề, nhất thời dừng tại đó, không biết phải tiếp tục nói như thế nào.
“Dốc sức hỗ trợ như thế nào vậy? Em không nói được, để anh nói thay em, nếu anh ta sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, lúc trước sẽ không “dốc sức hỗ trợ” làm cho phụ thân của anh thay cho CEO của Đan Trữ bị buộc vào tội nhận hối lộ mà vào tù rồi đến mức tự sát, phải không?”
Anh hung hăng nhìn Hiểu Uyển vài giây, tay nhấc lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế liền nhanh chóng đi ra ngoài. Cánh cửa bị đập mạnh va vào tường chói tai, cô cảm thấy từng chữ từng lời anh nói đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng. Có giọt nước nóng bỏng trào ra nơi khoé mắt, cô cố gắng chịu đựng, từ nhỏ đến giờ, cô luôn là viên ngọc quý trong gia đình, tính tình cũng quật cường chẳng kém gì những người đàn ông khác, cho dù lúc khó khăn nhất cũng chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như vậy. Trái tim vốn đã trao cho người, nay giống như bị rơi vào đám mây, treo lơ lửng trong không trung, hiện tại lại bị giẫm đạp lên. Ánh mắt trở nên mông lung, cô nhấc ly rượu trên mặt bàn, hung hăng ném vào tường.
Dưới lầu, Trương Thuỵ Hoa đang cùng người giúp việc bàn bạc xem hoa viên thiết kế như thế nào chợt nghe tiếng cửa đánh rầm một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Miễn bừng bừng tức giận dẫm nát cả sàn gỗ đi uỳnh uỳnh xuống cầu thang, sắc mặt ngưng lại trong chốc lát rồi nói, “Miễn Miễn a, vừa rồi mẹ cùng với mẹ Đan đã thương lượng đến lúc đó yến tiệc ở sân tổ chức như thế nào. Hiểu Uyển thích tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây Âu, mẹ sợ thời tiết Thượng Hải thay đổi bất thường, đang cân nhắc xem là tổ chức trong nhà hay ngoài trời…”
“Mẹ thích làm thế nào thì làm, con không có ý kiến.” Vẻ tức giận của anh đã giảm xuống một chút, giờ phút này nét mặt không thay đổi buông lại một câu rồi cầm lấy chìa khoá xe đi nhanh ra ngoài.
“Đứa nhỏ này…” Bà nhìn lên thư phòng nơi tầng 2 vẫn đóng chặt cửa, hơi hơi lắc đầu thở dài.
Đan Hiểu Uyển nghe thấy có người gõ cửa, nhanh chóng lau đi giọt nước nơi khoé mắt, cắn cắn môi hít sâu vào rồi mới xoay người lại, bên ngoài ánh sáng vừa tràn vào, cô đã khôi phục thần sắc bình thường, thấy Trương Thuỵ Hoa liền kéo kéo khoé miệng nói, “Mẹ, sao mẹ lại lên đây?”
Trương Thuỵ Hoa nhìn lướt qua ly rượu rơi trên thảm, đi đến bên cạnh cô, ôm lấy bả vai cô, “Con gái, vất vả cho con rồi.”
Cô cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, giọt nước mắt lăn dài trên má để lại dấu vết trên khuôn mặt trang điểm tinh tế, “Có đôi khi con thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, con không biết cuối cùng là anh ấy muốn cái gì. Hai người ở bên nhau, hoà hợp nhưng vẫn không ôn không hoả… Có đôi khi con nghĩ không biết kết hôn với anh ấy có phải là quyết định sai lầm, việc hôn sự anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến, hai người về nhà giống như đang làm việc vậy. Con thật sự cảm thấy chịu đựng quá đủ rồi…” Cô vừa nói vừa khóc, chưa bao giờ cô khóc như vậy.
Trương Thuỵ Hoa nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, “Nó chính là đứa trẻ luôn làm đau lòng người khác. Con cũng biết vì chuyện của ba nó mà nó trở nên cố chấp như vậy. Kỳ thật trong lòng nó cũng khó xử, nó không phải cố ý gây chuyện với con, chỉ có điều ở bên ngoài không tránh khỏi nghe được những lời khó chịu. Nó không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn khổ sở chịu đựng.” Bà nói xong hốc mắt cũng đỏ lên.
“Mẹ, con thương anh ấy, cho nên tình nguyện vì anh ấy làm mọi việc, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ cho việc anh ấy xem nhẹ cảm thụ của con…” Đan Hiểu Uyển ôm Trương Thuỵ Hoa, mi mắt buông xuống, điềm đạm đáng yêu. Cho dù là anh làm chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng luôn bảo vệ anh trước mặt người nhà, tin đồn bên ngoài đâu phải cô chưa từng nghe qua, đâu phải cô không khó chịu. Chỉ có điều, cô cảm thấy chính mình cắn răng kiên trì lây như vậy vẫn không lay chuyển được trái tim của anh, làm sao lại không thấy bi thương?
“Nó biết, con làm mọi việc cho nó, nó đều biết… Con xem xem, sắp trở thành cô dâu rồi còn khóc nhè như con nít thế này sao? Nào, chúng ta đi xuống ăn tổ yến đi, thuận tiện bàn bạc một chút về vị trí tổ chức hôn lễ, vừa rồi mẹ con nói chi tiết nên thật cao hứng…” Nói xong liền kéo Hiểu Uyển vừa nín khóc nở nụ cười đi ra ngoài.
*****
Giữa trưa lười nhác, nàng thục tay vào túi áo khoác đứng ở bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ, nhàm chán đá đá hòn sỏi dưới chân. Một chiếc xe màu bạc chợt dừng lại bên cạnh nàng, tiếng phanh còn chưa vang lên, giọng Cổ Duyệt đã ồn ào, “Nhanh lên xe đi, phía trước có cảnh sát đấy!”
“Ai da, Cổ Duyệt nhà ta gia nhập tầng lớp có xe riêng từ bao giờ thế? Xem ra cuộc sống vợ chồng son quá là vui sướng hài lòng rồi.” Dung Ý vừa buồn cười nhìn Cổ Duyệt chỉ huy nàng lên xe, vừa cài dây an toàn. Nàng cũng vừa nghe nói là Cổ Duyệt được thăng chức lên làm quản lý, từ lúc chuyển công ty đến giờ cũng ít liên lạc, hai bên đều làm việc tối mắt tối mũi, làm gì còn thời gian mà gắn bó keo sơn như trước.
“Cậu không cần chế giễu mình, mình làm sao so được với Dung cô nương lên xuống đều là siêu xe thay cho đi bộ a?”
“Xe điện ngầm giao thông công cộng coi như là siêu xe trong lời của cậu, mình quả thật là lên xuống siêu xe thay cho đi bộ.”
“Sao thế? Lý Tịch không đưa xe cho cậu? Thế còn nhà ở đâu?” Cổ Duyệt tỏ vẻ khó tin, “Cậu ở với anh ta lâu như vậy sao vẫn còn bộ dáng nghèo khổ này a? Đừng nói với mình rằng cậu ngần này tuổi rồi vẫn còn “Yêu đương không liên quan đến vật chất” nha!”
“Cậu nói bậy bạ cái gì vậy?” Đầu óc cô nàng quả thật là có vấn đề, Dung Ý bất đắc dĩ cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạm rãi tiến về phía trước, đi một chút lại phải dừng, làm cho lòng nàng có chút buồn buồn.
Cổ Duyệt nhìn nàng có vẻ không chút hứng thú, không giống bình thường vẫn hay vô tâm không phế cười hì hì, sau khi chuyển làn đường rốt cục nhịn không được hỏi “Gần đây làm sao vậy?”
Nàng một hồi lâu mới phản ứng lại “Cái gì làm sao vậy?”
“Cậu cùng Lý Tịch có ổn không?”
“Vẫn như vậy, việc chồng chất, tiện thì gặp gỡ.” Nàng nói lạnh nhạt, mấy ngày nay anh đều có việc riêng, nàng gọi điện thoại qua toàn là thư ký nhận máy. Từ lúc ở Hàng Châu trở về, anh tuy không nói gì nhưng nàng lại cảm thấy anh biết chuyện gì đó, có điều lúc ấy đã không nói gì, sau nàng cũng không nhắc tới, huống chi thật sự không có gì phát sinh, thanh giả tự thanh, làm gì phải cố ý giải thích chứ.
“Gần đây tin tức về Dương Miễn truyền ra rất nhiều, cậu xác định là không có gì chứ?” Lại một cái đèn đổ, Cổ Duyệt xoay hẳn đầu sang nhìn nàng. Hôn lễ của Dương Miễn cùng Đan Hiểu Uyển, gần đây bên Đan Trữ liên tiếp truyền ra tin tức đầu tư sai lầm, MRG tỏ ý muốn sáp nhập hạng mục S&D… Cô không tin Dung Ý hoàn toàn không để ý.
“Có thể có cái gì nào? Cầu xin cậu đừng đem mình và anh ta đặt cạnh nhau nữa, người ta muốn kết hôn sinh con hay là táng gia bại sản đều không liên quan đến mình.”
“Vậy cậu hãy mau may đem người của mình đi làm đại sự đi. Cậu và Lý Tịch cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng dùng hôn nhân để trói chặt người đàn ông có thể là chuyện hoang đường đáng chê cười, nhưng lại là biện pháp hữu hiệu trực tiếp. Ít nhất ly hôn còn