ng nhìn bên ngoài mưa bay lả tả nói, “Trời lạnh đã đủ ép buộc người ta rồi, giờ lại còn mưa thế này nữa định không cho người ta sống sót sao?” Dung Ý xoay người lại cười hỏi, “Lúc trước ai tự xưng là “Bắc quốc chi hoa” sừng sững không ngã ấy nhỉ?”
“Ai, nhiều tuổi rồi, chịu không nổi nữa.” Cổ Duyệt rùng mình một cái, chạy nhanh đi lên kéo tay nàng, không ngừng cọ xát sưởi ấm. Hai người hướng ra cửa chính khi đám người kia đi vào thang máy, Cổ Duyệt thầm thì, “Vừa rồi ở thang máy chợt gặp một ý tá oán giận nói, không biết có phải bên trên cử người xuống kiểm tra đột xuất không mà lãnh đạo bệnh viện từ sáng tinh mơ đã phải họp khẩn cấp…”
“Vậy à?” Dung Ý thấp giọng đáp, lúc đám người kia lướt qua, ngẩng đầu lên nhìn người vừa rồi ngồi ở ghế sau, dáng người rất đẹp, mặt mày sắc nét, ánh mắt thâm thuý mà sáng ngời. Nàng chợt cảm thấy có vẻ giống giống một ai đó, nhưng người này thân thể cường tráng hơn, đang suy nghĩ xuất thần lại gặp ánh mắt của anh ta. Nàng hơi run một chút, cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm xuống vài độ, ánh mắt lạnh lùng của anh ta mang theo chút ý tứ hàm xúc, thâm thuý khó lường, hai bên nhìn nhau làm nàng có chút khẩn trương, không tự giác thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Rời đi ánh mắt đầy áp lực của anh ta, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình rõ ràng không làm gì khuất tất, vậy mà dưới ánh mắt kia lại cảm thấy ức chế trong người. Vừa ra khỏi cửa liền vẫy taxi, xe đến lập tức chui vào.
“Anh, sao anh lại tới đây?” Lý Tịch ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa vào, không khỏi kinh hãi, nếu không phải vì đang bó bột chắc đã nhảy xuống giường. Nhìn sắc mặt Lý Triều, anh bị doạ không nhẹ, đành phải kiên trì chào hỏi.
Lý Triều vừa từ Mặc Ngươi Bản (là nước nào nhỉ?) bay trở về, vừa mệt vừa lo lắng cho anh, sắc mặt tự nhiên rất khó coi. Nhưng nhìn thấy anh nằm trên giường, chân còn bó bột, bộ dáng đáng thương chờ bị mắng, cho dù có tức giận cũng vẫn kiềm chế, thở dài hỏi câu, “Chân còn đau không?” Sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh mà thong dong.
Lý Tịch lắc đầu, miễn cường cười ứng phó, “Chiều nay tháo bột, mai xuất viện được rồi.”
“Còn cợt nhả hả? Chuyện như vậy có thể nói giỡn sao? Gạt trong nhà không nói, ngay cả ta cũng giấu giếm?” Hơn nửa tháng trước Lý Triều ở Australia, nếu không vì việc ngập đầu mà quên mất để ý đến cậu ta thì không phải đến giờ mới biết. Hiện tại nghĩ lại mới biết được có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng báo tin về trận bão tuyết lịch sử đó, nhiều người ngăn cản như vậy mà cậu ta còn gạt mọi người để đi vào núi. Bộ dáng của huynh trưởng ít nhiều cũng khiến Lý Tịch hoảng sợ, thấy cậu ta vẫn tươi cười, Lý Triều tiếp tục giáo huấn, “Trực tiếp khiến cho người bên quân khu điều động binh lực, lại không có lý do gì cả, người bên dưới tự nhiên sẽ hoảng sợ. Hai bên thiếu chút nữa là nháo loạn, gây chuyện ồn ào như vậy là để cho ai xem?” Lý Nhân Khởi ở quân khu đúng là ngốc nghếch, ai khiến hắn có chuyện gì đều ghi lại trong hồ sơ chứ? Địa phương có quy củ của địa phương, tuy rằng không dám nói gì nhưng tiếng đồn truyền đến Bắc Kinh cũng không hề dễ nghe.
Lý Tịch nghe anh trai nói, trầm mặc một lát mới hỏi, “Ba cũng biết à?”
“Ba mà biết thì cậu còn có thể tiêu dao khoái hoạt như thế này sao?” Giọng điệu của anh đã kiềm chế lại, không còn kích động như vừa rồi nữa. Kỳ thật vẫn là lo lắng cho cậu ta, tính tình của Tịch Tử bọn họ đều biết, người trong nhà chỉ sợ một ngày nói đó cậu ta có xảy ra chuyện gì cũng không nói với người nhà, thông minh quá cũng không tốt. Thật lâu sau mới nói, “Mấy năm nay thân thể ba không tốt, đừng chọc cho ông ấy phát hoả nữa. Lớn như vậy rồi đáng lẽ phải biết chứ, cho dù là muốn chơi đùa đi nữa cũng đừng làm trò trẻ con như thế!” Anh đã xem qua ảnh chụp của nàng từ lâu, vừa rồi trước cửa bệnh viện cũng nhìn thoáng qua, không cần biết xinh đẹp như thế nào, điều tra hoàn cảnh thấy đã từng có dây dưa với con rể của Đan gia. Loại nữ nhân này cho dù anh chỉ liếc mắt qua một cái cũng biết theo tính tình của Tịch Tử rất khó để không gây chuyện hoang đường.
Không ngờ Lý Tịch sắc mặt trầm xuống, “Ai giống như trẻ con chứ? Là do mấy người lúc nào cũng quản thúc em như đứa trẻ, anh nói em đã lớn như vậy rồi, làm việc gì cũng có suy nghĩ của mình chứ. Dù sao chuyện này cũng không phải chơi đùa…” Anh có chút giận, giọng đã hơi cao lên.
Lý Triều biết tính cách của em mình, cũng không muốn nói nhiều, dặn dò vài câu chú ý giữ gìn thân thể gì đó, quay đầu lại vội vàng đi ra sân bay. Lúc đi ra ngoài nhìn đến màn hình laptop, các tạp chí lớn đều ồn ào đưa tin dự đoán S&D cùng Đan Trữ hợp tác, ngữ khí sâu xa nói một câu, “Giới cần dùng gấp nhẫn.” (Câu này mình chưa dịch được)
Mấy chữ đó ẩn chứa biết bao nhiêu phong ba, liên luỵ đến không chỉ Đan Trữ hay MRG, mà Lý Tịch chỉ cười cười, khoé mắt hẹp dài bay lên, loại sự tình “Độc cô cầu bại” này, lâu lâu rơi vào cũng thú vị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ai da, Dung Ý, phòng của cậu thật là được đó nha!” Cổ Duyệt đẩy cửa kính hướng ra ban công nhìn ra ngoài, tầm nhìn trống trải, trong thành thị này, ban công như vậy là ước mơ của bao gia đình.
Dung Ý kéo kéo khoé miệng, xoay người thu dọn đồ đạc linh tinh trên bàn, nói thầm, “Đương nhiên là được rồi, mất hai phần lương của mình còn gì nữa.” Cho dù là nói vậy nhưng trong lòng vẫn đau đau. Cổ Duyệt cảm thấy không thể bàn luận, đứng một lúc lâu mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, “Không phải Lý Tịch trả tiền sao?”
Dung Ý như nghe được chuyện gì buồn cười, hỏi lại một câu, “Nhà của mình, dựa vào cái gì mà anh ấy trả tiền chứ?” Cổ Duyệt muốn nói gì, chuông cửa lại vang lên, nàng mặc kệ, tự đi ra mở cửa. Hoá ra là người ta chuyển máy điều hoà tinh lọc không khí đến, nàng ký nhận, kiểm tra hàng hoá có vấn đề gì không. Cổ Duyệt lại cầm lấy bản hướng dẫn xem xét, miệng nhắc đi nhắc lại, “Hệ thống lọc bốn tầng… Loại bỏ mọi bụi bẩn, tạp chất, metanon cùng các loại vi khuẩn, nấm mốc và virus trong không khí… Tác dụng mạnh trong đường kính 20 thước…” Cuối cùng nhìn đến giá tiền, hung hăng hít mộm ngụm khí lạnh, hơn 3300 NDT. Tiễn người giao hàng đi rồi, cô mới giơ hoá đơn trong tay lên hỏi, “Dung Ý à, cậu… Này…” Cô quả thật nói không nên lời, nếu là Dung Ý trước kia, có lẽ hỏi ý kiến nàng, nàng sẽ bảo lãng phí điện, không nói hai lời sẽ ném qua một bên.
“Không khí ô nhiễm được coi là nguyên nhân hàng đầu trong việc gây hại cho sức khoẻ con người.” Nàng vừa giải thích vừa chuyển qua một góc, bộ dáng thật sự nghiêm túc.
“Lại là vì Lý Tịch?” Cổ Duyệt kéo nàng ngồi xuống sô pha, vẻ mặt có chút ngưng trọng, “Anh ta không thể đi cầu thang bộ, nên chuyển sang nhà này. Muốn phục vụ anh ta, nên trong phòng tắm làm một hàng tay vịn, không hề lo chủ nhà tăng giá… Còn nữa, còn cái này…” Cổ chỉ tay vào cái điều hoà lọc không khí kia, “Người mà cái điều hoà dùng đến hai chục năm cũng không muốn thay, mùa hè nóng nực thà đứng dậy đi tắm vẫn để đó mà dùng, lại mang tiền đi mua những thứ từng chê là vô dụng?” Quả thực làm cho cô khó có thể tin được.
“Hai người ở bên nhau sẽ tìm cách hoà hợp với nhau, mình không thấy đây là vấn đề gì lớn cả.” Dung Ý tránh ánh mắt bức người của Cổ Duyệt, nhìn xuống đôi giày của mình.
“Cậu có nghĩ cậu và anh ta là dạng quan hệ gì hay không? Anh ta có năng lực cho cậu mối quan hệ gì chứ? Mình không nói đến chuyện ai vì ai, hai người ở chung đến nhà ai ngủ cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều cậu có nghĩ đến tương lai hay không vậy?” Lý Tịch hôm nay cao hứng đến nhà nàng ngủ, ngày mai vui vẻ đến nhà khác ngủ, anh ta có thể không sao cả, nhưng Dung Ý thì không được. Cô chỉ sợ một ngày nào đó Lý Tịch có thể tiêu sái bỏ đi, Dung Ý vẫn giống như trước kia khóc lóc liều lĩnh đuổi theo Dương Miễn…
“Mình chỉ muốn có một đoạn tình cảm thuộc về chính mình, thật vất vả mới tìm về cảm giác này, mình chỉ là muốn lại nếm thử hương vị khi yêu một người. Anh ấy có tiền, mình cũng không phải loại người tự cho mình là thanh cao không màng đến tiền bạc, nhưng giờ mình cảm thấy hai người ở bên nhau vui vẻ là tốt rồi, các cậu đừng dùng ý nghĩ của bản thân mà áp đặt lên người mình nữa được không?” Ánh mắt nàng thoáng ẩm ướt, giống như chợt nhận ra lời nói của mình có chút nặng nề, chậm rãi xoay người ôm Cổ Duyệt, “Người ngoài có đồn đại, bàn tán như thế nào mình cũng không để ý, nhưng cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình hi vọng cậu lúc nào cũng ủng hộ quyết định và lựa chọn của mình.” Thân thể nàng mềm nhũn dựa vào Cổ Duyệt, cũng như đang tìm một người để dựa vào.
Cổ Duyệt không ngờ nàng lại nói những điều như vậy, cằm của Dung Ý tựa trên vai cô thật lâu, cô bất đắc dĩ thở dài một cái.