ười đi ra là người lúc trước đã tới, sợ anh ta đi nhầm tầng nên cố ý hỏi.
“Tôi chính là tới thăm Lý tiên sinh.” Dương Miễn lịch sự mỉm cười đáp lại, chân vẫn tiếp tục bước, phòng 1506 cửa không đóng chặt, anh định không đi vào, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng vang truyền ra, thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai, vấn vít trong lòng. Cúi người nhìn qua khe cửa thấy Dung Ý ngồi ở trên giường đặt chân của Lý Tịch lên đùi mình, thành thục mát xa cơ bắp. Anh cảm thấy một trận tức giận bừng lên như thiêu đốt trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn hai người bên trong.
“Em phải đi rồi, lúc nào y tá mang thuốc nóng tới, anh phải uống hết đấy nhé… Đêm nay em sẽ không tới đây, em đã hẹn Cổ Duyệt đi xem phòng ở rồi… Anh không được lộn xộn đâu đấy, em mà biết được anh chống nạng xuống giường thì…” Anh chịu không nổi nàng dài dòng lải nhải không ngừng, rướn mình lên phía trước đột ngột hôn lên môi nàng, đáy lòng thầm cười, muốn làm cho nữ nhân im lặng cách tốt nhất quả nhiên vẫn là cách này. Hôn thật lâu sau nàng mới giãy ra nhìn đồng hồ, vừa thầm mắng anh vừa vội vàng đi ra.
Nàng nhanh chóng mở cửa phòng, gió lạnh ùa vào, không chú ý tới ngoài cửa còn có người đứng đó, thiếu chút nữa là va vào người ta, mà Dương Miễn cũng nhanh chóng phản ứng đưa tay định đỡ lấy. Nàng định thần lại mới phát hiện ra là anh, trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu chào Lý Tịch rồi bỏ chạy ra ngoài.
Mà Dương Miễn nhìn thấy nàng giống như cơn gió rời khỏi bên mình, phảng phất cảm giác anh hoàn toàn không tồn tại, một trận ngây người. Lý Tịch nhìn thấy Dương Miễn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hưng trí hỏi, “Hôm nay ngọn gió nào đưa Dương tổng đến đây thế này?” Mặc áo ngủ nằm trên giường gặp khách cũng không có nửa điểm quẫn bách, thật ra so với Dương Miễn kia một thân tây trang lại càng có khí định thần nhàn.
“Tôi vừa dùng cơm trưa với S&D bên kia, đi ngang qua đây thuận tiện thay mặt cho các nhân viên mới tới thăm sếp cũ của họ, thể hiện thành ý thôi.” Dương Miễn mỉm cười không chê vào đâu được, mà trong lòng vẫn dậy sóng không thôi.
“Vậy nhờ anh thay tôi cảm ơn bọn họ, cũng thay tôi chúc mừng bọn họ tìm được ông chủ tốt.” Anh nói chuyện từng câu từng chữ đều chân thành, dường như đao quang kiếm ảnh đều trở nên vô hình.
“Martin, chuyện này cũng không thể trách tôi được, dậu đổ bìm leo thôi mà, không lý gì anh lại không hiểu đạo lý này.” Dương Miễn gọi Martin có chút thân thiết, nhớ tới ngày trước gọi anh là Tịch thiếu, Lý đổng, không ngờ một tiếng Martin này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái một chút, bởi vì Dương Miễn tự cảm thấy mình đã có đủ tư cách nhìn xuống Lý Tịch cao cao tại thượng không ai bì nổi xưa kia.
“Đó là anh nói hợp tình hợp lý thôi.” Lý Tịch khiêm tốn mỉm cười gật đầu, dáng vẻ như tiểu sinh thụ giáo, nhưng lại khẽ nhướng mày nhìn Dương Miễn, ngữ khí sâu xa nói, “Chỉ sợ có một số việc quá mà không kịp, Dương tổng nên chú ý.”
“Ai, nói đến thận trọng, xin được Martin anh chỉ giáo, nghe nói vài năm gần đây, MRG khu vực châu Á rất coi trọng CSR (trách nhiệm xã hội), đầu tư không ít, đặc biệt là mảng công ích từ thiện cho người tàn tật… Quả thật Đan Trữ cũng phải học tập Martin anh chu đáo như vậy, đáng tiếc chỗ tôi lại không có người tàn tật…” Dương Miễn tự cố tự nói vài câu, những câu chói tai đâm vào tận xương tuỷ. Lý Tịch cũng không đáp lại, chỉ cười cười.
“Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, buổi chiều còn phải cùng các thành viên mới tiếp tục hạng mục S&D, Martin anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, dù sao gần đây MRG cũng chẳng có việc gì hay.” Nói xong liền cáo từ, Lý Tịch lại giống như nhìn một diễn viên kịch hoàn tất vai diễn một cách hoàn mỹ, khoé miệng còn sót lại một tia mỉm cười, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn sắc bén, lạnh như băng.
Dương Miễn xuống lầu lại không cười, ánh mắt tối tăm ám trầm không thấy đáy. Vẫn là không quen nhìn thấy Lý Tịch thản nhiên như thế, vẫn ưỡn ngực như người chiến thắng, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên theo hạng mục S&D thấy MRG có bất kỳ động tĩnh gì đều phải báo cáo lại.
Lúc trở lại xe, thấy có người đang nói chuyện về bệnh tình của Lý Tịch, anh quay đầu làm như vô tình hỏi một câu, “Bệnh gì vậy?”
“Nghe nói là thời tiết không tốt dẫn tới bệnh hen suyễn tái phát.”
Anh lúc này mới nhớ ra đi thăm bệnh mà không có quà gì, gõ gõ lưng ghế bảo lái xe xuất phát, sau lập tức cầm điện thoại gọi cho thư ký, “Gửi một lẵng hoa đến bệnh viện XX, phòng 1506.”
“Vâng, thưa Dương tổng. Xin hỏi ngài muốn chọn hoa gì?” Thư ký đắn đo không biết là anh định gửi hoa cho hồng nhan tri kỷ hay bằng hữu thân thích, nhiều chuyện hỏi thêm.
Anh lơ đễnh tuỳ tiện đáp, “Chọn hoa bách hợp đi, đủ thơm ngát, thích hợp dưỡng bệnh nhân.” Khoé miệng mỉm cười đã bừng lên khuôn mặt.