nh nói rất đúng, thế giới này cuối cùng sẽ xuất hiên một người làm ta đau, hận, yêu đến không còn biết nghĩ suy. Người rất muốn bứt ra, rời đi, lại vẫn cuống cuồng quay trở về.
“Em nợ anh nhiều lắm…” Đúng như Tống Thiệu Vũ nói, nàng và anh đến giờ phải trả những cái giá khác nhau, cho nên chịu tổn thương luôn là anh. Nàng có gì bù đắp cho anh nào, càng cho càng thiếu, cho nên anh trả giá rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, ngay từ đầu đối với anh đã không công bằng rồi.
“Còn phải nói, biết vậy là tốt rồi…” Anh khẽ vỗ về đầu nàng, trên mặt biểu tình có điểm cô đơn, lại có điểm an ủi, cuối cùng mang theo ý cười thống khổ, “Anh keo kiệt lại thù dai, đời này em không trả hết, kiếp sau còn đuổi theo em đòi nợ, còn…”
Nghe anh nói lời xui xẻo, nàng nhịn không được liền mắng “Thần kinh à, kiếp sau còn gặp được anh, em mới là chủ nợ”. Ẩn nhẫn đã lâu, nước mắt nàng thấm qua quần áo anh, ướt đẫm một mảng, thật lâu sau mới nín “Anh làm cho em không có cách nào khống chế được tình cảm, em sợ ngày nào đó nếu mình chia tay sẽ không thể nào thanh thản mà dứt ra được.” Nàng sợ sẽ lặp lại chuyện như với Dương Miễn, gió dập sóng dồi cũng không chịu buông tay, chẳng sợ coi tự trọng như rác.
“Vậy đừng buông tay ra…” Anh khẽ cười một tiếng, đùa với nàng nói, “Hiện tại cũng còn một chân vẫn đứng tốt, muốn đá văng anh ra cũng không dễ dàng gì.” Tự giễu mình mười phần, làm cho nàng bỗng càng thêm khó chịu.
“Anh vẫn còn có tâm tình nói giỡn? Kỳ thật trên thế giới ích kỷ nhất chính là người như anh, cái gì của em cũng đòi phải biết hết thảy, chuyện của mình lại cất giấu thật kỹ, anh nói xem đó không phải làm cho người ta khó chịu lắm sao… Tại sao cứ một mình ôm niềm riêng ở trong lòng? Không nói một tiếng cứ thế vào trong núi, anh không thể chờ tin tức của em à, bốc đồng cứ như trẻ con vậy… Bị hen suyễn khó chịu như vậy cũng không nói với người ta… Nhỡ anh bị ngat thở, em có phải là mang tội ngộ sát không!” Phải ngồi tù đó! Nàng úp mặt trên vai anh khóc không kềm chế được, biết anh ngã gãy chân đã lo lắng, đến lúc anh hao suyễn phát tác càng kinh hãi, lại biết anh mạo hiểm đạp tuyết vào núi vì tìm mình mà ngã càng tự trách, áp lực cảm xúc suốt một đêm dồn nén tất cả đều trào ra, chỉ cảm thấy run rẩy muốn tan ra với không khí, gian nan mà lại mâu thuẫn thư sướng rất nhiều.
Anh nâng đầu nàng, hôn nhẹ lên hai khoé mắt, nhẹ nhàng giống như lông chim đảo qua khóe mắt đẫm nước, mang theo vô hạn thẫn thờ cùng lưu luyến.”Thực xin lỗi…” Còn muốn nói gì, lại nghẹn ở trong cổ họng . Thực xin lỗi cái gì? Trong ánh mắt khác hẳn lúc bình thường đàng hoàng kiêu ngạo cực hạn, vừa mới nghe được nàng nhắc tới Dương Miễn, anh thực sự sửng sốt, trong đầu thậm chí còn là có chút đố kỵ , ít nhất hắn có thể dùng chính hai chân đi đến nàng trước mặt, mà chính mình, có cố đến mấy cũng không thể làm được.
Môi nàng bao trùm môi anh, chiếm thế thượng phong công thành lược trì, đầu lưỡi ấm áp ôn nhu ở khoang miệng anh thăm dò một chút, không cẩn thận giữ gìn lại toàn tâm toàn ý cảm thụ, tham lam luyến tiếc từng chút ít một. Ngón tay thong thả lướt qua xương sườn của anh, đụng đến lưng anh cách một lần áo vẫn cảm nhận được cột sống cứng đờ, thân thể anh đột nhiên khựng lại, toàn bộ lưng đều cứng ngắc .
Nàng cảm giác được anh tự nhiên hoá đá là phản xạ có điều kiện kháng cự, đầu lưỡi ấm áp chậm rãi rút ra, dúi đầu vào gáy anh, nghiêng đầu, hơi thở phun ở yết hầu anh, “Đau không?” Chỉ hỏi một câu, cũng chỉ biết một câu như vậy.
Anh lắc đầu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không nói gì. Nàng ôm lưng anh, hạ thấp cơ thể choàng lên cơ bắp căng thẳng, “Đồng ý với em, lúc nào đau, nói cho em biết; lúc nào không thoải mái, nói cho em biết; lúc nào tức giận, nói cho em biết… Còn nữa, anh phải trịnh trọng hứa hẹn, không được nói dối…” Thanh âm ôn nhu đến mức tưởng như nàng chỉ khẽ cắn môi, sự ôn tồn dần dần biến mất, 12 điểm ma pháp (Thập nhị điểm ma pháp : Mười hai thủ thuật mê hoặc lòng người, cũng giống như thuật đắc nhân tâm, nhưng thường dùng cho các trường hợp phản diện) biến mất, công chúa dịu dàng chung quy lại trở về đúng bản ngã là cô nàng hè phố dài dòng lải nhải.
Anh ngây dại, thật lâu sau mới hơi mấp máy khoé miệng thở dài “Em có thể đừng giết chết khung cảnh lãng mạn được không?” Rõ ràng là tình đậm ý sâu muốn ngừng lời nàng lại.
“Đừng có nói sạo với em, khai thật mau, Tống Thiệu Vũ ở nhà anh làm gì…”
“Này, anh đừng tưởng rằng giả bộ ngủ có thể chạy thoát, ngày mai thức dậy em còn hỏi…”
Hai người lại vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, anh chung quy bởi vì mệt mỏi vẫn là đang ngủ, hơi thở yên ổn, hàng mi thật dài mê hoặc. Nàng nắm bên tay không truyền nước biển của anh, vuốt ve, không muốn rời đi. Nàng trước kia không biết, đã muốn như vậy lưu luyến, như vậy luyến tiếc.
Người này cũng giống như thuốc phiện, dính vào rồi không thể nào rời ra được.