nào cũng kính sư huynh một ly.” Khoé mắt liếc qua khuôn mặt anh, vẫn tươi cười thản nhiên như cũ, chợt cảm thấy bất an.
Ngoài cửa khách sạn gió khá mạnh, nhận được điện thoại của Khải Thuỵ anh liền đi ra cửa, bên kia có vẻ vội vàng xao động, anh cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ chờ anh ta chậm rãi nói xong.
“Ý của William là có lẽ gần đây cậu quá mệt mỏi, ông ấy muốn điều Edward từ châu Âu sang chia sẻ áp lực ở khu vực châu Á…” Khải Thuỵ ngữ khí thật cẩn thận, ai cũng biết bên kia phái người sang là có ý gì.
“Vậy à?” Có lẽ là đứng lâu hơi mỏi, anh hơi dựa vào thân xe, chân trái khẽ run lên, nét tươi cười thoáng qua khoé miệng, “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”
“Martin, MRG ở châu Á là giang sơn một tay cậu gây dựng lên, hiện tại có người muốn tới chia phần, cậu liền chắp tay dâng một nửa cho người ta sao? S&D cuối cùng là cậu làm hay không làm? Đan Trữ đang tiến sát từng bước, chúng ta phải có cái công đạo mới có thể đánh bại họ a!” Thành tích của khu vực châu Á quý này rất thê thảm, William đã sớm có ý phê bình kín đáo với sự bá đạo của Martin, hiện tại rục rịch muốn gây khó dễ, mỗi người bên này đền cảm thấy bất an a!
Lý Tịch tưởng tượng ra bộ dáng cau mày nói chuyện của Khải Thuỵ, lại nhớ tới vừa rồi trước mặt Dung ý nói rằng công ty nhỏ không đáng nhắc tới, bật cười thành tiếng, không có chút buồn khổ nào, tựa hồ nghĩ ngợi một chút sự tình, “Yên tâm đi, tôi sẽ cho các cậu công đạo.” Nói xong liền cắt điện thoại.
Lúc Dung Ý đi ra thấy anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt có điểm tan rã. Nghe thấy phía sau có tiếng động, anh cũng không nhúc nhích, “Sao lại ra đây?”
“Bọn họ muốn đi nháo động phòng, em không đi…” Đứng bên cạnh anh, nàng có ý xin lỗi áy náy mở miệng, “Vừa rồi anh có giận không vậy?” Nói ra, chính mình cũng có vài phần rối rắm.
“Không có.” Tay phải anh đang đút trong túi quần rút ra kéo nàng lại gần, nghĩ nghĩ mới cười nói, “MRG quả thật là rất nhỏ, có rất ít người…”
“Không phải điều đó…”
“Ân, anh thừa nhận là có cảm giác thất bại, lần đầu tiên bị người ta làm cho mất mặt…” Anh gật đầu, hiểu được ý tứ của nàng.
“Thực xin lỗi.”
Không cần nói xin lỗi, nếu em cảm thấy bàng hoàng, đó là bởi vì anh còn chưa mang lại cho em cảm giác đủ an toàn.” Anh thực bình tình phân tích, trong thanh âm mang theo một chút ủ rũ.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh, dưới ánh sao đêm ảm đạm nhưng lại có một loại cảm giác khiến người ta yên lòng, ấm áp.
Anh quay đâì nhìn xe hoa trước cửa khách sạn, thì thầm, “Sao anh lại cảm thấy chúng ta cùng khách sạn này với hôn lễ đặc biệt có duyên?” Lão tiên sinh? Anh không nhịn được bật cười. (Ai không nhớ thì xem lại lần đầu gặp nhau của 2 người – đám cưới của Lão Phật gia nhé!)
“Vậy sao?” Suy nghĩ mãi vẫn không có ấn tượng gì, sao lại cùng khách sạn này và hôn lễ đặc biệt có duyên?
“Quên đi…” Ánh mắt đảo quanh một vòng, thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, hưng trí nói, “Ai, đây không phải trường cũ của em sao? Đi vào một hồi cũng không mời anh đi dạo à?”
Hàng cây dọc lối đi đã đều trơ trụi, lác đác có vài sinh viên đi qua, cạnh sân bóng rổ có hai cái xích đu đặt cạnh nhau lắc lư. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống đường, người qua lại ít ỏi. Hai người không nói gì, chậm rãi đi tới, thật gần nhau như không có vẻ thân mật. Nàng đang định mở miệng nói gì đó, một trái bóng rổ lăn đến bên chân, ở sân bóng rổ, hai sinh viên đang nhìn sang bên này gọi to, “Đồng học, làm phiền một chút…”
Dung Ý ngồi xổm xuống nhặt trái bóng lên, hai tay giơ lên định ném về phía hai người đó. Lý Tịch nhìn động tác của nàng cười cười, lấy tay đoạt lại trái bóng hướng về phía rổ bóng trên cao. Nàng chỉ kịp nhìn thấy cổ tay anh khẽ dùng sức ném đi, trái bóng bay thành một vòng cung hoàn mỹ lọt vào chính giữa rổ, rơi xuống đất, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng trái bóng nảy đều trên mặt đất.
Nàng ngây ngẩn cả người, bọn họ cách mép sân bóng chắc cũng gần 2 thước, hơn nữa động tác ném bóng của anh hết sức thuần thục, vô cùng có lực. Ánh mắt chỉ thoáng ngắm cái rổ trong nháy mắt đã ném bóng rồi, lúc trái bóng kia rơi xuống đất, nàng rõ ràng thấy được ánh mắt anh vừa rạng rỡ tinh quang đã dần dần trở nên tối đen, làm cho nàng cảm thấy hoang mang khó chịu.
Một trong hai cậu sinh viên kia còn nheo mắt huýt sáo rống lên, “Anh em, có hứng thú thi đấu một trận không?” Anh chàng bên cạnh huých huých cậu ta một cái, ra sức nháy mắt.
Có lẽ cậu ta không cố ý, bị cận thị mà ánh đèn lại mờ ảo, không thấy rõ bóng người. Nhưng nàng vẫn thấy trong lòng dao động một chút, giương mắt nhìn Lý Tịch, anh lại như không nghe thấy gì tiếp tục bước đi. Nhìn anh tiến về phía trước từng bước một, nàng mới biết được, có những nỗi đau trong lòng vĩnh viễn không thể nói thành lời.
Lý Tịch vẫn trầm mặc như cũ, chỉ chuyên tâm đi đường, nàng lại bô bô nói không ngừng, “Vừa rồi anh không ở bên trong mà xem, khách sạn tổ chức bốc thăm trúng thưởng, Cổ Duyệt thiếu chút nữa là trúng cơ hội bay đến Nhật Bản hưởng tuần trăng mật rồi.” Thở dài như là một chuyện vô cùng tiếc nuối, ngữ khí khoa trương vô cùng.
“Nhìn em có vẻ nhớ mãi không quên, muốn đến Nhật Bản ngắm cảnh vậy sao?” Anh cười, nhớ tới câu nói của nàng hôm nào “Ngọn lửa hoang cháy lan ra đồng cỏ…”
“Tất nhiên rồi, mùa này đến ngắm lá phong, ngâm mình trong suối nước nóng, ăn sushi, ngắm soái ca… Quả là hết sức vui vẻ mà.” Nàng híp mắt lại, vẻ mặt mơ màng như đang tưởng tượng được đắm mình trong suối nước nóng thật.
“A, chẳng lẽ em đúng là đã từng thử ngâm nước nóng nhìn lá phong ngắm soái ca thật sao?” Anh nhướng mày nhìn nàng cười.
“Đầu thu năm kia em cùng lão bản đi Đông Kinh họp, chỉ ngồi trên xe liếc mắt xem qua đỉnh núi phú sĩ, nước nóng trong bồn, cũng không có thời gian xem lá phong, không có soái ca…” Đó là lần đầu tiên nàng xuất ngoại, ban đầu hưng phấn bao nhiêu sau lại tức giận bấy nhiêu, kết quả chỉ có một từ, mệt. Đi theo lão bản chạy hết chỗ này đến chỗ kia tiếp khác, tiếng Nhật lại không thật rành, quả là đáng buồn, đáng tiếc.
“Nếu anh thoả mãn nguyện vọng của em, xem lá phong, tắm suối nước nóng, ăn sushi, ngắm soái ca thì sao…?” Anh giảo hoạt nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt đột nhiên sáng lên.