c vô số nữ sinh xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống, đó chính là đãi ngộ lớn nhất của công việc a.” Họ Trần không phủ nhận, đứng lên lấy bình rượu rót vào chén của Dương Miễn, Dung Ý ngồi bên cạnh thấy anh uống đã nhiều, nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, “Trần đại ca, anh thật là một tấm gương tốt đấy, không giống như Thái Thượng phát hoả đi! Xung quanh đều là đệ tử xinh đẹp như hoa còn gì nữa.” Vừa dứt lời, cả bàn đều cười, Dương Miễn cũng hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dung Ý, trong mắt cảm kích, chút hơi ấm dâng lên trong lòng, nàng lại không nhìn về phía anh.
Họ Trần không tức giận, “Ai, cô bé này đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa dứt tình sao?” Trêu chọc nhắc đến chuyện xưa. Mọi người xung quanh bình tĩnh, không biết làm thế nào chỉ nhìn nhau không nói. Vẫn là họ Triệu hoà giải, “Dung Ý à, cậu đừng tranh luận với cậu ấy làm gì, cậu ấy vốn là “Bất đảo ông” của F đại mà.”
“Thế nào gọi là ba ngày không gặp nhìn lại đã khác xưa biết không? Hiện tại khả năng của mình không lường được đâu.” Dung Ý có điểm không nhịn được, đã có vài năm kinh nghiệm cũng là ngàn chén không say. Trong phòng ngày xưa nàng vốn tửu lượng kém nhất, tuy đến từ phía nam nhưng tính cách lại hào sảng không khác gì con gái Đông Bắc, chỉ có tửu lượng là khó lường thôi.
“Còn khó lường nữa hả? Năm đó ai uống được hai chén rượu ngô đã ói hết ra giường của tôi ấy nhỉ?” Bạn cùng phòng Giang Phương Tuệ đứng ra bảo vệ họ Triệu.
Dưới sự giật dây của các anh hùng hảo hán, sáu người phòng nàng đấu tranh nội bộ, họ Triệu cuối cùng còn rung đùi đắc ý vỗ vai Dung Ý nói, “Mình còn muốn chiến đấu với kẻ thù bên ngoài mà…” Chưa dứt lời đã gục xuống bàn.
Dung Ý cũng chẳng khác gì bọn họ, trời đất quay cuồng, mắt hoa hết cả lên, toàn bộ đồ ăn thức uống chực trào ra trong ngực. Nàng vội vàng chạy đi toilet ói ra. Lúc ở bồn nước rửa mặt, nghe được tiếng bước chân đến gần, một cái áo khoác được choàng lên người nàng. Ngẩng đầu định nhìn gương xem là ai lại chỉ thấy trước mặt là khoảng tường trắng loá. Nói thầm, “Tiệm ăn này thật là keo kiệt, ngay cả gương cũng không có nữa…”
Dương Miễn đứng phía sau nhìn bộ dáng ngốc nghếch hùng hùng hổ hổ, cười cười đi đến dìu nàng ra ngoài.
DunG Ý còn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhìn quanh cái bàn hỗn độn không còn bóng dáng người nào, hỏi, “Mọi người đâu?”
“Uống đến long trời lở đất, gọi người đến đón rồi.” Cầm tay nàng dìu nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Anh đưa em về!”
Nhưng Dung Ý lại nói như không nghe được câu vừa rồi, “Làm sao bây giờ? Tôi không có người thân, chẳng có ai đón về…” Nàng say rượu, mắt lờ đờ như có sương mù trước mặt nhìn Dương Miễn, dường như có hơi nước quanh quẩn đâu đây, làn mi dài mang theo giọt nước mắt trong suốt dừng lại trong lòng anh, đột nhiên nặng nề như kéo cả trái tim anh rớt xuống.
Khuôn mặt Dung Ý ửng hồng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, phố dài vắng vẻ, người đi đường thưa thớt. Anh nhìn Dung Ý đang ngủ ngon, vẻ mặt an ổn, trong lòng thầm mong đoạn đường này vĩnh viễn kéo dài không đến nơi… Từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, ai biết rằng có khi nó lại trở nên bất lực. Anh không có khả năng bảo vệ người mình yêu, không có khả năng chống lại vận mệnh liên tục thay đổi, không có khả năng nói một chữ “Không”. Cười khổ một tiếng, đàn ông như anh sao lại yếu đuối đến thế!
Nàng ngủ mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy nóng bức, hơi rượu bốc lên, cả người nóng bỏng, chợt một cơn gió lạnh tràn qua làm nàng run cả người, sau đó mặt nàng áp vào một tấm lưng rộng mà ấm áp… Nàng đang mơ giấc mơ thật đẹp, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh, rượu cũng tỉnh nửa phần, phát hiện anh đang cõng nàng lên tầng, đèn ngoài hiên chiếu rọi mồ hôi trên gáy anh, lấp lánh ánh sáng. Nàng không dám cử động, không muốn để anh biết mình đã tỉnh, không muốn rời lưng của anh, lòng chua xót tràn lên ánh mắt, ẩm ướt đến mức không kìm nén được. Nàng tưởng mình đã quên đi chính mình gục đầu trên vai anh làm nũng, không nhờ lại có một lần có thể ở trên lưng anh, hèn mọn như vậy.
Đến tầng 7, nàng giật giật ý bảo mình đã tỉnh, anh đặt nàng xuống nhìn khuôn mặt đỏ rực vì uống rượu của nàng, làn da sạch sẽ không chút phấn son. Hành lang không rộng, hai người không nói gì nên đèn vụt tắt, Dương Miễn cúi sát xuống nàng, hít vào mùi hương của nàng, tình cảm trào dâng chôn vùi lý trí, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng, hôn thật nhẹ, thật nhu.
Nàng thất thần không phản ứng, trong đầu trống rỗng, máy móc đáp lại động tác của anh, giống như nghi thức truy điệu tưởng nhớ quá khứ đau khổ giãy dụa không thể thoát ra, ngay cả tư duy cũng hỗn loạn… Trong lúc đó bỗng nhiên nhớ đến một người bá đạo từng xâm chiếm cả khoang miệng của nàng, công thành lược trì không lưu lại nửa đường sống cho nàng… Hai cảm giác hỗn loạn không ngừng va chạm trong đầu nàng, rối rắm.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, đèn vụt sáng, nàng đột ngột đẩy anh ra. Hai người hơi thở phì phò, không dám nhìn người kia. Nàng định thần hồi lâu mới phản ứng lại, mở túi ra, cầm điện thoại đang nhấp nháy sáng như cầm củ khoai nóng bỏng, tất cả tư vị phức tạp trong đầu.
“Uy” Giọng anh bình tĩnh không mang theo một tia gợn sóng.
“Em… Ở công ty tăng ca, lát nữa gọi lại cho anh sau được không?” Nàng thấp giọng trả lời hoảng hốt, lời nói thốt ra mà không kịp suy nghĩ.
Anh chỉ cười một tiếng, không nói gì liền tắt máy.
Nàng chỉ cảm thấy tim mình đập điên cuồng, hé miệng để thở, cố gắng lý giải suy nghĩ của mình.
Dương Miễn không nói gì, nghe ngữ khí của nàng cũng đoán được đối phương là ai, nhiệt độ trong mắt chậm rãi hạ xuống, tự giễu chính mình sao lại xúc động giống đứa trẻ con mười tuổi thế? Cầu xin một vòng ôm, một cái hôn là chuyện thật mất tôn nghiêm? Nhưng anh không có cách nào khác, chỉ muốn dùng toàn bộ sức lực để chống lại cảm giác nảy lên trong lòng.
Thật lâu sau nàng ngẩng lên nhìn Dương Miễn, khó khăn mở miệng, “Đêm đó anh bỏ đi, em ngồi ở sân thể dục cả đêm, chỉ nhìn lên trời mà không rơi lệ. Sau đó ở ký túc mới khóc, đêm nào tắt đèn đi cũng rúc vào trong chăn để khóc… Em chưa từng nghĩ rưanfg mình có nhiều nước mắt như vây, khóc như thác đổ đến mức không dừng lại được. Còn nhớ lời thoại trong vở kịch năm xưa không? “Ta cho em một nắng hai sương, cho em nước mắt tràn đầy, cho em theo bóng đêm chờ đợi đến bình mình”, thật là ghê tởm, nghe qua khiến người ta nổi da gà, nhưng rồi anh đã làm như thế…”
“Sau lại lao đầu vào công việc, lao đầu vào sách vở, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì, chỉ sợ cuối cùng phát hiện chính mình hoàn toàn trắng tay. Mỗi tối đi ngủ đều điểm lại trong đầu hôm nay đã làm được những gì, ngày mai phải làm gì… Giống như chỉ cần có thật nhiều việc để làm sẽ không lãng phí cuộc sống này, mới có thể yên tâm mà ngủ.”
“Trước kia luôn cảm thấy anh đã vứt bỏ em để đi đến một nơi thật xa. Ba đã rời bỏ em, không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng ở giữa xã hội ngả nghiêng lảo đảo này mới phát hiện ra, tất cả những điều đnág tiếc đều do chính mình, chỉ cảm thấy là thế giới đã vứt bỏ anh. Không ai có trách nhiệm với em ngoài chính bản thân mình…”
Nàng cứ nói như cho chính mình nghe, đến khi quay đầu nhìn biểu tình thống khổ, áy náy tự trách của Dương Miễn, nàng đau lòng nói, “Em vốn nghĩ rằng mình rất hận anh, nhưng thật sự là không có. Tuy rằng hiện tại nói đến tình yêu thật là ngốc nghếch, nhưng em hiểu rằng thật sự yêu một người sẽ không bao giờ hận người đó.” Tự cho là có thể chịu đựng, trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích, thấy mình chưa từng ướt át như bây giờ. “Tình yêu không giống như nghĩ đến quả mơ mà quên cơn khát (điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa), em không thể cầm ảnh của anh ôm lấy mà nhớ nhung cả đời.” Giọng nói rung rung, cắn cắn môi. Ngẩng đầu nhẫn tâm nói một câu, “Dương Miễn, anh là đàn ông đừng cố tình dây dưa như vậy, em không thể để mười năm tiếp theo ôm trong lòng một tình yêu vô vọng được…” Vốn tưởng rằng nói ra lời nói tự đáy lòng sẽ rất khó chịu, nhưng lúc này mới phát hiện ra đã trở nên thanh tỉnh vô tình, không có nước mắt, lời thề non hẹn biển cũng đã xa.
Anh vẫn không nhúc nhích, nghe nàng nói, không lên tiếng, cũng không tiến lên, cái gì cũng không thể làm. Hốc mắt đỏ một vòng, cảm xúc trong lòng chỉ có thể giấu nơi đáy mắt, cho dù nội tâm quay cuồng dậy sóng, anh chỉ có thể đứng yên nhìn nàng, tay nắm chặt để khống chế bản thân không lao đến ôm nàng.
Lời xin lỗi cuối cùng không thể thốt lên, đối với tất cả những gì nàng đã phải chịu đựng, giống như chiếc đinh nhọn đâm thủng lòng bàn tay, khiến cho anh hối hận cả đời.
Đêm dài vô cùng, ở trên lầu vẫn dây dưa không dứt, có một chiếc xe vụt phóng đi, từ cửa kính hé mở phía sau, một hộp quà tao nhã lịch sự màu lam trầm sáng bóng rơi vào không khí, trong nháy mắt nằm lặng im trên đất…