Chung Khánh Diệp nhìn Dung Ý chăm chú, vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt của nàng cảm thấy có chút ấn tượng, nhìn kỹ khuôn mặt phiếm hồng của nàng, hắn rốt cuộc nhận ra tiểu mỹ nhân đã từng gặp trước đây, “A, hôm nay còn gặp được cố nhân, năm đó không thể cùng em chơi đùa, tôi đây vẫn phiền muộn trong lòng…” Tay trượt xuống đùi của nàng, định kéo váy nàng lên.
Nghe hắn nói, nàng sợ đến run rẩy, đôi mắt mở to dõi theo khuôn mặt hắn kinh hoàng giống như nhìn thấy quái vật. Năm ấy nàng làm phục vụ ở quán bar, mặc váy ngắn ngang đùi bó sát người, bán được mỗi chai bia đều được trích % hoa hồng. Kỳ thật cố gắng bán được bia cũng không kiếm được nhiều tiền bằng kiếm được khách sộp. Lúc ấy khi tán gẫu cùng mấy cô gái cùng làm, họ bảo nàng đi đến khu ghế VIP chơi đoán số, đầu chung, làm cho khách hàng vui vẻ, bồi uống rượu… sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bán bia đơn thuần, nàng tưởng thật nên cũng đi. Không ngờ lại gặp phải tình cảnh có 1 cô gái bị chuốc thuốc mê, bị lột sạch quần áo nằm xụi lơ trên mặt đất, còn có tên khách hàng biến thái cầm chai bia loạng choạng tiến về phía cô… Lúc nàng đẩy cửa đi vào liền ngây ngẩn cả người, xoay người nhanh chân bỏ chạy, ngay cả lương cũng bỏ luôn không dám trở về lấy… Lúc này nhớ lại nàng vẫn run rẩy từng đợt ghê tởm, không ngờ người trước mặt lại chính là tên khách hôm đó, đầu nàng ong ong, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cả người không ngừng run lên.
Ngay lúc Chung Khánh Diệp động tác trên tay còn chưa có ý định dừng lại, thình lình bị một người giữ lấy bả vai đấm thẳng 1 quyền vào mặt, tốc độ cực nhanh làm cho hắn không kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt như đất trời lay chuyển, lấy tay lau mặt, máu mũi dính đầy hai tay, “Ngươi con mẹ nó sao dám xen vào chuyện của người khác?” Đang định đấm trả lại người nọ một quyền đã bị tên người hầu thần sắc kích động ôm chặt lấy hắn không cho tiến lên.
Lý Tịch còn chưa tan cơn cuồng nộ, đưa tay kéo mạnh Dung Ý đang cúi đầu ở bên khiến nàng lảo đảo. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, người bình thường khi tức giận đều như có lửa thiêu trong mắt, nhưng khi anh giận dữ ánh mắt như đóng băng, băng sâu vạn trượng khiến người ta phát lạnh tự đáy lòng.
Một bên Chung Khánh Diệp say lướt khướt vẫn hùng hùng hổ hổ, “Ả đê tiện này bị người ta bao đã bao nhiêu lần rồi, giờ còn giả bộ trinh tiết thanh cao…” Dung Ý không lên tiếng, không biểu tình, chỉ đứng lăng lăng, Lý Tịch tay trái xiết chặt cây gậy chống, mu bàn tay vì dùng sức quá độ mà nổi hằn gân xanh, bên tai là tiếng mắng chửi không ngừng, xoay người lại lại bị Khải Thuỵ ôm lấy, thấp giọng ghé vào tai anh nói, “Martin, bình tĩnh một chút, hôm nay là ngày vui của người ta, so đo với hạng người này e ảnh hưởng đến thân phận của mình…” Khải Thuỵ ôm chặt thân thể cứng ngắc của anh, sợ anh lại ra tay, càng sợ anh xảy ra chuyện gì thì không thể cứu vãn. Trong lòng kỳ thật cũng bất an, Lý Tịch tuy rằng bình thường luôn có bộ dáng lãng tử bất cần, nhưng khi nghiêm túc so với bất cứ ai cũng vô cùng uy nghiêm, giờ phút này ánh mắt ám trầm khiến anh ta kinh hãi.
Lý Tịch hơi thở phì phò, ngực chậm rãi phập phồng, giãy khỏi Khải Thuỵ, ghé vào tai anh ta nhẹ giọng ói, “Nói cho tên cầu chủ nhân này, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này…” Lại khôi phục ngữ khí trêu tức vô tâm như cũ nhưng độ mạnh yếu trong đó Khoa Thuỵ lại thấy thật rõ ràng. Xoay người kéo tay Dung Ý đi ra ngoài.
Chưa ra đến cửa khách sạn, nàng đã giãy khỏi tay anh, “Đêm nay thực sự cám ơn anh. Em muốn đi trước, anh không cần đưa.” Trong ánh mắt không có nước mắt, đối với những người con gái bình thường trải qua trường hợp dâm loạn không chịu nổi như vừa rồi đều muốn tìm đến một vòng tay để khóc lóc, kêu than, nhưng nàng lại giống như chẳng có chuyện gì, giật nhẹ khoé miệng rớt ra một nụ cười như muốn quên đi.
Không để ý đến phản ứng của anh, nàng đi không mục đích, đi qua xa hoa mê huyễn, đèn đuốc sáng bừng, hết thảy hết thảy đều không liên quan đến nàng, cuối cùng nàng mệt mỏi, ngồi xuống bên tấm panô quảng cáo thật lớn ở bến xe bus, nhìn dòng ngừi trước mắt, mắt mở to long lanh như mắt cá. Chợt giật mình khi một bóng đen che hết toàn bộ tầm mắt của nàng, “Sao không đi nữa?” Người nói chuyện thở dốc, gậy chống bên tay đều như không đứng vững nữa.
“Đi giày này đau quá, mệt mỏi, không đi được nữa, nghỉ ngơi một chút.” Cười cười, cúi đầu, nhìn gót chân bị trầy cả da, lúc nãy đi không để ý, hiện tại mới nhận ra thật là đau, cả 1 mảng da bong ra như vậy, làm sao có thể không đau?
“Nếu đi không hợp sao không chịu cởi ra?” Anh trụ vào gậy chống, chậm rãi ngồi xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên chân trái, người nghiêng ngả run run, mồ hôi chảy xuống má, chăm chú nhìn gót chân nàng rớm máu, lòng xót xa.
“Em thích nó, yêu nó a! Cảm thấy không có nó thì không được, hơn nữa quý giá như vậy, trả giá cũng lớn…” Nàng thì thào tự nói, trả giá quá lớn, đau đớn cùng bao nhiêu vết thương, nàng không thể bỏ ra, cũng không dám bỏ, vì bỏ ra rồi thật sự trở thành hai bàn tay trắng.
“Đến tột cùng là vì em yêu nó, vì trả giá cho sự sang quý mà làm chính mình khốn khổ như vậy?” Anh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt cô đơn của nàng dưới ánh đèn, thở dài, “Em yêu Dương Miễn, qua năm tháng không thể thay đổi sao?”
“Bất kể là yêu ai cũng đã thành thói quen, không phải sao?” Tất cả chất ở trên người, không bỏ ra nổi.
Anh đưa tay giúp nàng cởi bỏ chốt cài giầy, “Thế giới này có biết bao đôi giày xinh đẹp mà thoải mái, sao em phải hành hạ đôi chân của chính mình?”
Nàng mở to hai mắt nhìn, lời của anh giống như mũi kim châm thẳng vào đỉnh đầu nàng, chỉ thấy một đợt chua xót nổi lên trong lòng, nhất thời không thể khống chế bèn phát tiết ra ngoài, “Em không làm gì sai, chỉ là toàn tâm toàn ý yêu một người thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà đối với em như vây? Dựa vào cái gì mà em bị bọn họ giẫm đạp lên?” Đeo gông xiềng suốt 10 năm quan, cố gắng hết nhưng chẳng được gì, cảm thấy thật thê lương, kiên cường chịu đựng cuối cùng cũng không được, chỉ có thể ôm cổ của anh, không có khí lực làm bất cứ động tác nào khác. Nàng ban đầu khóc thút thít, sau hoá thành gào khóc, rúc trong ngực áo của anh, hoàn toàn không có cách nào khống chế, trong trí nhớ của nàng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ khóc như thế, cho tới bây giờ lúc nào cũng là khóc thầm vụng trộm, chỉ biết tự vòng tay ôm lấy chính mình, bây giờ cho dù anh chỉ là một cây bèo trôi nổi trên đại dương mênh mông, nàng cũng không buông tay.
“Anh yêu một người, luôn nghĩ sẽ khiến cho cô ấy muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, dù làm ai phải uỷ khuất cũng không để cho cô ấy phải uỷ khuất.” Anh không lên tiếng, trong lòng thầm nhủ ngững lời nàng, tay của nàng giống như đang nắm chặt trái tim anh, ngay cả hô hấp cũng thấy đau.
Cuối cùng nàng chỉ còn thổn thức, trong không khí chỉ còn tiếng thút thít của nàng, anh vẫn ngồi xổm như cũ, khoé miệng giật nhẹ, miễn cưỡng nói, “Cứ ngồi như vậy anh không đảm bảo có thể đứng lên đâu!” Tay nàng vòng quanh cổ anh, cả người hầu như dựa cả vào anh, chậm rãi buông tay, lúc Lý Tịch đứng lên cả người đau đến tê dại, sắc mặt trắng bệch xoa nhẹ một hồi lâu thắt lưng mới dịu đi, chân trái chết lặng chỉ có thể hoạt động một chút. Lại liếc mắt thấy Dung Ý vẫn ngồi im không nhúc nhích, đôi môi trắng bệch vẫn ngăn không được nhếch lên tự giễu, “Không phải em muốn anh ôm về đấy chứ?” Gậy chống trụ trụ trước mặt nàng, phát ra tiếng động.
Nàng ngẩng đầu, mascara bị nước mắt làm trôi đi hết, môi run run xanh tím tái, “Em đau bụng…” Thanh âm thấp khiến người ta cơ hồ không nghe thấy, kỳ thật là rất đau, bụng trướng lên vô cùng đau, chỉ có điều vừa rồi toàn bộ tâm tư đều thương tâm nên không để ý.
Anh kéo nàng đứng lên, “Đi bệnh viện.” Giọng nói kiên quyết mà mạnh mẽ. Nàng không nghe theo, lại đau nói không nên lời, lại bắt đầu khóc, càng khóc càng to, “Không đi bệnh viện, không phải cái kia đau…” Anh vốn đứng không vững, bị nàng kéo lảo đảo, bên cạnh có người đi qua bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, “Nhìn như là anh chàng muốn cô ấy đi nạo thai, cô ấy sống chết không chịu…” Anh xấu hổ đỏ ửng mặt, ở bên tai nhẹ giọng dỗ, “Đi gặp bác sĩ trước đã được không?” Dung Ý ôm bụng, nghe thấy anh nói vậy lại giãy dục, “Không đi… Không đi… Đã bảo là đau vì cái đó mà…” Đau đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng giọng đặc biệt to, anh lôi kéo tay nàng giống như đã hiểu, đứng ngốc ra thất thần. Người bên cạnh qua đường lại tiếp tục nói đến tai anh, “Nhìn anh ta dáng vẻ đường đường thế kia không ngờ lại không có tính người…” Mặt nhăn mày nhíu, nhắm mắt lại, đầu lớn như đấu.