tại chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nói đến chuyện kết hôn hay sinh con e là sớm quá!” Nàng rốt cục nhịn không được đành cắt ngang anh ta.
“Không sớm đâu, tôi năm nay 36 tuổi rồi, bình thường ở phòng thì nghiệm cũng có ít cơ hội quen biết bạn gái. Nhưng giờ gặp Dung tiểu tư cảm thấy thật là vui vẻ, tôi và em cũng rất thích hợp.”
“Thích hợp cái gì?”
“Đương nhiên là kết hôn, nếu không thì đi xem mặt để làm gì? Tôi định ngày mai mời cha mẹ lại đây một chuyến để bàn việc kết hôn với em…”
…
Nhớ lại đến đó, Dung Ý lắc đầu nhìn lên trần nhà. Cổ Duyệt lại cười tủm tỉm xem tập ảnh cưới, “Hiện tại không phải mọi người thường né tránh việc kết hôn sao? Theo góc độ này mà nói thì anh chàng đó vẫn còn tốt chán.”
“Vấn đề không phải là né tránh, mà là mình bị lôi đi mất thôi.” Nàng cũng cầm lấy tập quảng cáo của công ty tổ chức đám cưới trên mặt bàn, “Cậu đi xem nhà thế nào rồi?”
“Đừng nhắc đến nữa, tối hôm qua thiếu chút nữa lại cãi nhau rồi. Những nhà xem ưng ý thì giá cả trên trời, còn giá thích hợp thì không thể nào nhìn nổi.”
“Cậu thật là chả được việc gì cả. Thế rốt cuộc không có nhà nào phù hợp sao? Cha mẹ hai bên chuẩn bị lên rồi, còn ầm ỹ như vậy để làm gì chứ?”
“Đương nhiên là mình cũng có chỗ ưng ý, nhưng giá thì làm cho mình lạnh ngắt a, nhìn đi nhìn lại cả ngày cũng không biết làm sao.”
“Vậy thì kết hôn xong rồi tính đi, đợi giảm giá thì mua vậy.” Nàng nghĩ bụng, sao có thể nói mua là mua được ngay chứ!
“Nhưng Trần Vĩ lại không nghĩ thế, chưa mua đc thì chưa kết hôn. Anh ấy kiên quyết như thế rồi, mình chẳng có cách nào khác.” Cổ Duyệt nhíu mày đau khổ. Người ta chuẩn bị kết hôn thì vui vẻ, hạnh phúc, đằng này Cổ Duyệt nàng lại mặt xám mày tro giãy dụa dưới đất, vì chuyện kết hôn mà sứt đầu mẻ trán không chừng. Như vậy thật đúng là tình trạng stress tiền hôn nhân mà.
Dung Ý nhìn mà thương xót, nhưng lại chẳng giúp được gì. “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, kiểu gì cũng có cách, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.”
Cổ Duyệt dùng sức thở dài, “Vợ chồng nghèo trăm sự phải lo a!” Nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói, “Buổi chiều mình còn phải gặp khách hàng, cậu đem giúp mình đống này về công ty, mình đi trước đây.” Cổ Duyệt cầm túi nhanh chóng biến mất, nhanh như gió. Lại xoay người nhìn cô ấy tiếc tiền không gọi taxi, thần sắc hoang mang rối loạn đi qua đường đến bến xe bus đợi. Nàng suy nghĩ, liệu chính mình có thể giống như Cổ Duyệt kia không, có một người để cùng nhau giải quyết những chuyện trọng đại trong cuộc sống? Hay là sau những tháng ngày vật lộn kiếm sống, sau những ngày vùi đầu vào công việc, đến lúc nhìn lại giống như Đừng Tĩnh Bân kia, vội vội vàng vàng tìm đại một người nào đó, củi gạo du muối tương dấm chua trà suốt đời đây?
Từ nhà hàng đi ra, nàng đứng ở bên đường, không thấy taxi đâu. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình: Một thục nữ mặc đầm liền màu vàng cùng giày hở mũi, một tay xách túi da trâu hôm trước mới mua, một tay cầm tập quảng cáo của Cổ Duyệt, thật sự là không đủ can đảm để đi xe điện ngầm hay xe bus, dù sao cuộc hẹn với khách hàng chiều nay của nàng cũng vừa bị huỷ do khách hàng bận việc, về công ty cũng không có việc gì, nàng chậm rãi đi bộ về.
Cả đường chỉ có lác đác vài người đi, thực sự yên tĩnh, không có tiếng ô tô ầm ầm cũng tiếng người ồn ào càng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Tiếng điện thoại chợt vang lên, nàng chật vật mãi mới lôi được điện thoại ra.
“Uy .”
“Suốt mấy ngày cuối tuần không thấy bóng dáng em đâu, đi gặp mặt xong vui vẻ vậy cơ à?” Giọng điệu Lý Tịch có phần lỗ mãng, nửa giả nửa thật nhưng lại có một tia sốt ruột.
“Đúng vậy, cả đời này còn chưa từng có cuối tuần nào thú vị như vậy.”
Nghe giọng nàng hữu khí vô lực tự giễu, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, “Em ở đâu?” Trong điện thoại truyền đến tiếng còi ô tô chói tai, anh cau mày hỏi.
“Đang đi dạo trên đường Hoài Hải.” Chiếc xe tải đi qua thổi tung mái tóc mà vì chuyện đi gặp mặt nàng đã trịnh trọng đi uốn xoăn, mái tóc gợn sóng màu nâu xinh đẹp khẽ bay trong gió.
“Em đứng chờ tôi ở ngã tư.” Nói xong liền cúp máy, nhíu mày, quay ngoắt đầu xe nhìn sang người bên cạnh nói lạnh lùng: “Xuống xe đi!”
“Cậu đừng có nói đùa chứ, Lý nhị, chỗ này nhà không có, quán xá thì không.” Hứa Tuấn Hằng bị bất ngờ không kịp phòng thủ, nghe lời nói của Lý Tịch chợt thất thần.
“Muốn tôi đưa cậu về sao?” Mặt anh hơi nghiêng về bên phải, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt ôn hoà vô hại.
Hứa Tuấn Hằng ngưng sắc, hít sâu một hơi, mặt dày cười cười, “Tôi gọi lái xe đến…”. Xuống xe, vẫy tay. Trong lòng ấm ức song lại cảm thấy kinh ngạc, cậu ta trước giờ không bao giờ lái xe đi đón phụ nữ, không chỉ có bọn hắn biết mà bất cứ cô gái nào bên người cậu ta cũng phải rõ ràng mà không dám đòi hỏi, nghe nói Lý Thấm cũng chưa từng được vinh hạnh đó. Hôm nay là mặt trời mọc từ phía tây sao? Sao lại tự mình đi đón thế không biết? Quay đầu cười cười, Dung cô nương này thật là hấp dẫn đó nha.
Dung Ý nhìn màn hình tối om, câu nói của anh “đứng chờ ở ngã tư” vẫn vang vang ở bên tai. Trong lòng nghi hoặc làm sao anh ta lại có thể không đầu không cuối nói một câu như thế nhỉ, nhưng xét cho cùng đi bộ một đoạn ngắn thôi mà chân nàng cũng bắt đầu đau rồi. Mặc kệ, dù sao anh ta nói đến chắc chắn là sẽ đến, vậy thì nàng sẽ chờ.
Cây ngô đồng cao lớn bốn mùa xanh mướt toả bóng mát rượi, những toà nhà cổ kính trên đường phố Thượng Hải cũ trông thật lãng mạn, kỳ thật nàng thấy thích nơi này. Phố xá đông đúc phồn hoa loá mắt, không thể so sánh với nơi này mỗi phiến đá, mỗi gốc cây đều mang trong mình lịch sử huy hoàng. Nàng đứng lâu hơi mỏi, bữa trưa lại chưa ăn gì, liền đi đến cửa hàng nhỏ bên đường mua sữa chua. Sữa chua thật mát, lạnh lạnh lướt qua yết hầu, trước cửa hàng có một phụ nữ ôm đứa trẻ ngủ say, chắc là bà bế cháu, thấy Dung Ý bèn tán gẫu cho vui.
“Cục cưng thật đáng yêu.” Nàng cúi đầu ngắm đứa bé ngủ say vẫn còn ngậm núm vú cao su, cái miệng nhỏ nhắn mút mút, thật muốn hôn một cái.
“Đúng vậy, được năm tháng rồi đấy. Cháu đợi người đến đón à?” Bà bác thật chân thành, ngẩng đầu lên, Dung Ý thấy bà không trang điểm, trên mặt có nhiều vết nám.
“Ân.”
“Bạn trai?”
“Dạ? Không phải ạ.” Nàng thấy lời bà bác có ý tứ, vội cúi đầu giải thích, bên tai lại nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền tới từ bên kia đường, bà bác cũng ngẩng đầu nhìn sang. Nàng liếc mắt một cái, cái xe siêu cấp của anh ta không thể không khiến người ta chú ý.
“Cháu đi nhé!” Phía sau lại truyền đến giọng nói nhảy nhót của bà, “Bạn trai cháu thật giàu a, cố mà giữ lấy!” Nàng xấu hổ cúi đầu, chạy thẳng đến chỗ xe của anh.
“Còn vì gặp mặt mà đi làm đẹp nữa sao?” Anh cười, trong mắt lại không có ý cười, khoé mắt thoáng qua lại thấy nàng cầm một xấp quảng cáo tổ chức hôn lễ, ánh mắt chợt lạnh đi, độ cong nơi khoé miệng vụt tắt. Ra đến đường chính anh liền nhấn ga, tăng tốc.
Vừa thắt dây an toàn xong, Dung Ý bị tăng tốc đột ngột làm ngã ngửa vào lưng ghế, tay phải bám chặt vào cửa xe, “Anh điên rồi, phía trước có cảnh sát giao thông đó.”
“Vừa gặp mặt lần đầu đã tính chuyện hôn lễ cùng mua nhà, thật đúng là thần tốc a.” Nói ra những lời này, chính bản thân anh cũng cảm thấy mười phần toan khí, nhưng lại không có cách nào ngăn cản trái tim trong nháy mắt thấy mấy thứ kia chợt co rút lại đau đớn.
“Yên tâm, tôi muốn kết hôn đầu tiên sẽ thông báo cho anh.” Nàng không chú ý tới vừa rồi trong nháy mắt lời của anh vị dấm chua ngất trời, đáp lại lung tung.
“Cuối tuần gặp mặt vui vẻ vậy sao?” Nhanh đến thế nữa à? Ngữ khí của anh thoáng bình tĩnh lại, chỉ có điều trong lòng vẫn quay cuồng không thôi.
“Haha, vui vẻ.” Nàng cười gượng gạo, lại tức giận nói, “Đừng có nhắc tới việc xem mặt với tôi nữa, ai nhắc đến tôi không để yên đâu.”
“Xem ra chắc là có chuyện rồi đây.” Lòng anh dịu đi một chút, tốc độ xe cũng dần dần khôi phục trạng thái bình thường, hướng về phía tập quảng cáo của nàng, hỏi, “Đó là cái gì?”
“Cầm hộ bạn thôi. Tôi mà có tiền mua nhà, đến nằm mơ cũng bật dậy cười.” Nàng tỏ vẻ xem thường.
“Vậy em gả cho tôi, tôi sẽ để cho em mỗi đêm đều cười tỉnh.”
“Haha, đa tạ, tôi sợ vui quá hoá buồn thôi!” Nhìn nhìn quảng cáo, đầu óc chợt loé lên, “Đúng rồi, chắc chắc là anh có bạn làm về bất động sản đúng không? Giới thiệu cho tôi chỗ nào được đi.”
“Để làm gì? Muốn mua thật à?”
“Không phải là tôi, mà là bạn tôi chuẩn bị kết hôn, chỉ có điều tiền nong có hạn, đau đầu muốn chết.” Nếu anh ta thực sự có bạn bè làm trong ngành có thể giới thiệu được những chỗ hợp lý, lại có thể được chiết khấu tốt nhất. Mỗi căn nhà phải qua bao nhiêu trung gian, mất bao nhiêu tiền hoa hồng chứ.
“Để tôi bảo trợ lý liên hệ với bạn của em.”
“Tốt quá, hi vọng được việc, thực may là có bạn bè như anh.” Nàng cảm thấy yên tâm, tương lai rộng mở rồi, lấy ra chai sữa chua lúc nãy, uống một hơi cạn sạch.
“Tôi giúp em chuyện lớn như thế, em cảm ơn tôi thế nào đây?” Vừa nhìn thấy sữa chua của nàng, anh bèn sinh kế.
“Như thế nào? Muốn tôi mời anh ăn cơm nữa sao, nói cho anh biết, tôi giờ đúng là sơn cùng thuỷ tận, hôm nay…” Nàng giơ cái chai lên. Đừng nói nàng thực sự không có tiền, cho dù nàng có tiền cũng không chịu nổi việc đãi anh a, tuỳ tiện vào nhà hàng mất mấy ngàn của nàng, cuối tháng nhìn hoá đơn chắc nàng nhảy xuống sông Hoàng Phố mất.
“Vẫn là em tiếc tiền sao?”
“Theo đạo lý thì người không tiếc tiền như anh nên mời tôi mới phải chứ.”
Anh không nói lời nào, tay phải rời vô lăng đưa xuống dịch chuyển đùi phải, lại chống tay điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn. Trong xe bởi vì anh bỗng nhiên im lặng mà trở nên áp lực bất thường, nàng nhìn đùi phải của anh nhưng lại có cảm giác đau lòng theo đáy lòng đi lên, bành trướng…
“Tôi còn phải về công ty.” Nàng đang im lặng bỗng nhiên mở miệng lại không thấy anh trả lời.
“Hay là tôi mời anh qua nhà tôi ăn cơm a! Coi như anh cứu tế người bần hàn đi!”
“Không có lối thoát đâu!” Anh không cười, sắc mặt bình thản, không chịu thoả hiệp lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm đau lòng.
“Anh là người tốt! Là Lôi phong thúc thúc thời đại mới! Không, Lôi phong ca ca! Quan trọng nhất, anh chính là người ủng hộ chân chính của giai cấp vô sản – đồng chí Lý Tịch” Nàng đem bộ dáng của bạn học thời sinh viên lúc làm phát thanh viên thời kỳ quân chiến ra bắt chước, đầy nhịp điệu, hai tay nắm lại đầy ẩn tình đưa mắt nhìn Lý Tịch.
Anh nhịn không được, bật cười “chi” một tiéng, nhìn thoáng qua bộ dáng kính nhi đến buồn nôn mà chính nàng cũng không chịu nổi, ý cười chiếm đầy ánh mắt.