ngoài có người gọi với, “Vui lòng đợi 1 chút…” Nàng nhanh tay giữ nút điều khiển, cửa thang máy lại dần dần mở ra.
Nàng một tay giữ nút điều khiển, một tay cầm cặp lồng, nghe người vừa vào nói “Cảm ơn”, nàng ngẩng đầu lên, ngây ngẩn cả người.
Dương Miễn cùng Đan Hiểu Uyển đến gần thang máy nhìn người trước mặt cũng sửng sốt, cô mặc một bộ đầm liền màu trắng, vốn chỉ nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, giờ lại lơ đãng xiết chặt hơn 1 chút. Dương Miễn chỉ mặc áo sơ mi trắng, cố áo để mở, tay áo kéo lên lưng chừng, nhìn thấy Dung Ý thân thể cũng cứng đờ, vẻ mặt tái nhợt đi vài phần.
“Hi, trùng hợp quá nhỉ?” Dung Ý ngẩng đầu tươi cười mở miệng trước, không muốn không gian tĩnh mịch đến mức không cả dám hít thở.
“Ai, là Dung Ý sao? Thật lâu không gặp, không ngờ rằng lại gặp được bạn học ở đây.” Đan Hiểu Uyển tươi cười không chê vào đâu được, thanh âm có điểm kích động, mà Dương Miễn chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng gật đầu chào.
“Đúng vậy.” Nàng nhìn bọn họ ấn lầu 7, nghĩ thầm đến nhanh nhanh là tốt nhất a.
Đan Hiểu Uyển nhìn cặp lồng trong tay nàng, lại mở miệng hỏi: “Đến thăm bạn sao?”
Nàng lại ngây người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ gật đầu, nàng có điểm ảo não chính mình bộ dáng thật ngốc nghếch, cúi đầu nhìn chính mình lại ngắm Đan Hiểu Uyển bên cạnh, khác biệt một trời một vực, nàng thừa nhận mình có chút dáng vẻ của cô bé lọ lem. Nhưng ngẫm lại, dựa vào cái gì mà mình lại giống như tiểu con dâu vậy a? Ngẩng đầu, thoải mái tự nhiên hỏi: “Trễ như vậy còn đến khám bệnh sao?”
Đan Hiểu Uyển chợt tắt nụ cười, nói: “Đúng vậy, Dương Miễn lúc nào cũng chúi đầu vào công việc, lại có bệnh đau dạ dày, vừa rồi họp xong đau đến mức mặt mũi trắng bệch…” Cô đau lòng nhẹ vỗ về tay anh.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng mệt mỏi của anh, trái tim hơi nhói đau liền rời mắt đi, anh lại cắt ngang lời Hiểu Uyển, “Không có gì nghiệm trọng cả.” Thanh âm trầm thấp.
“Trước hết vẫn phải yêu quý thân thể của mình đã, vì công việc mà bỏ quên bản thân thì mất nhiều hơn được.” Nàng tiếp tục cùng bọn họ tán gẫu, giống như đối với bằng hữu bình thường quan tâm nhắc nhở.
Thang máy leng keng một tiếng đã đến tầng 7, nàng cười cười cùng bọn họ nói lời từ biệt, nhìn hình ảnh bọn họ dính sát vào nhau rời đi khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người tựa vào vách thang máy, có điểm thoát lực, tâm trạng căng cứng vừa rồi chậm rãi thả lỏng. Kỳ thật cũng không khó đối mặt như trong tưởng tượng, chỉ là có điểm chua xót, ánh mắt mơ hồ, chân tay luống cuống, còn có chút quẫn bách, ngoài ra cũng không có gì. Có một số việc, khi quyết tâm thì vẫn có đủ dũng khí để đối mặt. Không phải chỉ là người yêu cũ cùng tình địch cũ xuất hiện trước mặt nàng thôi sao? Nhăn mũi một cái, mím môi lại phát hiện ra thật sự cũng không có gì.
Thang máy đi đến tầng 15, toàn bộ tầng lầu thực im lặng, lúc đi ngang qua chỗ y tá nàng còn lên tiếng chào, mặc dù có lẽ người ta cũng chẳng có chút ấn tượng nào với nàng. Mà nàng lúc này có lẽ gặp người quen cũng không nhận ra được.
Rón ra rón rén đi tới, sợ mình đi dép lê phát ra tiếng động lớn nên đi tới hành lang phía cuối phòng bệnh, cửa khép rồi, bên trong truyền ra đoạn đối thoại.
“Cậu xuất viện thật đấy à?” Giọng đàn ông, có điểm quen thuộc, nhưng Dung Ý không nhận ra là ai.
“Vậy thì sao?” Giọng này là của Lý Tịch, trong giọng nói có cảm giác mát mẻ.
“Cậu ở lại vài ngày dưỡng bệnh đi, Lý Thấm sáng nay còn gọi điện cho tôi nói tuần trước cậu ở Bắc Kinh bệnh tình tái phát, bảo tôi qua xem sao.” Lần này cậu ta nằm viện còn bắt anh phải giấu không cho bên kia biết, khiến cho anh lúc nói chuyện với Lý Triều rằng “Tịch Tử tốt lắm” thiếu chút nữa là lắp bắp.
“Tôi không bệnh!” Anh lạnh lùng cắt ngang lời người kia.
Nàng đứng ở cửa, ngượng ngùng nghe lén người ta nói chuyện, nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi đi vào, Lý Tịch ngồi trên giường nhìn thấy Dung Ý tay cầm cặp lồng đứng ở cửa, nheo mắt thất thần.
Hứa Tuấn Hằng vẻ mặt trêu ghẹo nhìn nàng, giống như trên mặt nàng có dính nhọ, vừa rồi anh thấy nàng vào còn tưởng đi nhầm phòng.
“Tôi… Anh có đỡ hơn không?” Tránh không được hai luồng điện cao thế đang phóng tới, nàng giấu cặp lồng ra phía sau, cảm thấy mình thật mất mặt, ánh mặt hai người kia giống như tia X-quang xuyên thấu người nàng.
“A, nửa đêm còn có giai nhân đến thăm bệnh, tôi đây không dám quấy rầy…” Hứa Tuấn Hằng khôi phục đầu tiên, liếc nhìn Lý Tịch, trước tiên đi ra ngoài lo thủ tục xuất viện.
Đợi Hứa Tuấn Hằng ra ngoài đóng cửa lại, anh mới chống gậy đứng lên kéo đùi phải chậm rãi đi tới. “Em mang theo cái gì vậy?”
Nàng không ngờ anh vẫn nhìn thấy, đành phải lấy ra, “Nga, là tôi nấu cháo…” Nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể hai tay cầm cặp lồng chìa ra, ngón tay nhẹ vuốt ve mới nhẹ giọng nói, “Cháo gạo vỡ táo đỏ, bổ huyết dưỡng khí…”
Anh chậm rãi đến gần nàng, mở cửa phòng, cười cười, “Về nhà ăn đi!” Thanh âm thực bình tĩnh, an nhàn lại có vẻ thoải mái.
Nàng không kịp phản ứng, về nhà ai? “Tôi đến thăm anh, còn muốn cảm ơn anh.” Thanh âm của nàng không lớn, Lý Tịch đứng phía sau tay vẫn nắm cánh cửa lại nghe rất rõ ràng, “Cảm ơn cái gì?” Giọng anh rất nhẹ.
“Thật sự tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, anh nói đúng, không bước ra khỏi quá khứ chỉ có thể vĩnh viễn dẫm chân tại chỗ, cho nên phải dũng cảm, tôi tin rằng mình làm được.” Nàng nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.
Anh chống gậy chặt hơn một chút, nét tươi cười trên mặt ngưng lại trong nháy mắt liền khôi phục, tiếp tục đi ra ngoài, “Đi thôi.”
“Anh xuất viện thật à? Bác sĩ tối hôm qua còn dặn anh phải nằm viện vài ngày để theo dõi mà.” Nàng xoay người đi theo anh ra ngoài.
“Lời bác sĩ nói từ khi nào thì trở thành chân lý vậy?” Anh tự hướng về phía thang máy đi tới không để ý đến nàng, Hứa Tuấn Hằng đứng chờ bọn họ, trên mặt đầy ý cười làm cho Dung Ý cảm thấy giống như con thỏ, ánh mắt kia của anh ta là ý gì a? Hứa Tuấn Hằng thì nghĩ, để xem Lý nhị có thể cùng “đệ tử” muội muội này ở cạnh nhau được bao lâu, không chú ý được vẻ cười cười của chính mình. Đợi đến lúc Lý Tịch đứng ở bên cạnh, liếc ngang anh ta một cái, anh ta mới khôn ngoan thu lại.
Nhưng lúc cửa thang máy mở ra ở tầng 1, Dung ý mới chính thức biết được thế nào là “Oan gia ngõ hẹp”. Nhìn Đan Hiểu Uyển đứng ở cửa thang máy, nàng thực sự ngạc nhiên. Dương Miễn không có ở bên cạnh, cô ta cầm hai chai nước đứng ở cửa thang máy, nhìn ba người bên trong, ánh mắt tự nhiên trở nên bén nhọn.
“Hứa đổng, thật là khéo quá, sao lại gặp nhau ở đây thế này?” Nàng nhìn ba người, phản ứng đầu tiên giống như chào hỏi Hứa Tuấn Hằng trong tiệc rượu.
“Xin chào Đan tiểu thư.” Hứa Tuấn Hằng cùng Đan Hiểu Uyển hàn huyên, quay đầu nhìn Lý Tịch giới thiệu, “Vị này là trợ lý CEO của Đan trữ, Đan Hiểu Uyển tiểu thư.”
“Xin chào, tôi là Lý Tịch.” Hai người cùng lúc đưa tay ra, chỉ có điều Lý Tịch chưa nắm chặt tay cô đã nhẹ nhàng rút ra, lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ rõ sự kiêu căng.
Đan Hiểu Uyển sửng sốt, sực tỉnh lại vô tình mở miệng nói: “Đã nghe đại danh của Lý đổng từ lâu. Thật ra trước đây chúng ta đã từng gặp mặt một lần ở nhà của Cảnh gia gia.”
Anh nhíu mày suy nghĩ cả buổi mới cười cười hỏi: “Phải vậy không?”
Hứa Tuấn Hằng bên cạnh cười cười hoà giải: “Xem ra Đan tiểu thư và cậu cũng có duyên a. Về sau hi vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”
“Về sau mong được Lý đổng chỉ giáo.” Nhìn Lý Tịch không chút quan tâm, nàng đưa mắt nhìn Dung Ý vẫn đứng lặng im bên cạnh, “Hoá ra vừa rồi cậu nói là “bằng hữu” lại chính là Lý đổng a.”
Ngữ khí của nàng thực bình tĩnh, vào tai Dung Ý lại có chút chói tai, vì sao không coi nàng như người qua đường chứ? “Sao đã xuống rồi?” Nàng bất đắc dĩ lên tiếng.
“Dương Miễn ở lại trên truyền nước. Không quen uống nước trong bệnh viện nên đành phải xuống dưới mua.” Nàng bất đắc dĩ buông tay, nở nụ cười vẻ thắng lợi. Dù trong hoàn cảnh nào cô ta vẫn tươi cười sáng lạn, kiêu ngạo như công chúa.
“Vậy không làm phiền cậu, chúc anh ấy sớm bình phục.” Nàng chết lặng nói chuyện, không biết Hứa Tuấn Hằng còn nói gì nữa, nói lời tạm biệt Đan Hiểu Uyển xong, đầu nàng đã ong ong lên.
Ra khỏi bệnh viện, gió thổi qua làm nàng rùng mình một cái. Hứa Tuấn Hằng nhìn Lý Tịch lên xe liền ngồi vào ghế lái, nàng đi theo Lý Tịch ngồi vào ghế sau, vẫn lăng lăng ngốc nghếch. Người bên cạnh cởi áo khoác ra đưa cho nàng, “Mặc vào đi!”. Nàng máy móc đặt cặp lồng sang bên cạnh, làm theo lời anh mặc áo khoác vào.
“Cái kia đưa cho tôi.”
“Cái gì?” Nàng ngẩng đầu.
“Không phải cho tôi sao?” Anh hướng về phía cặp lồng bĩu môi, đáy mắt có tín hiệu nguy hiểm lướt qua.
“À vâng.” Nàng đưa cho anh, cũng không phải chuyện gì to tát, sao phải nghiêm trọng vậy chứ? “Anh biết Đan Hiểu Uyển à?” Nàng nhìn ra cửa sổ, thấp giọng hỏi.
“Không biết.” Anh trả lời dứt khoát, tiếp theo lại vô tâm hỏi, “Bạn em à?”
“Ân, bạn đồng học, từng là tình địch, là bạn gái đương nhiệm của người yêu cũ… Có điều tất cả đã qua rồi, đều đã qua…” Nàng cúi đầu nỉ non, hít vào một hơi, dùng sức chp mắt, không muốn nước mắt rơi xuống, đã có thể bình tĩnh cùng người khác nói ra, có phải hay không đã có thể quên được?
“Cho dù đã trôi qua…” Anh nhìn ánh mắt của nàng, cảm thấy cái kính to tướng thật là khó coi, che giấy đôi mắt to sáng của nàng.
“Có thể không nghĩ đến được không?” Nàng tự hỏi lòng mình, cũng không kịp đưa ra kết luận, điện thoại đã vang lên, “Uy”.
“Thân cận?” Nàng nghe Cổ Duyệt ở bên kia nói nhỏ, hạ giọng hỏi, “Cái gì thân cận?”
Cổ Duyệt giống như đã uống nhiều rồi, không biết đang thảo luận chung thân đại sự của Dung Ý với ai, Dung Ý nói qua loa: “Đến lúc đó hãy tính đi, cậu đừng uống nữa, bảo Trần Vĩ đến đón về nhà đi, nghe chưa?” Nàng còn chưa nói xong, Cổ Duyệt đã ngắt máy.
“Em đi xem mắt thật đấy à?” Anh liếc mắt nhìn nàng trêu chọc.
“Sao lại không thật? Dễ dàng mà lại không mất mặt. Mà Cổ Duyệt nói cũng đúng, tôi không thể làm chén trà được.” Nàng âm thầm hạ quyết tâm, ta muốn làm ấm trà. Ấm trà! Ấm trà!
“Chén trà gì cơ?” Anh thấy người bên cạnh như có vấn đề, lại nhìn ánh mắt nàng sáng rọi, hiểu ý nở nụ cười.
Nàng không trả lời, thẳng người nhìn chằm chằm về phía trước.
Xe dừng lại ở trước hàng rào sắt chỗ nàng ở, nàng xuống xe chợt nhớ tới điều gì, quay lại hướng về phía anh nói, “Về đến nhà hâm lại cháo rồi hẵng ăn.” Không đợi anh đáp lại liền bước xuống đóng cửa xe, trước khi lên lầu còn quay đầu cười vẫy vẫy tay chào, rồi chạy thẳng lên lầu 7.
Anh hơi nghiêng người hướng về cửa sổ, nhìn đèn cầu thang sáng dần lên, “Lầu 1, lầu 2, lầu 3, …, lầu 7.” Sau đó là đèn phòng nàng. Khẽ mỉm cười gõ vào lưng ghế lái xe, lái xe hiểu ý khởi động, quay đầu.