hông hút thuốc, từng có lần cùng anh ta đến khai trương quán bar Disco, bàn bên cạnh có công tử đưa qua một điếu xì gà, anh ta khẽ mỉm cười lắc đầu, không nhờ công tử kia lại ở trước mặt anh châm một điếu. Ngay lập tức đám người của Hằng thiếu tái mặt nhìn Lý Tịch không chớp mắt. Rõ ràng có thể kết luận, Lý nhị thiếu bản thân không hút thuốc lá, cũng không thích người khác ở trước mặt mình hút thuốc.
“Anh đưa em về.” Lời của anh vừa dứt, di động liền vang lên, anh nhìn di động do dự một chút, rốt cuộc vẫn bắt máy.
“Ân, ở bên ngoài.”
“Cùng bằng hữu.”
“Ngày mai rồi nói sau.”
“bye.”
Tắt máy xong, nhìn Dung Ý vẫn đứng yên không nhúc nhích, lại nói một câu, “Lên xe, anh đưa em về.”
Anh nhìn khuôn mặt từng quen thuộc kia, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy xa lại, vết thương thời thanh xuân kia như gai độc cắm sâu trong lòng nàng, khó có thể khống chế nỗi đau.
“Anh về đi. Kỳ thật anh không nợ tôi cái gì cả, mọi thứ trước kia đều do tôi cam tâm tình nguyện, cũng chưa từng oán trách ai. Anh cứ như vậy xuất hiện chỉ làm cho tôi cảm thấy khó chịu, mà không chỉ có anh và tôi, còn có Đan Hiểu Uyển cũng vì mối quan hệ này mà cảm thấy ngại ngùng….”
Dương Miễn lại bỗng nhiên nghiêng đầu tới gần, chậm rãi hôn nàng, giống như nụ hôn đầu tiên dưới gốc cây ngọc lan ở trường học năm nào, hai người cái gì cũng chưa biết, cứng ngắc tới gần, môi chạm môi, trong trí nhớ chỉ còn lại hương ngọc lan nhẹ nhàng lan toả. Mà trên người anh giờ chỉ còn hương yên thảo, cái gì cũng không còn như xưa. Nàng dùng sức giãy, lại có một chút đáp lại, cả hai người đều rơi vào khát vọng tự đáy lòng, đều dùng hết khí lực để chứng minh những gì trong quá khứ chưa từng bị rêu xanh vùi lấp.
Ánh trăng yên tĩnh như làn lụa mỏng bao phủ rừng trúc, từng lớp lá cây ban ngày xanh tươi phản chiếu ánh mặt trời hiện tại chỉ giống một tầng xanh thản nhiện, bên trong là thuỳ hoa, bên ngoài là Tiếu Bạch hoa, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp sân.
Cánh cửa gỗ khắc hình hoa hồng nhẹ nhàng đẩy ra, lão gia tử ngồi trên ghế đọc sách nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: “Nó làm sao vậy?” Ngữ khí vô ba vô lan, giống như bình thường chưa từng để trong lòng.
“Còn thế nào nữa? Cả đêm không ngủ sáng nay trở về phòng liền bắt đầu phát sốt, mơ mơ màng màng, người đầy mồ hôi, bác sĩ Lưu đến khám còn thở dài bảo làm sao mà không biết giữ gìn sức khoẻ thế không biết.” Buổi trưa không chịu đi ăn đã cảm thấy không ổn, buổi chiều đến phòng đã thấy cả người nóng hầm hập, gối ướt đẫm mồ hôi, còn an ủi bảo chính mình không sao, bà nhìn xem mà xót hết cả ruột.
“Bác sĩ Lưu nói như thế nào?” Khẽ nhíu mày, lực chú ý không hề tập trung trên trang sách.
“Vẫn là bệnh cũ tái phát, là do hôm đó mệt mỏi, bay tới bay lui đi công tác không nghỉ phút nào, vất vả trở về chưa kịp yên tĩnh một lát đã bị ông phạt đến thế.”
“Đều là do bà nuông chiều nó nên mới yếu ớt như thế, ba mươi tuổi đầu rồi còn giống như đứa trẻ con cố tình gây chuyện, nếu không khiển trách nó, sớm hay muộn cũng gặp chuyện chẳng lành.” Miệng nói chuyện nghiêm khắc nhưng mặt mày lộ vẻ lo lắng, trực tiếp bỏ quyển sách lại trên bàn.
“Trong nhà mỗi người mỗi tính, nó còn không phải giống ông sao, không chịu nhẫn nhịn một chút nào, thà rằng chịu phạt mệt mỏi.” Cảnh Thế Bình ngồi xuống ghế, “Lại nói nữa, nó không phải sợ ông quản sao, lúc trước ông bắt nó từ Mỹ về không phải là đã tính toán hết rồi sao? Tịch Tử tính cách không giống như Lý Triều, đôi khi làm việc có phần không quy củ cũng không có gì đáng trách, những chuyện không hay bên ngoài ông cũng biết rõ không phải do nó gây nên, sao lại chỉ biết đem trách nhiệm đổ lên đầu nó?” Cha nàng trước đây đã từng nói: “Thằng nhóc này phải đặt trong tình huống cần thiết mới chịu bộc lộ tài năng tiềm ẩn bên trong.” Nên mới mang Tịch Tử bên mình để chính mình rèn giũa. Trước đây vẫn luôn ỷ vào trí thông minh không ai bì nổi mà không ít lần bị giáo huấn, mấy năm gần đây mới biết tránh đi mũi nhọn, đến khi về nhà lại thiếu kiên nhẫn.
Ông nhìn vợ càng nói càng hăng, mới lại thở dài dỗ dành, “Là ai lúc trước nói thương nó một mình ở Mỹ, bảo tôi gọi nó về? Sao giờ lại toàn là lỗi của tôi thế?” Ông làm sao có thể không hiểu rõ tính cách của con mình, lúc trước khi MRG mới về nước gặp thất bại, áp lực cực lớn nhưng cũng chưa từng nói với ông, sau này Lý Triều nhắc tới ông mới biết sự tình. Trong lòng rõ ràng hiểu anh không phải dạng công tử bột ham chơi, không phải hạng người chỉ có danh hão nên mới có thể tránh khỏi thị phi ở nơi này. Nhưng chính vì như thế nên bên ngoài mới nhắm vào anh để lời ra tiếng vào, làm sao có thể ngăn được? Mà tính anh lại quá thẳng thắn,không phải không khiến người khác đau đầu.
“Dù sao mấy người cùng một nhà càng không làm cho tôi bớt lo lắng.” Bà dỗi, thật may mắn vì Lý Triều cùng Lý Thấm không giống Tịch Tử cùng lão gia nhà này, không thì nhà này làm bà phát điên mất.
“Đi thôi, qua thăm nó.” Ông đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Cảnh Thế Bình ngăn lại, “Sao thế?” Ông nhíu mày hỏi.
“Vĩnh Tình mới từ bệnh viện ghé qua, chắc là Lý Triều cũng trở lại, để cho bọn nó gặp nhau.” Giọng nói của bà có thoáng thở dài.
“Chân nó lại đau à?” Mày nhíu chặt làm nếp nhăn trên trán sâu thêm.
“Ông cho người canh bên ngoài, nó viết chữ cả đêm làm sao chịu nổi, huống chi…” Bà thở dài không nói tiếp, chuyển đề tài, “Còn bảo nó là trẻ con, chính ông già cả rồi mà vẫn không đứng đắn.” Bà phụng phịu, vừa rồi đến phòng giúp con trai uống thuốc, chỗ nào cũng đau, mặt trắng bệch như vôi, đau đến đổ mồ hôi lạnh cũng không kêu một tiếng. Anh từ nhỏ đã như vậy, bình thường nói luôn mồm không nghỉ, chỉ riêng lúc đau đớn vì bệnh tật là không nói câu nào, như vậy càng làm người ta đau lòng.
…
Đêm lạnh như nước, nàng lững thững đi trên con đường mòn, chỉ cảm thấy nơi này vẫn giống như trong ấn tượng trước đây, hết đến rồi đi, không biết có bao nhiêu gian, giống như cung điện, sân sau sân trước, hết hành lang này đến hành lang khác.
Hít thật sâu không khí tươi mát trong lành, chỉ cảm thấy nơi này so với bên ngoài không biết khác biệt bao nhiêu lần, vừa rồi phẫu thuật đến mười mấy tiếng đồng hồ, nàng mệt đến mức ngay cả chân đứng cũng đã tê rần. Cậu bé đó bị liệt cột sống bẩm sinh, 2 chân vô lực, cơ bắp đã bắt đầu héo rút, sinh ra ở vùng nông thôn Sơn Đông, cha mẹ đến Bắc Kinh làm thuê, để cậu lại ở nhà cho bà nội chăm sóc. Ở nông thôn vốn thiếu điều kiện chăm sóc sức khoẻ, đến tận lúc đến tuổi đi học cậu bé kia đi lại cà thọt mới phát hiện bệnh tình thật nghiêm trọng.
Lúc phẫu thuật xong đi ra nhìn cha đứa nhỏ đang chợp mắt, nàng chợt nhớ tới buổi tối hơn 10 năm trước, người đó nằm trên thảm cỏ ven hồ, vẻ mặt ảm đạm nói với nàng: “Nếu anh học y thật là tốt biết bao.” Nàng chưa từng nhìn thấy anh cô đơn như thế, trong trí nhớ đều cảm thấy anh trước giờ luôn phải bày mưu nghĩ kế, trong ánh mắt trầm tĩnh luôn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, ở trong vòng luẩn quẩn kia nàng cũng nghĩ rằng là do thực sự tự đáy lòng anh. Cũng không ngờ tới, người đó cũng có lúc anh vì bất lực mà đau lòng đến thế.
Nhẹ nhàng gõ cửa, nhớ tới vừa rồi Cảnh bá mẫu nói Lưu bá bá vừa qua tiêm cho cậu một mũi giảm đau, chắc là đang ngủ. Đẩy cửa bước vào, phòng không lớn, đồ đạc cũng bình dị, không giống phòng bên kia nghiêm túc mà trầm tĩnh. Lại ở bên cạnh hồ, ngọn đèn chiếu ánh sáng màu vàng như nước theo sàn chảy tới bên giường, chiếu sáng hơn nửa gian phòng.
Người nằm trên giường mơ mơ màng màng không biết nói gì, thân mình giật giật một chút rồi bình tĩnh trở lại. Nàng đi đến bên cửa sổ kéo chăn của cậu lên, một tay nâng thắt lưng, một tay đỡ đùi phải giúp cậu xoay người, tiểu tử này lúc ngủ không thoải mái là như vậy, năm đó khi nàng thực tập cả đêm phải giúp cậu dịch tới dịch lui, thế mà ca ca của cậu còn sợ nàng thô lỗ làm đệ đệ bảo bối của anh ta đau, gây chuyện ầm ỹ với nàng. Cuối cùng bị nàng nói cho một câu: “Cuối cùng là anh chuyên nghiệp hay tôi chuyên nghiệp?”, khiến anh ta không còn lời nào để nói. Nhớ tới Lý Triều kia là nàng đỏ mặt, khoé môi khẽ cong lên.
Người trên giường lại vì động tác của nàng mà thân mình trong thoáng chốc co lại một chút, mở to mắt, theo phản xạ kéo chăn che đến cổ, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, “Tỷ…”, bộ dáng giật mình hoảng hốt.
Nàng nhìn cậu vẻ mặt buồn ngủ thật buồn cười, trên mặt ý cười dần dần dày, “Che cái gì mà che, có cái gì của cậu mà tôi chưa thấy qua, năm cậu năm tuổi còn cởi truồng trên tay tôi có sao đâu.” Cũng không phải cậu học sinh bé bỏng ngây thơ, thế mà lại xấu hổ trước mặt nàng.
“Tỷ… chưa được tôi đồng ý đã xông tới… Tỷ thật là…” Anh lắp bắp nói không nên lời.
“Tỷ cái gì mà tỷ, tôi còn không tình nguyện đến đây đâu. Vừa mới phẫu thuật xong liền chạy như điên tới đây hầu hạ nhị thiếu ngày đấy ạ.” Nàng thấy cậu đã tĩnh cũng không khách khí, nhấc chăn lên đặt tay cậu dọc bên hông, qua lần áo ngủ vẫn như trước có thể cảm giác cơ bắp cứng ngắc ngượng ngùng nơi đó.
“Ai lại cho phép chị làm bác sĩ không biết.” Anh trầm tĩnh lại, tức giận nhắm mắt một lần nữa.
“Ai cho tôi làm bác sỹ không phải do cậu quản lý.” Nàng ngồi xuống bên mép giường, tay vẫn tiếp tục động tác của mình.
“Ai da, chị cùng anh có chuyện gì cũng đừng trút lên đầu người vô tội là tôi chứ.” Nhìn nàng ngồi xuống bên giường, chán ghét ngằng mặt lên nói: “Chị mới từ bệnh viện về hả? Cũng không thể được….”
Nàng không để ý đến anh, chỉ nói: “Có gan thì cứ nói tiếp đi.” Tay chuyển đến eo sườn thắt lưng của anh, ý cười trên mặt anh đột nhiên ngưng lại, cổ họng ư một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhíu mày, “Bao lâu rồi cậu không châm cứu cùng mát xa? Trần đại phu hàng tuần đều dùng máy bay đến đón cậu đi Thượng Hải, cậu toàn cho người ta leo cây hả?” Nói xong có điểm kích động, tay ấn mạnh hơn nữa.
Thật sự đau đớn, anh nhíu mày hít thở, “Dạo này bận bịu nhiều việc!” Đúng là phiền phức, hết châm cứu mát xa lại đến kích thích điện khí, còn có hàng loạt bài vật lý trị liệu, hết ngày này đến ngày khác, kỳ thật anh đã sớm chết lặng.
“Vậy sao? Ở Disco ôm diễn viên thì có thời gian hả? Ở quán bar ôm người mẫu uống hồng rượu sẽ không bận bịu hả?” Ngón tay đặt trên cơ bắp của anh độ mạnh yếu thay đổi, nếu anh ta nhìn thấy bộ dáng này, chắc chắn sẽ nhíu mày. Không biết tại sao luôn nhớ tới anh ta, lúc chia tay cũng đâu có vậy, rõ ràng là không có cảm giác, sao lại như thế này?
“Thôi được rồi, chị nghe ai lời ra tiếng vào như thế?” Anh chống tay muốn ngồi xuống, Hà Vĩnh Tình đưa tay đỡ nách anh rồi thuận thế giúp đỡ, lại đặt thêm vào phía sau thắt lưng anh cái đệm.
“Cậu ở bên kia phá phách như thế nào bên này đều nghe được hết, cả đời này cậu cũng đừng mong chạy ra khỏi năm ngón tay như núi của bọn họ.” Nàng cười, nhìn thoáng qua tay phải xanh xao của anh ở trên giường, nửa thân mình tựa vào tấm đệm sau lưng, mới thôi cười, nói: “Cậu nói xem, cậu có thể yêu quý bản thân mình một chút ko?”
“Tôi có vận động nhiều mà.” Anh chống chế.
“Chắc hẳn là vận động trên giường đi?” Nàng trêu tức cười thành tiếng.
Anh không để ý nàng châm chọc, “Tỷ, cuối cùng là tỷ cùng ca có chuyện gì xảy ra?” Nhìn sắc mặt nàng bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, kh