Có lẽ họ Hứa không tin lấy được món đồ chơi rồi hắn có thể bỏ chút tâm tư để yêu thích nó, nghe Tịch nói muốn “thong thả một mình đi dạo”, thật sự chỉ còn biết cầu trời, khóc không ra nước mắt.
Những hình ảnh trong đầu như một thước phim chầm chậm chiếu lại, chính bản thân nàng cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Cô ấy đứng cạnh Dương Miễn, nhìn nàng tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là bạn của Miễn Miễn.” Ánh mắt không lớn, lại cực kỳ có thần, nhìn qua cũng thấy đầy khí phách, không giống như Dung Ý, mắt to nhưng vì cận thị mà đeo kính, xem ra khiến người ta ngây ra như phỗng, lại có cảm giác hơi giật mình. Ánh mắt tươi cười kia giống như đoá hoa hồng nở rộ, tự tin khiến người ta tự thấy xấu hổ.
Cô ấy ở trước cửa thư viện nắm tay Dương Miễn, quay đầu nhìn nàng nở nụ cười sáng rỡ, vẻ rất hài lòng, giống như khổng tước kiêu ngạo khoe vẻ đẹp của mình, ánh mắt tươi cười ấy làm cho Dung Ý ngượng ngùng đến rơi nước mắt.
Nàng không hề muốn mơ như vậy, không muốn nghĩ về những chuyện của anh, lại không có cách nào thoát khỏi mảnh lưới tình cảm này trói buộc, thân bất do kỷ cứ chìm sâu trong đó. Bóng dáng đó chợt quay về đưa nàng trở lại khoảng sân sau ký túc xá nữ, dưới gốc cây ngô đồng, tiếng lá khô xao xác dưới chân như muốn xé nát cõi lòng nàng.
“Tháng sau mình đi Mỹ”. Lá cây ngô đồng rậm rạp mà xanh mướt, ánh mặt trời xuyên qua như dừng trên mặt Dương Miễn. Gió lay nhẹ lá ngô đồng, vệt sáng trên mặt anh lốm đốm lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ cảm xúc.
“Đừng đùa chứ, hôm kia hội trưởng còn nói với cậu về việc chụp ảnh học viên ưu tú của kỳ mới mà.” Nàng ngây ngốc cười, vừa học xong tiết thể dục, mồ hôi trên trán rơi thành giọt. Suốt 1 tháng trời anh xin nghỉ phép, không thể nào liên lạc được, hỏi bạn bè anh thì biết anh về nhà ở thành phố N. Nàng một hồi hoang mang, giờ mới nhận ra nàng chẳng biết gì nhiều về anh. Ngoài bà nội thỉnh thoảng gọi điện, nàng thậm chí không biết bất cứ ai trong gia đình anh, mà anh cũng chưa bao giờ kể với nàng.
“Kỳ thật chuyện xuất ngoại đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, thật sự xin lỗi là đến giờ mới nói với cậu.” Hơi thở của anh vẫn bình thản, thanh âm thấp khiến cho mỗi lời nói ra đều như mơ hồ, lại khẽ đâm vào lòng nàng nhói đau.
Nàng ngẩng đầu nhưng không nhìn anh, ánh mắt lướt qua anh, nhìn gió lay động lá cây ngô đồng. “Mình không tin.” Giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Hiểu Uyển và mình xin học cùng 1 trường đại học nên sẽ đi cùng nhau.” Giọng anh lạnh lùng không chút ấm áp, thẳng thắn đến tuyệt tình nói cho nàng biết.
“Mình nói mình không tin.” Lá cây khẽ rung trong gió, nàng chậm rãi cúi đầu, mồ hôi theo má chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất trải đầy lá khô…
“Dung Ý… Dung Ý…” Đột nhiên có âm thanh truyền đến xé rách những hình ảnh này, nàng mơ mơ màng màng úp mặt trên bàn làm việc, loáng thoáng nghe được có người gọi mình, tay vô thức lau mồ hôi trên mặt lại không thấy gì, đầu óc choáng váng một hồi mới dần dần tỉnh táo. Dạo gần đây nàng hay nằm mơ, có lẽ là do công việc quá mệt mỏi.
Ngẩng đầu lên chỉ thấy Cổ Duyệt tay cầm danh sách khách hàng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt buồn cười nói: “Dung cô nương gần đây làm việc tăng ca ban đêm quá mức vất vả sao? Ở ngay cạnh Lão phật gia mà coi thường, dám công nhiên ngủ gật.” Ngồi xuống bên cạnh nàng, Cổ Duyệt tủm tỉm cười hỏi: “Thời gian này có phải hay chơi thân với Aston Martin không đấy?”
Nàng tức giận giằng lấy danh sách khách hàng trong tay Cổ Duyệt, không thèm để ý đến, Cổ Duyệt biết rõ nàng đang thẹn thùng nên cũng chỉ làm vẻ mặt cười xấu xa rồi tránh ra.
Nhìn bóng Cổ Duyệt đi xa dần, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Từ sau lần xe của Lý Tịch ở dưới sảnh công ty chờ nàng, lại bị Cổ Duyệt thấy được, thiếu chút nữa bị ánh mắt cường độ cao như tia α xuyên thấu. Buổi tối, Cổ Duyệt lập tức gọi cho nàng: “Cậu câu được con rùa vàng như vậy từ bao giờ mà không nói tiếng nào thế?” Sau đó hứng trí giảng cho Dung Ý nàng nghe cách làm thế nào để ở giữa “sòng bạc hoàng gia” như thế mà khiến hắn “nhất kiến chung tình”, khiến hắn tha thiết ước mơ… Người nào đó háo sắc còn lớn tiếng ca ngợi, càng diễn càng hăng, nàng mới chợt nhận ra Cổ Duyệt luôn miệng gọi “Miệng rộng”. Thực ra Miệng rộng là cách nàng gọi cái xe yêu quý của Lý nhị thiếu, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cái xe kia tiến về phía hàng rào, nàng tự nhiên liên tưởng đến con cá đầu to đang há miệng.
Khi Cổ Duyệt nghe được nàng gọi Dream Car của nàng ấy là “Miệng rộng”, trong điện thoại truyền đến tiếng rít gào cơ hồ như muốn phá vỡ màng nhĩ của Dung Ý, ước chừng mất đến nửa giờ để giới thiệu cho nàng lai lịch cùng công năng của loại xe này. Kỳ thật đối với nàng, xe thể thao chỉ đơn giản là ít hơn xe bình thường 2 cái cửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể mở cái mui bên trên ra thôi. Làm sao lại quen thuộc với tính năng của loại xe này được, cả đời cũng chẳng có đủ tiền mua, rõ ràng không nên mộng tưởng hão huyền xa xôi làm gì.
Ánh mắt nhìn xuống lại rơi đúng vào chậu hoa bạc hà nho nhỏ trên mặt bàn, trong đầu thoáng qua hình dáng của Lý Tịch.
Sau “sự kiện bạc hà” đó, Lý Tịch chưa tới tìm nàng, Dung Ý cũng chỉ coi chậu cây bạc hà kia là 1 chuyện đùa vui.
Chẳng là thời gian trước, có mội hôm anh ta đột nhiên gọi điện nhờ nàng làm giúp một việc, chính là anh ta đi dự tiệc của bằng hữu mà hiện tại chưa tìm được bạn gái, nhờ nàng cùng đi. Nàng cũng biết được anh ta mới từ Barcelona về, chuyến đi vừa rồi hơn nửa tháng, kẻ có tiền chi tiêu cho ngày nghỉ thật khiến người ta hâm mộ. Nàng vốn vẫn thấy cảm kích anh ta vì lần đó giúp nàng thu xếp chuyện Ánh Rạng Đông nên đồng ý đi. Nhưng đến lúc đi mới cảm thấy mình bị lừa, anh ta có biết bao cô nàng xinh đẹp vây quanh, trái một câu Tịch Thiếu, phải một câu Tịch Thiếu, làm sao có chuyện thiếu bạn gái cho được.
Đêm đó hẳn là ngầm thông báo cáo biệt cuộc sống độc thân, nhìn ra được anh ta thật sự cao hứng, ai kính rượu cũng uống, đến cuối cùng đến ngồi cũng không vững, xiêu vẹo tựa vào ghế sô-pha trên đại sảnh. Chủ nhân bữa tiệc cũng là chú rể trong tiệc cưới ngày mai họ Nhan tên Phồn Bách, ngũ quan cùng khuôn mặt có phần giống con lai, dáng người to lớn, tuy rằng cả đêm cười cười nói nói đùa giỡn cùng bạn bè, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Lý Tịch uống nhiều như vậy cũng không dám sơ sẩy, cáo lỗi với khách khứa, tự mình cùng 1 người nữa đỡ 2 bên anh ta ra cửa, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo ra ngoài. Nói là giúp đỡ, kỳ thực 2 người giống như nhấc anh ta đi, lái xe mang theo cây gậy của anh ta cũng vội vã đi theo.
Nàng nhìn Nhan Phồn Bách đứng ở bên trái hắn, tay phải vững vàng nâng mông phải của anh ta, trong lòng nghĩ thầm chắc chắn chú rể cùng Lý Tịch có quan hệ thâm tình, nên trước khi kết hôn mới luyến tiếc muốn cùng nhau cuồng dã một lần cuối cùng? Càng nghĩ càng thấy khác người, Lý Tịch bởi vì áp lực gia đình nên không thể thành đôi thành cặp với Nhan Phồn Bách, u oán mượn rượu giải sầu đến mức say không biết gì. Quả là một đôi uyên ương khổ sở, vì số phận trêu ngươi nên đành chia rẽ, đành ước hẹn kiếp sau trở thành người yêu…
Tự mình nghĩ lại cũng không chịu nổi, toàn thân nổi da gà.
Đảo mắt thấy người phía trước đã đi tới cửa khách sạn. Trước cửa chính có 2 cầu thang, chỉ thấy người bên phải hơi hơi xoay người, cần thận giúp anh ta nâng đùi phải lên để đi xuống lầu. Nàng vốn tưởng rằng chân anh ta chỉ là đi lại khó khăn, không nghĩ rằng thật ra không hề động đậy được, rượu say mơ màng thì chân trái vẫn còn 1 chút phối hợp với 2 người đỡ 2 bên, còn đùi phải lại thẳng băng không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lại lướt qua cây gậy trong tay lái xe, xem ra không có gậy chống, anh ta đến nửa bước cũng không đi nổi. Nhìn chân phải của anh ta, lại nhìn nhìn người đó, cho dù là dung mạo hay kiểu dáng quần áo cũng cực kỳ phù hợp với gậy chống, trong lòng nàng bỗng mềm đi một chút, không biết vì đâu lại tự nhiên tê dại.
Rượu phẩm của anh ta cũng thật tốt, không giống người khác uống say thì mở miệng la hét hay quấy rối gây chuyện, anh ta thậm chí ngay cả 1 chút bực tức cũng không có, chỉ lẳng lặng ngồi, ánh mắt có chút mê hoặc, nhưng lại lạnh lùng hơn cả bình thường. Anh ta cũng không đến mức bất tỉnh, chỉ xiêu vẹo ngồi ở ghế sau, lên xe anh cũng không cho lái xe chạm vào để thắt dây an toàn, ánh mắt lạnh như băng khiến nàng cũng rùng mình một cái. Nàng theo bản năng ngồi cách anh rất xa, lại nhìn đến bộ dáng nghiêng ngả của anh nên không đành lòng, ngồi lại gần giúp đỡ anh.
Anh ngả đầu vài vai nàng, cổ nàng thấp thoáng hương sữa tắm, hương thơm thật thanh nhã, không giống như những người con gái khác, luôn nồng đậm hương nước hoa hoặc mỹ phẩm nhàm chán. Mái tóc búi cao đã hơi buông lỏng, vài sợi tóc mai nhẹ rơi xuống, mượt mà lướt qua đỉnh mũi anh. Làn da trên vai nàng mịn mà ấm áp, anh theo bản năng hướng về phía ấm áp đó rúc vào, ban đầu vẫn thở nhẹ nhàng, càng về sau tiếng hít thở càng nặng, cuối cùng tinh tế cắn cắn vào cổ nàng.
Ban đầu nàng còn tưởng là anh ta đùa, sau cảm giác được hơi thở trên cổ nàng càng ngày càng nóng cháy, trên người anh ta toả ra hương rượu, lại lẫn vị bạc hà tự nhiên, ngồi trên ghế da trong xe thật hoà hợp, cùng với gió từ miệng thở ra khí lạnh nhè nhè kịch liệt tương phản. Trong đầu nàng suy nghĩ hỗn loạn, theo bản năng dùng sức đẩy anh ta ra, vừa đúng lúc xe đảo mạnh rẽ trái, Lý Tịch ngồi ở bên phải vốn đùi phải không thể giúp cân bằng, lại không ngờ được Dung Ý đẩy anh ra, đầu đập mạnh vào cửa kính. Cùng lúc đầu của Lý nhị thiếu đập vào cửa kính đánh rầm, nàng chỉ biết thống khổ nhắm chặt mắt lại, hi vọng chính mình mới là người uống say.
Đêm hôm đó, nàng chỉ nghĩ là anh say rượu mà hồ đồ nên cũng không để ý. Lý Tịch cũng chỉ là ngẫu nhiên mời nàng đi dùng cơm, nàng ban đầu còn e dè, dần dần mới phát hiện ra những lần đó chủ yếu là do anh ta chủ động tụ tập bạn bè ăn uống ở nhà hàng, vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hai người ban đầu còn khách khí xã giao, Lý Tịch biết nàng không có ý với mình, luôn giữ bộ dáng khiêm nhường, còn nhờ nàng đóng vai bạn gái. Nàng cũng biết bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu nữ nhân vây quanh, nhưng chính mình cũng chẳng thể nào đòi hỏi, vì không muốn đồng nghiệp trong công ty đua nhau giúp nàng giới thiệu đối tượng, bất đắc dĩ nàng cũng giả vờ làm thục nữ, sau khi tan tầm ở công ty đợi hắn. Đúng như mong ước, mọi người đều vui vẻ.
Hai người ở bên cạnh nhau, nhưng thật sự giống như bạn bè. Anh vốn hiểu sâu biết rộng, dẫu là đông tây kim cổ hay tình hình thị trường cũng có thể nói đến khiến người ta sửng sốt, mà nàng lại nhanh mồm nhanh miệng không buông tha người khác. Theo như cách nói của nàng là: “Hồi còn đi học ta đã từng tham gia giải hùng biện của các trường đại học toàn quốc, còn đoạt giải nhất cơ mà.” Cho dù gặp nhau không nhiều lắm, nhưng khi gặp thì giống như oan gia ngõ hẹp, dường như không có gì là không thể nói. Có đôi khi anh cũng vờ ngớ ngẩn, mặt mày làm ra vẻ ngu đần cực kỳ giống đầu gỗ.
Thực ra những lúc ở bên cạnh hắn, có những khi nàng có thể cảm giác mình lại nhớ tới những năm tháng sống theo ý mình, chỉ biết cố gắng hết sức mình để phấn đấu, cho dù nhiều lúc rơi nước mắt vẫn cảm thấy vui vẻ. Không giống như hiện tại, muốn khóc cũng phải cố che giấu, đến lúc tìm thấy một người để có thể khóc ra mới