Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, hắn vẫn không quay đầu, bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi 22 tuổi tốt nghiệp đại học, vào công ty này làm kỹ thuật, sau 2 năm, không nghĩ tới việc được thăng chức tăng lương, chỉ muốn toàn tâm toàn ý đi theo nàng, muốn nhìn thấy nụ cười của nàng…. Biết nàng thích túi LV, tôi trút tiền Noel mua, lén tặng nàng. Biết nàng không thích uống cà phê rẻ tiền, tôi đặc biệt nhờ bạn bè từ Cuba mua loại cà phê ngon nhất. Tôi cũng có thể đối với nàng tốt như thế, sao nàng không cho tôi cơ hội?” Hắn quay đầu, trong đôi mắt sáng rực tràn ngập đau đớn dị thường, đôi môi run run, lại ngửa đầu trút sạch chén rượu đầy.
“Có những thứ vốn không thuộc về mình, cho nên dù cố gắng như thế nào cũng không thể nào có được. Chị ấy vốn không phải là người dành cho cậu, đừng ảo tưởng nữa…”. Cả nàng, cả nhan sắc nữa đều chỉ là ảo ảnh trong chớp mắt, oán thán cũng đến vậy, đều là số mệnh cả thôi.
“Nhưng là, tôi… tôi thật sự yêu nàng…” Hắn nức nở, “Thật sự yêu nàng… Dung Ý tỷ, tôi thật sự yêu nàng…”
“Cậu sao lại yếu mềm như nữ nhi vậy…. Hôm nay cứ uống đi, ngày mai sẽ tốt đẹp thôi. Nào, ta uống với cậu.” Nói xong nàng đoạt lấy chén rượt trong tay hắn.
Vốn tưởng Tiếu Lê cường tráng thế tửu lượng sẽ cao, nào ngờ cuối cùng Dung Ý mới giật mình nhận thấy, lòng người mới là vô cùng như biển sâu khó dò, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong… Tiểu Lê ngày thường cùng đồng sự uống rượu đều rất đúng mực, giờ say khướt bê tha, như thể hủy hoại hết thanh danh của mình. Nàng nhìn bình rượu đã cạn, cảm thấy như đất trời rung chuyển, rượu đầy trong người khiến bụng nàng sinh đau, cuối cùng vẫn không nhịn được, bỏ lại hắn một mình, lảo đảo chạy về phía toilet .
Toiler của khách sạn năm sao luôn mờ ảo, đèn trên tường dìu dịu, nàng vốc nước lên mặt, lờ mờ nhìn chính mình trong gương, lúc rửa mặt ánh mắt nhìn như vô hình. Cận thị 4 độ, lại thêm ánh đèn tản mát, ban đêm nhìn cái gì cũng mơ hồ. Mơ hồ cũng tốt, trên thế gian có nhiều chuyện, nhìn xem không rõ lại là điều may mắn.
Nhưng có đôi khi, mơ hồ cũng không hẳn là chuyện tốt. Nàng ra khỏi toilet, nhìn khắp từ đại sảnh đến hành lang, ngửa mặt lên trời thở dài. Vừa rồi lúc đến vốn không nhìn kỹ, lúc này lại hoàn toàn không nhận ra đường đi, mắt cũng không nhìn rõ, nàng chỉ có thể chọn đại một lối, sự thật chứng minh, đường nào cũng có thể đến Rôma. Nàng đi vào một cái đại sảnh, nhìn thấy cái ban công quen thuộc, lại nhìn thấy Tiếu Lê đau khổ vì tình giơ chén rượu.
Nàng cảm thấy hắn thật không đáng mặt nam nhi, hắn nói lão Phật gia là cực phẩm thì sao, năm xưa khi nàng bị Dương Miễn đá cũng không đến nỗi như vậy. Rượu uống cả đêm nay dường như xông lên đầu, nàng bước nhanh qua, đoạt lấy chén rượu của hắn. Hắn cứng người, hiển nhiên là không nghĩ tới có người làm như vậy.
“Tiểu Lê, không phải chỉ là 1 nữ nhân thôi sao? Trên đời còn bao nhiêu người khác. Tỷ tỷ nói cho cậu biết, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Hôm nay nói yêu chết đi sống lại, mai cũng có thể thản nhiên nói chia tay, cả đời không gặp lại. Chìm trong đau khổ, chi bằng tìm quên trong cuộc sống. Cứ nghĩ cái không có được chính là cái đẹp nhất. Tỷ tỷ ngươi đây cũng từng thất tình tưởng chết đi được, kết quả như thế nào? Rốt cuộc bây giờ vẫn còn sống sờ sờ ra đây.” Tay nàng gắt gao nắm lấy tay hắn, nén tiếng thở dài. Ánh đèn trên hành lang mờ ảo, chỉ có thể nhờ ánh sáng từ đại sảnh hắt ra nhìn thấy gương mặt mơ hồ của hắn. Nàng nghi hoặc, sao nàng đi toilet có 1 lúc mà đã khác biệt nhiều như vậy. Đầu óc nàng trở nên hồ đồ, không đúng, hắn là Tiếu Lê cao, tuy rằng vẫn mặc bộ lễ phục màu đen, nhưng rõ ràng cao hơn rất nhiều. Còn nữa, trên người hắn có hương bạc hà tươi mát, không phải là nước hoa mà chính thực là hương bạc hà mới mẻ, giống như hương bạc hà ở dãy núi sau nhà nàng ngày xưa, làm cho nàng thoát khỏi không gian đục ngầu vị rượu. Suy nghĩ của nàng trôi đi thật xa, có điểm mơ hồ, ngay cả ánh mắt cũng thật mê ly.
Thấy hắn không đáp lại, nàng dùng sức chụp lấy cánh tay hắn: “Cậu có phải là đàn ông không vậy? Rốt cuộc có nghe hay không?” Tiểu Lê cũng say không nhẹ, lảo đảo 1 chút, tay phải nắm chặt lấy lan can mới không bị nàng đẩy ngã.
Ngay cả khi nàng buồn bực như thế, Tiểu Lê cũng không phản ứng, “a women never runs away, a women never hides away, in order to survive…”, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nàng lục tung túi xách, di động “Ba” 1 tiếng rơi ngay xuống đất, nhưng chuông vẫn tiếp tục vang lên như cũ. Nàng vịn vào lan can ngồi xuống, nhặt điện thoại rơi ở ngay chân Tiểu Lê lên, vừa bật lên nghe đã nghe Cổ Duyệt từ bên kia thét lớn:” Lão Phật gia kêu cậu đến cứu giá, cậu đi tìm Tiểu Lê sao lâu như vậy, cuối cùng là biến đi đâu thế?” Nàng vẫn ngồi trên mặt đất, cơn say đột ngột biến mất phân nửa, không ngẩng đầu lên, lại thấy người kia giầy da sáng bóng, sau đó lại thấy bên cạnh người đó chống 1 cây gậy tinh xảo, nói là tinh xảo cũng không quá tí nào, nàng ngồi mà chân run lên, bụng như bị co rút, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, trời ạ, vừa rồi nàng đã nói những gì vậy. Thần tiên ơi, ai có thể cứu giúp nàng đây? Thế này mới biết cảm giác thế nào là muốn mặt đất nứt ra để chui xuống.
“Thật sự xin lỗi, lão tiên sinh” – Nàng không cả dám ngẩng đầu lên, lí nhí nói chỉ đủ cho người kia nghe thấy, rồi đột ngột đứng bật dậy, dùng tốc độc nhanh nhất chạy ra khỏi hành lanh dài, chỉ để lại “lão tiên sinh” một câu cũng chưa kịp nói gì kia ở lại phía sau.