thời gian trước Hạ Liên Hoa gọi điện thoại nói với anh cô muốn quay lại với Tề Du Quân, lại sợ anh không tha thứ cho cô, cô vì tiền đồ mà vứt bỏ chồng con, muốn nhờ anh ra mặt nói một chút.
Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy giúp một đôi quay lại là một chuyện tốt, huống chi ngày trước Hạ Liên Hoa coi như là người tình trong lòng của bọn họ, có thể giúp người đẹp dĩ nhiên là không thể chối từ, nhưng ai ngờ tình huống bây giờ lại thành ra lúng túng như vậy.
Tề Du Quân tính khí coi như rất tốt, nhưng bây giờ anh cũng không nhìn Hạ Liên Hoa một cái, Hạ Liên Hoa nói cho anh biết ẩn tình năm đó còn có bao nhiêu tính chân thật, hiển nhiên còn chờ xem xét.
Nghĩ đến đây, thấy Hạ Liên Hoa liều mạng ném ánh mắt qua, Lưu Khoan cười khổ nói: "Du Quân, hôm nay chuyện này đúng là mình làm sai, nhung cô ấy nói cô ấy muốn quay lại với đứa bé và cậu, nhờ tớ giúp gọi cậu ra gặp mặt. Tớ cũng không suy nghĩ nhiều nên đã hẹn cậu ra gặp mặt, cho nên cậu không cần quan tâm đến tớ, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi!"
Hạ Liên Hoa không ngờ anh thế nhưng lại nói ra những lời này vào lúc này, không nhịn được tức giận gầm nhẹ, "Lưu Khoan! Anh nói cái gì? Anh sao có thể. . . . . "
Lưu Khoan bất đắc dĩ nhìn cô "Xin lỗi Liên Hoa, thanh quan khó quản chuyện nhà, anh nhớ em còn che giấu rất nhiều chuyện không có nói cho anh, chẳng qua bây giờ anh cũng không muốn biết hai người lúc đầu vì sao tách ra, em tự mình nói chuyện với Du Quân đi!"
Nếu đơn giản có thể dùng lời nói để giàn
xếp thì cô tại sao còn hạ mình muốn anh giúp một tay chứ! Hạ Liên Hoa nghĩ tới mà giận dữ trong lòng.
Tề Du Quân đối với việc thừa nhận sai lầm của Lưu Khoan vô cùng bao dung, gật đầu nhưng không nói gì, cứ giữ yên lặng như vậy, xem người phụ nữ kia không nằm trong phạm vi nói chuyện của anh.
Hạ Liên Hoa cũng biết bây giờ không có người nào có thể giúp cô, cô cắn răng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cặp mắt ửng hồng nhìn anh.
“Du Quân, em biết là em sai lầm rồi, nhưng mấy năm nay em cũng thật sự hối hận rồi… Bản thân em ở nước ngoài không có lúc nào không nhớ đến anh và đứa bé…”
Lúc Tề Du Quân thấy cô vội vàng nói nhớ đứa bé và anh, nghiêm mặt xoay đầu lại nhìn cô “Thật sao? Vậy cô biết Tiểu Nam năm nay đã qua mấy cái sinh nhật rồi không?”
Hạ Liên Hoa căng thẳng. Nhớ nhưng cũng chỉ là dụ dỗ người, cô còn nhớ không rõ, không thể làm gì khác hơn là đoán đại khái ở trong lòng tính toán.
“Đại khái 4,5 tuổi thôi…”
Tề Du Quân kiên trì tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc là 4 hay 5 tuổi? Đứa bé còn mấy tháng nữa là tới sinh nhật cô có biết không?”
Hạ Liên Hoa bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được, nhất thời lấy nước mắt che giấu nỗi lòng của mình, ngay cả Lưu Khoan cũng nhìn không nổi muốn quay đầu đi.
Tề Du Quân thản nhiên nói: “Tôi không cần cô hoài niệm và nhớ nhung, nhưng Tiểu Nam dù sao cũng là do cô sinh ra, nếu cô đối với đứa bé ngay cả một chút thật lòng quan tâm cũng không có, lại nói những lời như hối hận và nhớ nhung như vậy, quả thật là làm cho tôi cảm thấy chán ghét.”
Nói xong, anh cũng không nhìn cô một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng lên rời đi.
Hạ Liên Hoa khi thấy anh xoay người rời đi, giống như muốn bắt lại cơ hội cuối cùng, ngẩng đầu hô to “Nhưng mặc kệ thế nào em cũng là mẹ của đứa bé, chẳng lẽ để cho đứa bé có một gia đình hoàn hảo không tốt sao?”
Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Khi cô đã bỏ mặc con một mình để cho tôi chỉ có thể ôm con mà không biết làm sao, cô cũng đã mất đi tư cách làm mẹ rồi. Hơn nữa bây giờ đã có một người thích hợp hơn, cô ấy làm rất tốt. Tiểu Nam cũng rất thích cô ấy, còn cô… Tốt nhất đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, bởi vì bây giờ trong chúng tôi không có ai cần cô nữa rồi.”
Hạ Liên Hoa chưa từng nghĩ người đàn ông dễ bị lừa gạt ở trong ký ức của cô, hôm nay sẽ nói những lời ác độc như thế, cô sững sờ nhìn anh không có chút lưu luyến quay đầu rời đi, cả người không biết nên phản ứng thế nào.
Lưu Khoan qua đối thoại của hai người đại khái cũng hiểu được nội tình, đối với người phụ nữ quá mức ích kỷ trước mắt này, anh cũng không biết nên nói cái gì mới phải, thở dài, cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc đi qua bên cạnh cô, anh không nhịn được lắm mồm “Có một số việc không thể chỉ nói ngoài miệng mà thôi, nếu như em thật nhớ đứa bé, vậy em trở về mấy ngày rồi, đã gặp đứa bé được ngày nào chưa?”
Anh cảm giác mình đã nói xong cũng rời đi, để lại một mình Hạ Liên Hoa còn đứng đó sững sờ với câu nói của anh.
Đứa bé… Đúng vậy! Đứa bé chính là cơ hội cuối cùng của cô! Hạ Liên Hoa nhất thời bừng tỉnh hiểu ra.
Không sai! Chỉ cần nắm chắc đứa bé, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận quay về.
Hạ Liên Hoa biết nếu trực tiếp đi đến chỗ Tề Du Quân làm, nhất định không thể gặp được đứa bé, cho nên cô tính toán len lén đi gặp đứa bé, lợi dụng đứa bé bức bách Tề Du Quân lần nữa tiếp nhận lại cô.
Thủ đoạn này xác thực cũng không đúng, nhưng vậy thì thế nào? Cô bây giờ đã không có quá nhiều lựa chọn, dù sao chỉ cần có thể đạt được mục đích thì dùng cách nào cũng không quan trọng.
Cô nhanh chóng đi hỏi thăm được, bình thường sẽ có một bảo mẫu Tề Du Quân thuê đi đón đứa bé khi tan học, thỉnh thoảng đứa bé sẽ đi theo xe đưa đón của trường để về nhà, chuyện này đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt.
Bởi vì lừa gạt cô giáo ở nhà trẻ tương đối khó khăn, nhưng mà dụ dỗ một cô gái mới 18, 19 tuổi đối với cô mà nói dễ dàng hơn nhiều.
Hôm nay Viên Ấu Sơ tới đón Tiểu Nam tan học, để ý thấy ở cổng nhà trẻ có một người phụ nữ xa lạ.
Lúc đầu cô cũng không quan tâm, dù sao thì trừ những phụ huynh đón con thì thỉnh thoảng cũng sẽ có người được họ nhờ đón con giùm.
Chẳng qua khi Tiểu Nam đang vui vẻ từ trong nhà trẻ đi ra, người phụ nữ kia lại như bị phát điên, chạy theo Tiểu Nam làm cho đề phòng trong lòng cô nổi lên, cũng bước dài về phía trước.