i vì thật sự là khi cô dọn dẹp, nếu như không thuận tiện cải tạo thói quen của hai cha con thì mặc kệ cô sao vậy quét dọn như thế nào, cái nhà này rất nhanh sẽ khôi phục thành bộ dáng lộn xộn, dơ bẩn như một căn nhà hoang.
Cho nên dường như từ sáng đến tối, thường xuyên có thể nghe tiếng rống to la mắng hai cha con.
"Tề Du Quân, quần áo không được mặc hai ngày, tôi nói lần thứ ba rồi, đi thay quần áo khác, còn phải bỏ quần áo vào trong giỏ giặt đồ."
Gào xong, Viên Ấu Sơ lại quay đầu nhìn bé trai bình tĩnh chỉ đạo "Tiểu Nam, ăn điểm tâm xong muốn làm gì? Không thể đem vứt túi nilong trên mặt đất, mang vào thùng rác, nhanh lên."
Lúc ăn cơm cũng không tránh được xảy ra cuộc đại chiến.
"Tề Du Quân, không cần lộ ra vẻ ăn cơm như hổ đói như vậy, con trai của anh đang ngồi bên cạnh, anh cũng đã sắp ba mươi tuổi mà tướng ăn lại giống như đứa bé ba tuổi, không cảm thấy mất mặt sao?"
"Tiểu Nam, sử dụng thìa nhỏ ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ rơi hết ra ngoài."
Sau khi kết thúc bữa ăn sẽ xuất hiện một câu như thế này "Hai người mau ăn hết chén rau cho tôi. Bằng không tôi sẽ đổ đồ thừa lên giường của hai người, để cho gián và chuột cho các người thấy chúng thích ăn như thế nào!"
Lúc này Tề Du Quân và Tiểu Nam sẽ làm vẻ mặt bi phẫn nhìn nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể vì ánh mắt sắc bén của cô mà khổ sở nuốt vào từng miếng rau.
Viên Ấu Sơ thấy hai chén rau hết sạch mới gật đầu đồng ý, để hai cha con đi làm chuyện bọn họ muốn làm, sau đó quay đầu dọn dẹp rửa chén.
Cơm nước xong không bao lâu, cô bình thường sẽ đi thu dọn quần áo giặt sạch sẽ ban ngày, gấp gọn gàng sau đó chia từng món vào phòng của từng người.
Nhưng hôm này, cô vừa mang quần áo đã gấp gọn gàng xong muốn thả vào phòng của anh thì cửa phòng tắm trong phòng của anh lại đột nhiên mở ra, sau đó anh dường như là toàn thân trần trụi đi ra.
Ánh mắt của hai người ở trong không khí chạm vào nhau, cô đầu tiên là sững sờ, ánh mắt tự nhiên từ mặt của anh dời xuống phía dưới. Anh sửng sốt một giây rồi thét chói tai ra tiếng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại một cái bóng của cái mông coi như không tệ cho cô làm kỷ niệm.
Trên mặt trắng nõn của Tề Du Quân như lửa hồng, hít thở từng ngụm từng ngụm, giống như là cái đó có thể dập tắt được ngọn lửa trong người anh vậy.
Trời ạ! Cô mới vừa nhìn thấy dáng vẻ không có mặc quần áo của anh?
Cô. . . . . . Cô. . . . . . Sao giống như không có chút nào xấu hổ như vậy? Anh bất tri bất giác nhớ đến, sau đó đột nhiên cúi đầu nhìn cơ thể của mình.
Không có bắp thịt, màu da không khỏe mạnh, tóc mặc dù đã được gội sạch sẽ nhưng vẫn xốc xếch không chịu nổi, anh đột nhiên cảm thấy như buồn bã như đưa đám không có từ trước đến nay.
Aizzz… là dáng người của anh quá kém, để cho cô cảm thấy anh không giống người đàn ông cho nên mới không có phản ứng sao?
Anh đang đắm chìm trong cảm xúc chán ghét bản thân thì cửa phòng tắm lại bị gõ một cái, giọng của cô không hề có cảm xúc, cứng nhắc báo.
"Quần áo của anh không có cầm vào, không nhanh mặc quần áo vào sẽ rất dễ bị cảm."
Vừa nghe đến giọng của cô, trái tim của anh lại đập nhanh, giọng nói cũng biến thành hơi khàn khàn."Tôi...tôi chờ một chút ra ngoài sẽ mặc."
"Anh ở trong đó mặc luôn đi! Tiểu Nam tới phòng anh chơi, tôi muốn ở đây chơi với đứa bé." Viên Ấu Sơ có thể tưởng tượng ra bộ dạng xấu hổ anh, cũng không cố ý phơi bày "Anh mở cửa ra một chút, tôi đưa quần áo sạch cho anh."
Tề Du Quân dây dưa một hồi nhưng cuối cùng cũng hé cửa ra một khe nhỏ để Viên Ấu Sơ đưa quần áo cho anh, anh vốn định nhanh chóng nhận quần áo rồi đóng cửa lại, nhưng Viên Ấu Sơ lại muốn làm cái gì, đột nhiên bắt tay anh lại kêu chờ một chút.
"Đúng rồi, đưa quần áo anh vừa thay cho tôi." Nói xong, cô buông lỏng tay ra, rồi rời đi giống như không có chuyện gì xảy ra. Mà Tề Du Quân sau khi đóng cửa lại thì thiếu chút nữa trượt dài trên sàn nhà trơn trượt.
Mặt đỏ bừng, anh vuốt ve cổ tay mới vừa bị cô nắm, hơi xấu hổ lại hơi hưng phấn cười, trong đầu lại hơi nghi ngờ không hiểu tại sao mới vừa bị cô cầm tay thì trái tim anh lại đập nhanh như vậy?
Có lẽ. . . . . . Anh ngã bệnh?
Một nam một nữ ở chung một mái nhà, cho dù cẩn thận thì chắc chắn sẽ có một vài chuyện ngoài ý muốn làm cho người ta vừa xấu hổ vừa sợ sệt, cho dù ở giữa có một đứa bé thì cũng không ảnh hưởng đến cái không khí màu hồng này được.
Sau chuyện ở phòng tắm ngoài ý muốn đó xong, Tề Du Quân phát hiện ánh mắt mình đều sẽ không tự chủ đuổi theo bóng dáng của Viên Ấu Sơ, có lúc còn bị cô bắt gặp nhưng anh không thể ngăn cản bản thân ‘Nhìn lén’ cô.
Người như anh bỗng nhiên đưa tầm mắt nóng bỏng, ngang nhiên nhìn cô, Viên Ấu Sơ dĩ nhiên là chú ý tới, nhưng không ngờ cái tình yêu bất chợt của anh
ta lại kéo dài lâu như vậy, hơn nữa hình như còn nhìn không biết mệt.
Hôm nay, cô mang quần áo vừa giặt xong ra ban công định phơi quần áo, Tề Du Quân và Tiểu Nam giống như hai cái đuôi nhỏ theo phía sau, vui mừng tay nắm tay cùng nhau ra ban công, anh vừa giúp thay nước hồ bơi vừa nhìn lén cô.
Tiểu Nam đứng ở một bên, ánh mắt long lanh như nước nghi hoặc nhìn ba của mình hỏi: “Ba, tại sao lại nhìn dì lâu như vậy?”
Hành động nhìn trộm của Tề Du Quân bị con trai bắt tại trận, anh vội vã che miệng con trai lại. Sau đó nhanh chóng nhìn Viên Ấu Sơ, cô hình như không nghe thấy, vẫn làm việc của mình như cũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai: “Ba không có nhìn lén, ba chỉ là chỉ là…”
Tiểu Nam đứng đợi mãi mà không nghe thấy phía sau từ ‘chỉ là’ là cái gì, ngây thơ hỏi tiếp: “Chỉ là cái gì?”
“Con còn nhỏ không hiểu, sau này ba sẽ nói cho con biết.” Tề Du Quân không nghĩ ra cách gì trả lời cho con trai nên không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một lý do lừa con trai.
“À”, Tiểu Nam cúi đầu tiếp tục chơi với vịt nhỏ màu vàng trong bể bơi, đang lúc Tề Du Quân tự cho là đã dụ con trai thành công, đứa bé bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Cô giáo Tiểu Hương có nói, người lớn đều trả lời không được thì đều dùng câu ‘Khi nào con lớn sẽ giải thích cho con hiểu’, cho nên ba có phải không biết trả lời như thế nào mới nói bây giờ con không hiểu hay không?”
Ngôn ngữ non nớt của đứa nhỏ làm Tề Du Quân cứng họng, có chút thẹn quá giận, lấy hai món đồ chơi thả xuống trước mặt con trai, oán hận nói: “Cô giáo Tiểu Hương của con nói hươu nói vượn, có một số việc khi trưởng thành mới có thể hiểu.”
“Đó, thật sự là cô giáo Tiểu Hương nói đó là bởi vì người lớn cũng không biết nên mới nói như vậy.” Tiểu Nam ngây thơ chơi con vịt nhỏ trên tay, hoàn toàn không biết mình thuận miệng nói ra lời đó thiếu chút nữa làm cho ba cậu nổi điên.
Tề Du Quân nhanh chóng nổi điên, cái cô giáo Tiểu Hương đó là muốn chỉnh phụ huynh của học sinh sao? Nếu không sao lại dạy đứa bé như vậy.
Anh cùng con trai đối đáp không thuận lợi, buồn buồn đứng bên cạnh con trai, cũng cầm con vịt nhỏ lên chơi theo con trai. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cha con đều rất đầu rất nhập tâm trong trò chơi nhàm chán đó, hoàn toàn quên bên cạnh có một người phụ nữ thật ra đang yên lặng quan sát bọn họ.
Viên Ấu Sơ ở bên cạnh phơi quần áo nghe một lớn một nhỏ ngây thơ đối thoại, ngược lại rất muốn cất tiếng cười to, nhưng vì sợ người đàn ông nhìn lén cũng bị con trai bắt tại trận lúng túng nên cô hết sức nhịn, đưa lưng về phía bọn họ, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ phơi quần áo, mền và bao gối.
Khi cô phơi hết tất cả thùng quần áo, đứng tại chỗ thấy quần áo bay theo chiều gió, mắt cô dịu dàng nhìn hai cha con ở trước bể bơi chứa đầy nước chơi vui vẻ, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào.
Trước kia hai cha con kia gầy khô héo, giống như vừa sờ vào có thể thấy được xương sườn, nhưng trải qua thời gian cô cho ăn đúng giờ, còn có đặt ra quy định làm việc và nghỉ ngơi, cộng thêm thỉnh thoảng cho bọn họ ra ngoài phơi nắng mặt trời hoặc đến công viên bên cạnh đi dạo. Bây giờ hai người cũng từ từ có da có thịt hơn, da của Tiểu Nam cũng non mềm hơn khiến mẹ Tề mỗi lần tới đều yêu thích ôm hôn không buông tay.
Mà Tề Du Quân cuối cùng cũng không hề giống như một bộ xương khô di chuyển nữa, không còn vẻ gầy gò trơ xương như trước, trên người mặc dù hay vẫn dùng những bộ quần áo cũ lúc trước nhưng ít ra gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.
Lúc bắt đầu chăm sóc bọn họ, cô cũng không có ý định thay đổi bọn họ quá nhiều, mới đầu vì duy trì phòng ốc sạch sẽ cho cả hai người cũng đã hao tốn phần lớn thời giờ và tinh lực của cô, cho nên cô cũng không nhớ là bản thân đã thay đổi họ lớn như vậy.
Nhưng mà bây giờ xem ra, đến lúc rồi… Cô mỉm cười, đứng một bên quan sát hai cha con này, trong lòng bắt đầu tính toán.
Xách theo rổ quần áo trống không từ từ đi vào trong phòng, cô cố ý bỏ rơi anh mắt phía sau lưng đang đi theo, khẽ mỉm cười.
Đến mức người đàn ông kia rình coi từng cử động, cô tạm thời không có ý định nói cho anh biết hành động lần này bao hàm ý tứ gì, dù sao cảm giác được người khác phái ái mộ, cô cũng có chút hư vinh.
Khi cô đóng lại cửa ra vào ở ban công, cô dường như còn nghe Tiểu Nam oán trách một tiếng và giọng giải thích của anh.
“Ba, ba lại không chuyên tâm rồi, ba lại nhìn lén dì Sơ Sơ…”