Tính khí của Nại Nại từ trước đến giờ đều rất tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi. Nghe nói hồi nhỏ do Nại Nại rất ngoan không quấy khóc người lớn, rất dễ nuôi, nên mẹ cô có lần để Nại Nại bé nhỏ ở bên đường cái cho đếm ô tô qua lại. Một chiếc ghế nhỏ, một đứa bé ngoan ngoãn, chính là cảnh tượng thú vị nhất trước cửa nhà Nại Nại trước kia.
Mẹ Nại Nại còn có lần buộc một chân của tiểu Nại Nại vào đầu giường, rồi sau đó đi làm. Lúc quay về, đã thấy đầu Nại Nại hướng xuống đất, mặt mày đỏ rực, đung đưa trên giường. Nhưng dù có bị vậy, Nại Nại vẫn không khóc quấy.
* * * Sau khi ánh mắt gian tà của Lôi Kình bị Nại Nại phát hiện, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nại Nại chính là, mắt của anh ta nhất định có thể tập trung vào một điểm. Chiếc khuy nhỏ như vậy lỡ không cài thế mà cũng nhận ra được. Thị lực tốt thật!
Tiếp theo khoảnh khắc mắt lớn trợn mắt bé của hai người, cô chợt nhận ra bản thân thiệt to lỗ nặng. Đảo mắt một vòng, cả mặt cứng đờ không biểu cảm, ngón tay lặng lẽ mò mẫm tìm chỗ chiếc khuy sau bản hợp đồng, nhất quyết phải cài lại. Nhưng cái khuy nhất định không chịu nghe lời. Dùng một tay cài, nên sống chết cái khuy cũng chả cài vào được đúng chỗ. Cô cười ngượng mấy cái rồi quay lưng lại, để bản hợp đồng lên bàn sau đó nhanh chóng cài lại khuy áo.
Lôi Kình chẹp miệng với lấy bản hợp đồng, đưa nét bút uốn lượn như rồng bay phượng múa kí lên bản hợp đồng, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ số 21.
Nại Nại vừa muốn đuổi theo, lại vừa muốn kiểm tra xem anh ta kí đúng chưa. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cô quyết định lấy bản hợp đồng đặt trước mặt kiểm tra kĩ càng. Chữ kí uốn lượn trên bản hợp đồng làm cô há hốc mồm. Xã hội đen vẫn cứ là xã hội đen, đến chữ kí cũng ngông cuồng như vậy. Lôi cái gi đây? Lôi Công(công lao)? Hay là Lôi Công(đực –cái)? Sao lại có bậc cha mẹ đặt cho con mình cái tên như vậy? Thật bất kính với nghề nghiệp quá!
Đột nhiên cô sực nhớ vẫn chưa lưu số liên lạc của khách hàng. Người điện thoại hẹn gặp hình như không phải là anh ta, nghĩ vậy nên cô cuống cuồng đuổi theo. Mười mục toàn năng của Nại Nại cũng có lúc bị thất thế, bước chân của Lôi Kình quá nhanh, khiến cô không thể nào đuổi kịp được.
Lôi Kình liếc mắt qua lối dẫn ra đường cao tốc, chiếc Santana đã biến mất từ lúc nào không hay. Hai người bám đuôi cũng biến mất dạng. Anh nở nụ cười cụt hứng, rút điếu thuốc đặt lên miệng, đang định châm lửa, thì bất giác nhớ đến người phụ nữ ngốc nghếch phái sau sao mãi chả thấy động tĩnh gì. Anh liền đứng lại tìm người, vừa mới quay đầu lại, thì bị va mạnh một cái vào lông ngực, điếu thuốc chưa kịp châm đã vội rơi xuống đất.
Anh không nói không rằng đỡ cô lên, sau đó mạnh bạo chẳng khác gì chim ưng bắt gà con vứt cô qua một bên, lạnh lùng hỏi : "Cô định làm cái gì thế?”
Cuối cùng cô cũng biết được thế nào là sức mạnh của xã hội đen, cô đờ đẫn đến mức môi mím chặt lại, nghĩ mãi mới mở miệng nói :”Tôi cảm ơn ngài đã mua căn biệt thự đó của chúng tôi, tiện đây tôi muốn xin ngài số liên lạc.”
Anh khẽ nhấc môi, trả lời cụt ngủn :”Không cần.”
“Cần chứ. Dù gì thì ngài cũng đã mua căn nhà lớn như vậy. Nếu như ngài định trả luôn một lần, tôi còn có thể xin cấp trên giảm cho ngài 5%.” Nại Nại từ tốn giải thích, miệng cười vô cùng duyên dáng.
Mẹ nó! Người đàn bà này nghĩ xã hội đen là tổ chức công ích chắc? Nếu không phải vào đây để tránh cảnh sát bám đuôi thì mua nhà của cô ta làm cái gì? Mua ề làm văn phòng chắc? Lúc này, lần thứ ba trong ngày Lôi Kình có ý muốn bóp cổ Nại Nại. Anh cộc cằn quát :”Cút! Cút được bao xa thì cút mau, đừng để tôi gặp lại cô nữa.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Nại Nại bị đàn ông đối xử thô lỗ như vậy. Cô đứng bất động tại chỗ suy nghĩ, suýt nữa chết vì tức nghẹn.
Có điều, cô biết rõ rằng, lúc này có khóc cũng chả có ích gì. Chỉ khi người đàn ông và người phụ nữ có tình cảm với nhau thì nước mắt mới là vũ khí tất thắng của phụ nữ. Đằng này anh ta chỉ là một khách hàng của cô, chẳng có quan hệ gì hết, cho nên không cần thiết phải khóc. Có khóc anh ta cũng chẳng thương xót gì. Thế nhưng Nại Nại cũng chẳng thể cười nổi. Cô quay đầu, lặng lẽ đi về phía tòa nhà văn phòng, trong lòng tự an ủi :”Tuy mình đã mất hết thể diện, nhưng đổi lại kiếm được ba vạn cũng chẳng thiệt thòi gì cả.”
Viêm màng túi vĩnh viễn là kẻ địch của lòng tự tôn.
Nhưng Nại Nại là một người tham lam, vừa muốn được tôn trọng, lại vừa muốn có tiền.
Thế là việc tự mình an ủi mất tác dụng, cô bắt đầu mất dần sức lực, bước chân cũng chậm lại, bóng dáng gầy guộc bé nhỏ ấy nhìn trông vô cùng đáng thương.
Lôi Kình bực dọc lấy một điếu thuốc ra, nheo mắt rồi châm thuốc, có vẻ anh đã lấy lại được bình tĩnh sau khi nổi khùng. Đây không phải là tác phong xưa nay của anh. Cái tên Kình ca nổi như cồn khắp chốn giang hồ, tuy không thể chi phối được trắng đen nhưng cũng nhiều người biết đến. Người đã bước qua thời kì nông nổi như anh trước giờ đều trầm tĩnh, lạnh lùng, trước mặt huynh đệ lại càng ung dung nho nhã. Thế nhưng hôm nay, từ lúc gặp người phụ nữ đầu óc đơn giản chẳng khác gì cỏ dại kia, người năm năm nay chưa từng nổi nóng như anh cuối cùng đã phát khùng, không tài nào kiềm chế được.
Anh vừa hút thuốc vừa tiến lại phía xe, cố ý liếc nhìn hình bóng Nại Nại một cái, thế là anh quay lại ngay tức khắc.
Lúc nãy vẫn còn khuông mặt cà chua đầy hứng khởi, bây giờ đã trở thành ngọn cỏ xanh lét. Sh*t! Cô ta tưởng mình là Oliver Twist chắc? Sao lại làm cho bản thân mình trông đáng thương như thế? Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi, anh phiền não nhìn cô lần nữa, thì đã thấy cô ngồi bệt trên bậc thang trước tòa nhà văn phòng, úp mặt vào đầu gối.
Cô ta đang làm gì thế? Khóc sao?
Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ tới đây thì lại càng thêm phẫn nộ. Phụ nữ ba mấy tuổi rồi mà nói khóc là khóc ngay được. Thể loại gì không biết, đúng là ấu trĩ!
Anh mở cửa, ngồi vào xe, đạp mạnh vào chân ga, xe rú lên, phóng thẳng lên thảm cỏ đối diện tòa nhà văn phòng. Nghe mọi người trong công ty nói, thảm cỏ đối diện tòa nhà văn phòng chính là khu vực xanh tươi có khả năng hút khách nhất của cả khu biệt thự.
Một cú nhấn ga của anh thôi, chiếc Audi R8 quệt đúng một đường bán nguyệt trên thảm cỏ, mở cửa xe vừa đúng trước mặt Nại Nại. Nại Nại nheo đôi mắt đỏ hoe, ngẩng mặt lên hứng ánh mặt trời trong tiếng xe phanh kít.
Người đàn ông vừa hung dữ với cô đang ngồi trong xe, trên người anh ta được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng.
Lôi Kình mở cửa xe, quát một tràng :”13x58588888”
Hả? Là ý gì?
Nại Nại trì độn một lúc mới hiểu ra, nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại số điện thoại.
Dúng là ngốc hết thuốc chữa! Lôi Kình không kiềm chế được lườm cô một cái rồi đóng mạnh cửa xe. Vẫn còn chưa kịp đi, thì Nại Nại đã nói với theo một câu :”Cảm ơn ngài nhé!”
Lôi Kình sầm mặt lại không nói gì, nắm chắc vô lăng, nhấn mạnh ga, xe vừa bay khỏi, xác cỏ đầy sân.
Cuối cùng Nại Nại đã hiểu tại sao Tiểu Trần lại bảo chiếc xe này tốt. Hóa ra đa chức năng, dùng để xén cỏ cũng không tệ. * * * Nại Nại sau khi tan làm có hai sở thích, một là tán gẫu bốc phét BALA BALA cùng các chị em, hai là đi shopping mà không mang tiền. Người cùng thuê nhà với cô là Tiểu Trần nghiễm nhiên trở thành bạn shopping của cô. Mục tiêu của hai người họ là thuộc nằm lòng giá của tất cả các đồ vật có trong tất cả các cửa hàng xung quanh công ty và chỗ ở, thêm nữa là chỉ xem mà không mua hàng.
Lúc ly hôn, Nại Nại chả có chút tích lũy nào. Vì thể diện của mẹ nên cô cũng không dọn về nhà, một mình tìm nhà thuê thì quá đắt, nên đành phải tìm người thuê chung. Vừa hay phòng ở mà Tiểu Trần thuê rất gần công ty, cô gặp vận may lớn, mỗi người một phòng nhỏ, mỗi tháng 750 tệ. “Vẫn còn khá nhân đạo!” . Mấy tháng trước, thời điểm kinh tế khó khăn nhất, Tiểu Trần nhận được một món tiền hoa hồng lớn nên đã trả tiền thuê nhà trước. Bây giờ sắp đến lúc tiền hoa hồng đến tay Nại Nại, nên cô đề nghị hai người đi ăn chơi đập phá một phen, cô bao hết.
“Chị không thấy đâu, mặt tổ trưởng xanh mét lại, nào hoa nào cỏ lả tả đầy sân. Lần này tỷ lệ xanh hóa của chúng ta từ 70 rơi xuống con số 10 tròn trĩnh rồi.” Tiểu Trần xúc một thìa kem lớn cho vào mồm, vừa nói vừa cười giòn giã. Cuối cùng cũng trút được sự tức giận khi bị người khác quản thúc bạo lực bấy lâu nay.
“Em độc mồm quá!” Nại Nại ăn miếng kem rồi nhìn tứ phía coi quần áo thu đông năm nay.
“Vốn dĩ là như vậy mà, chị xem chỗ chúng ta, nhiều bụi như vậy, chỗ duy nhất xanh mát chính là thảm cỏ trước tòa nhà văn phòng đấy. Kết quả hôm nay bị người khách ấy làm một đường cơ bản, tỉ lệ xanh hóa đã không còn đạt mức tiêu chuẩn nữa rồi.”
Nại Nại phát hiện một tấm biển “Sale” nhanh chóng nói với Tiểu Trần :”Mà công nhận là, công năng xén cỏ của chiếc xe đó mạnh thật! Cuối cùng thảm cỏ ấy bị xén cho không khác gì đầu của sếp Lưu. Ở giữa như biến thành sân băng! Em nói chiếc xe ấy hiệu gì ấy nhỉ?”
“R8, đăng cấp cực pro, cực tuyệt. À mà người chủ của chiếc xe cũng rất đẹp trai nữa. Lúc chị ra ngoài, tổ trưởng đã trát thêm ba lớp phấn dày cộm lên mặt, lại còn chạy vào nhà vệ sinh kẻ mắt nữa chứ. Kết quả người ta chẳng thèm vào văn phòng một bước, chị ấy tức muốn chết.” Tiểu Trần lại xúc một thìa kem lớn đút vào miệng. Đúng là mĩ vị nhân gian.
“Đẹp trai hả?” Nại Nại hoàn hồn lại, hỏi vặn một cách không tử tế gì.
“Đương nhiên, chị và em có khoảng cách tuổi tác, hơn nữa mắt chị lại không tốt. Chị xem khuôn mặt anh ấy thật đẹp trai, rõ nét, chẳng khác nào Apollo thời hiện đại.” Tiểu Trần phát huy sự lãng mạn của tuổi thanh xuân, đôi mắt rực lửa khi nhắc đến giai đẹp.
“Cẩn thận không Apollo tố cáo em tội phỉ báng đấy. Anh ta cùng lắm chỉ là hình tượng lưu manh cấp thấp nhất trong giới xã hội đen trong điện ảnh mà thôi. Giống hệt nha nhân vật Khôn ca của Ngô Chấn Vũ vậy.” Nại Nại phán mà chẳng mấy quan tâm, cô còn bận tính toán coi nên mua váy hay là mua quần.
“Mắt chị có vẫn đề thật rồi! Thảo nao bác sỹ bảo chị không thể nhìn tập trung vào một điểm. Em thấy anh ta đẹp trai chết đi được!” Nói trong phấn khích nên tieegns của Tiểu Trần hơi lớn, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Nại Nại thấy xấu hổ, liền nhanh chóng vỗ về Tiểu Trần :”Được… được… được… Đúng là đẹp trai, đẹp trai chết đi được, không thể nào so sánh được. Được chưa nào? Đúng là không thể hiểu nổi mấy cô gái bây giờ, cái tên Lôi Công0 gì đó mà cũng mê muội. Đúng là không có mắt nhìn người.”
“Người ta là Công của công lao, không phải Công của đực cái.” Tiểu Trần lẩm bẩm, thay chiếc áo len đen trên tay Nại Nại bằng một chiếc khác màu xanh nước biển.
Nại Nại rất dị ứng với màu xanh nước biển, nhìn thấy là buồn nôn. Tuy rằng đây là kiểu áo mà cô thích, nhưng màu sắc làm cô phát ớn.
“Ai cần biết hắn là đực hay cái! Dù sao thì tiền cũng đã về tay chị rồi. Tối nay hai chị em mình ăn chơi một chút, mỗi người một chiếc áo len.” Nại Nại lại thở dài, mắc chiếc áo len màu xanh nước biển lên giá, và cầm lại chiếc màu đen.
“Nại Nại, chị ghét màu xanh nước biển à?” Tiểu Trần hiếu kỳ hỏi.
“Chị á? Đâu có!” Nại Nại dù chết cũng không chịu thừa nh