ột đống cỏ khô. Tiểu Tiểu nhìn về phía cửa lao đã đóng lại, rồi lại nhìn ngục tốt sớm đã lui ra, nàng cười réo rắt nói:
“Ta muốn cứu các ngươi, cho nên vào đây. Vu Hoa, cám ơn huynh quan tâm ta. Các người không sao rồi, Hoàng thượng đã có lệnh, trời sáng thì có thể rời đi…”
Lệ vương trong mắt, nếu như hỏi Vu gia người nàng quyến luyến nhất là ai, đó chắc chắn là Vu Hoa rồi.
Cúi đầu nhìn y phục trên người vẫn trắng như tuyết kia, sớm đã không phải của nàng nữa. Đã nói muốn tin tưởng nàng, nhưng lúc sắp tới, vẫn có ma ma đứng bên giám sát đem y phục của nàng thay hết toàn bộ, thậm chí cả đồ lót cũng thay hết…
Tiểu Tiểu biết Hoàng thượng đang lo lắng điều gì, nhưng không cần thiết. Nếu nàng đã đến, mà Hoàng thượng lại biết nàng biết dùng độc thì sao nàng có thể mang độc theo trên người được chứ? Bây giờ, trên người nàng trống không, thật sự trừ y phục ra, cái gì cũng không có.
“Hoàng thượng muốn thả chúng ta? Không thể nào, Tiểu Tiểu, tại sao? Nàng đã đồng ý điều gì với Hoàng thượng?”
Phẫn nộ nắm lấy thanh chắn gỗ, Vu Hoa hai mắt sưng đỏ gào lên, mà Thủy Thủy sau khi nghe xong, cười vui vẻ nói:
“Chắc chắn là vì đứa con của ta rồi, đây là cốt nhục của Lân vương cơ mà, Hoàng thượng vì đứa bé mới thả chúng ta…”
Thủy Tiên ngẩng đầu lên, vui mừng nhìn Tiểu Tiểu, trong con mắt mềm mại mang theo một tia kì vọng. Mà người đàn ông phía sau nàng ta, cũng khó mà che đậy sự vui mừng khôn xiết trong ánh mắt, Vu tướng và Vu phu nhân cũng nhìn về phía này, mang theo vẻ mặt khó mà tin nổi.
Đúng thế, vốn tưởng là sắp chết rồi, đột nhiên nghe thấy không cần phải chết nữa, ai mà không vui cho được? Tiểu Tiểu cười tự trào, đây chính là người nhà của nàng, ắt hẳn là người thân nhất của nàng…nhìn bọn họ, nàng cũng nên chết tâm thôi.
“Tiểu Tiểu, thế nàng thì sao? Dựa vào năng lực của nàng, ta không tin Hoàng thượng có thể bắt được nàng!”
Muốn túm lấy nàng, nhưng Tiểu Tiểu ngồi rất xa; muốn lay tỉnh nàng, nếu đã chạy rồi, tại sao còn quay lại gánh lấy oan ức này…nhưng y lại nói không nên lời.
“Rất buồn cười, đúng không? Ta không biết Thủy Tiên đã bị bắt, từ trước đến giờ ta cũng chưa từng nghĩ muốn ép các người vào chỗ chết. Khi ta biết các người thuê sát thủ muốn giết ta, vào cái ngày mà Thủy Thủy hạ độc ta…ta cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến các người phải chết. Ta sắp đi, lúc quyết định muốn rời khỏi, ta thậm chí còn nghĩ lúc rời đi thì tìm một phạm nhân dịch dung, để Thủy Tiên biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này, cho Thủy Tiên một sự tự do…ta dự định như vậy đấy, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ chịu nỗi khổ lớn như vậy, ta lén chạy đến Vu phủ, chỉ muốn hạ chút độc, để các người chịu khổ mà thôi. Nhưng huynh biết ta đã nghe thấy gì không? Ta nghe được nỗi hận của Thủy Thủy dành cho ta, tính kế với ta, muốn khống chế thần trí của ta, muốn để ta tổn thương Lân vương…Thủy Thủy, trước kia cô đơn thuần biết bao, không ngờ cô lại hận ta đến vậy. Ta không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng các người không cảm thấy đối xử với ta như vậy là quá mức bất công ư? Cho nên ta mới đổi ý, bỏ mặc các người không lo, để các người tự sinh tự diệt…”
Nước mắt thuận theo gò má chảy xuống, Tiểu Tiểu nhìn về phía Vu tướng, rồi lại nhìn Vu phu nhân, bọn họ hẳn là cha mẹ của nàng, nhưng…
“Ta từ nhỏ không cha không mẹ, khi còn quấn trong tã lót, đã được sư phụ nhặt về. Lúc ông nhặt được ta, ông nói chỉ còn sót lại một hơi thở mà thôi, y thuật của sư phụ giỏi kinh người, nhưng để cứu ta lại hao phí mất nửa tháng…sư phụ nói đã mấy lần hết hơi thở rồi, nhưng ông không bỏ cuộc, cuối cùng mới nhặt lại được cái mạng nhỏ của ta. Ta thường nghĩ, một đứa bé quấn tã lót, nó có lỗi gì chứ? Bất kể nhà nó có tiền hay không, con bị bệnh, bao giờ cũng tận tâm tận lực chạy chữa mới phải, nếu thật sự chữa không được nữa, con chết rồi, có phải cũng nên đào cái hố mà chôn con hay không? Nhưng cha mẹ ta thì không, bọn họ đem ta vứt ở bên vệ đường, khi đó nếu không phải ta rên lên một tiếng, sư phụ cũng sẽ không phát hiện ra ta…
Sư phụ nói, quần áo trên người ta rất bình thường, ắt hẳn là con gái trong nhà bình dân, ông ở phụ cận tìm rất lâu cũng không tìm được cha mẹ ta, thế là, ta vẫn luôn tưởng rằng ta là cô nhi…mãi đến khi…”
Chà lau nước mắt trên mặt, Tiểu Tiểu nghẹn ngào nói:
“Mãi đến khi ta biết được ngày mai các người bị chém đầu, tất nhiên Hoàng thượng cũng biết sau khi các người bị chém đầu ta sẽ rời khỏi kinh thành, khi đó phòng bị trong kinh thành cũng trở nên nghiêm ngặt, muốn rời đi thì sẽ hơi khó. Cho nên ta muốn rời đi trước thời hạn, chính ngay lúc hôm qua định xuất thành, nhìn thấy sư phụ gấp gáp từ ngoài thành trở về, ông nói với ta ban nãy ông hỏi thăm được tin tức của cha mẹ ta, cũng nói cho biết tên của ta – Thủy Nhu, tên của ta là Thủy Nhu, cha ta chính là đương kim thừa tướng – Vu Y Bác, người nhà của ta ngày mai sẽ bị chém đầu toàn bộ…
Ta có quyền chọn lựa, ta có thể làm như không biết mọi chuyện cùng với Lân vương và Điểm Điểm cao chạy xa bay, nhưng ta làm không được, ta thật sự làm không được…có lẽ, là trái tim ta chưa đủ cứng, vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Hai mươi năm trước, các người từng cho ta một mạng, tuy rằng khi đó các người ruồng bỏ ta, nhưng các người vẫn có ơn sinh thành với ta, ta vẫn sẽ cứu các người. Hôm nay, ta dùng cái mạng này của ta để cứu các người, sau này Tiểu Tiểu ta bất luận sống hay chết, đều không chút liên quan gì tới các người! Ta là Tiểu Tiểu, Thủy Nhu sớm đã chết rồi…”
Ngọc bội nắm chặt trong tay bị tàn nhẫn vứt xuống, đấy là không lâu trước sư phụ đưa cho, là miếng ngọc bội mà năm đó đeo trên người nàng. Vành mắt Tiểu Tiểu đỏ lên, nước mắt vẫn chảy ào ào, nhưng đầu nàng cúi rất thấp, không muốn để bọn họ nhìn thấy sự yếu đuối lúc này của nàng. Thật ra, nàng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn không nổi mà thôi.
Trong lao tĩnh lặng, ai cũng không nói chuyện, ngay đến Thủy Thủy trước nay nhìn thấy Tiểu Tiểu thì toàn thân như mọc gai giờ cũng yên lặng, kết quả như vậy, ai cũng không ngờ tới chứ gì? Vu phu nhân ngây ngốc ngồi đó, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía Tiểu Tiểu, lại không giống như nhìn Tiểu Tiểu, tựa như đang chìm đắm trong chuyện cũ gì đó. Mà trong mắt Vu tướng cũng xẹt qua một tia đau thương, ông nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn đang cuộn thành vòng tròn cách đây không xa kia, cô gái mà lâu nay ông vẫn luôn muốn trừ khử…
“Tiểu Tiểu, nàng nói không phải là thật…nàng đang lừa ta đúng không! Làm sao có thể…nàng làm sao có thể…sao có thể…” bàn tay nắm lấy thanh chắn từ từ buông thõng, người cũng từ từ trượt xuống đất…y yêu nàng cơ mà! Từ lần đầu tiên gặp mặt đã yêu nàng rồi, y từng hận sự mềm yếu của bản thân, từng hận bản thân nhát gan, từng nghĩ dù nàng đã là người của Hoàng thượng rồi, y vẫn sẽ đối xử tốt với nàng…nhưng mà, y chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại là muội muội của y, lại là muội muội ruột của y!