“Hửm?” Long mục nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhướn mày, nói:
“Hắc Tử chỉ là đang vui đùa với Hỷ công công, căn bản không làm hại người!”
Lân vương cười bất đắc dĩ, xem ra những lời tối qua nàng lại quên sạch luôn rồi, vừa mới thức dậy, lại cứ ra vẻ ta đây như thế mà xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng đối với nàng…
Đau khổ nhìn Tiểu Tiểu, kìm nén một chút, đừng hoạt bát như vậy nữa được không? Nàng nhìn vẻ mặt bây giờ của Hoàng thượng kìa, nếu nói chẳng có chút ý gì với nàng thì ai tin chứ? Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó dù biết nàng là giả, Hoàng thượng cũng sẽ không buông tay đâu.
Lân vương trách hỏi, Tiểu Tiểu chột dạ cúi thấp đầu, nàng thật sự không cố ý, ai mà biết Hoàng thượng lại đến cung của nàng chứ? Nếu biết Hoàng thượng sẽ đến, nàng tuyệt đối sẽ không để Hắc Tử đùa giỡn Hỷ công công đâu.
“Thụy Tiên, lời trẫm hỏi ban nãy nàng còn chưa trả lời? Nàng…” Thấy Tiểu Tiểu lẩn tránh, Hoàng thượng hơi đắc ý một chút, lời nói cũng không lạnh như lúc nãy nữa. Nhìn cái thứ màu lục trên cổ tay nàng, Hoàng thượng cười khổ: Sớm đã biết nàng khác người, rắn mà nàng cũng có thể bỏ lên tay làm trang sức, nuôi sói thì có là gì đâu chứ?
“Ừm!” Lời của Hoàng thượng, lúc có thể phản bác không nhiều, câu hỏi của hắn nàng không nghe rõ, trả lời ‘ừm’, sắc không sai đâu nhỉ?
“Nó thật sự là do nàng nuôi? Nàng dám nuôi sói ở hậu cung?” Bực mình nhướn mày, nàng nuôi sủng vật ở hậu cung hắn không phản đối, nhưng bản tính của sói vốn hoang dã, nếu sau này sói làm hại nàng, hoặc làm hại người khác, thế phải làm sao? Vả lại, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lại nuôi một con sói to bự cứ cảm thấy kì quái thế nào ấy.
“Các nàng kia đều có thể nuôi sủng vật, tại sao thiếp không được nuôi? Hơn nữa Hắc Tử của thiếp cũng không phải hoàn toàn là sói, nó là…người xem, nó biết vẫy đuôi đó! Hắc Tử, vẫy vẫy cái đuôi to của mi đi!”
Dịu dàng vuốt ve lớp lông như mực kia của Hắc Tử, Hắc Tử ấm ức nhìn nàng, đây rõ ràng là chuyện tổn hại tự tôn đến cỡ nào, sao chủ nhân còn muốn mình làm chứ?
“Hắc Tử, nghe lời, ngoan nào! Vẫy đuôi, mi mới có thể ở bên cạnh ta!”
Dịu dàng dỗ dành Hắc Tử phía sau mình, Sóc vương phì cười một tiếng, Tiểu Tiểu ngẩng đầu lườm hắn:
“Ngài có bệnh hả? Cười gì mà cười?”
Dư quang nhìn về phía mọi người, Tiểu Tiểu mới phát hiện ngoại trừ Sóc vương bật cười, những người khác đều cực khổ kìm nén. Mấy người này thật chẳng có kiến thức, chẳng lẽ bọn họ tưởng mình đang nói chơi thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng Hắc Tử không nghe hiểu lời nàng nói ư?
“Hắc Tử, vẫy đuôi, bằng không, ta sẽ lột da mi, rút gân mi…”
Lời uy hiếp còn chưa nói xong, tai Hắc Tử động đậy, cái đuôi to vẫy trả lời: những lời phía sau nó quá rõ đi mà, hai mẹ con cứ thích dùng những lời này uy hiếp nó hoài, bọn họ không thể đổi những câu mới mẻ hơn một chút à?
“Hừ, mi sớm vẫy đuôi không phải tốt hơn sao? Báo hại bà cô đây phải lãng phí bao nhiêu là nước bọt!” Rất nhỏ tiếng mà nói giỡn với Hắc Tử, Tiểu Tiểu mới nghiêng người nhìn về phía Hoàng thượng, cao hứng nói: “Người xem thiếp nói đúng chưa? Hắc Tử biết vẫy đuôi, thì không phải là sói nữa!” (Shinku: là chó hử?)
Hắc Tử đương nhiên không phải sói rồi, là lang vương. Trong lòng Tiểu Tiểu bổ sung thêm một câu, lần này Hắc Tử đến tìm mình, nàng muốn giữ Hắc Tử lại, cuộc sống của nàng quá nhàm chán rồi. Có Hắc Tử sẽ vui hơn nhiều. Lúc rảnh rỗi, trêu ghẹo cung nữ thái giám trong cung một chút, thậm chí có thể ghẹo các nương nương khác một phen, ngày tháng như vậy, nghĩ thôi cũng thấy thú vị lắm rồi.
“Ha ha, hoàng huynh, nếu nương nương đã thích, cứ để nàng giữ lại Hắc Tử này đi!”
Lân vương không muốn để Tiểu Tiểu biểu hiện ra những điều tốt đẹp của nàng trước mặt Hoàng thượng nữa, hắn vội vàng lên tiếng khuyên. Nếu như, một con sói có thể khiến nàng ngoan ngoan ở yên trong cung tám ngày mười ngày, hắn rất vui vẻ giữ con sói này lại.
“Lân vương nói đúng, ngươi là Hắc Tử đúng không? Trẫm cho phép ngươi ở lại trong cung, nhưng tuyệt đối không được làm hại người, biết chưa?” Không nhẫn tâm nhìn thấy vẻ thất vọng của Tiểu Tiểu, giọng điệu Hoàng thượng cũng hòa hoãn lại, ôn hòa nói.
“Hoàng huynh, lai lịch của con sói…Hắc Tử này có vấn đề, Tiên phi nương nương một mình ở chốn thâm cung, sao có thể cùng một con sói…Hắc Tử thân quen vậy chứ? Tiên phi có phải nên cho bọn ta một lời giải thích hay không?”
Không ngờ Hoàng thượng lại đồng ý, Sóc vương bực bội nhìn về phía Tiểu Tiểu, trách hỏi.
“Ấy dà, Sóc vương gia, ta phát hiện ngài và bổn cung thật đúng là không hợp nhau mà? Ngài nói xem Hoàng thượng đã đồng ý rồi, ngài còn ‘oăng oẳng’ gì nữa?Chẳng phải chỉ là một Hắc Tử thôi sao? Ta ở chốn thâm cung, nó không cẩn thận chạy vào trong cung, ta nhặt được nó không được hay sao?”
Tức giận trừng hắn, Tiểu Tiểu bảo đảm, sau này nếu còn đụng phải hắn nữa, tuyệt đối phải hầu hạ hắn cho đàng hoàng. Cảm thấy lúc đầu, cách mà nàng hầu hạ hắn vẫn còn khá nhẹ đấy.
“Hoàng huynh đã đồng ý, chắc chắn là ta không có bất kì ý kiến gì rồi. Lời ta nói ban này cũng chỉ là sự tò mò của ta mà thôi. Nếu đã là sự tò mò rồi ấy à? Tiên phi nương nương có phải nên giải thích cho một chút hay không?”
Chẳng sợ mấy lời trào phúng của nàng, Hoàng thượng và Lân vương đều điên rồi, thế mà lại đồng ý để nàng giữ con sói này, Sóc vương hắn là người duy nhất tỉnh táo, nói sao đi nữa cũng phải ngăn lại chứ?
“Hóa ra Sóc vương gia không chỉ xoi mói! Ngay đến cái tai cũng khác người thường. Bảo bổn cung giải thích ư? Chẳng phải ban nãy đã nói, chính là ta nhặt được, bây giờ Sóc vương gia đã biết chưa hả, nếu chưa biết, ta có thể nói lại lần hai!”
Tiểu Tiểu lườm nguýt hắn, cái miệng quạ này, nếu như hắn không đến, thế thì tốt biết mấy.
“Nhặt được?” Sóc vương cười lạnh một tiếng:
“Thế thì Tiên phi thật đúng là lợi hại. Cô có thể nhặt được con sói biết nghe lời như vậy, sao ta lại không nhặt được, sao Lân vương lại không nhặt được? Sao Hoàng thượng cũng không nhặt được?”
“Người khác có nhặt được hay không thì ta không biết, nếu ngài không nhặt được, đấy chính là bởi nhân phẩm ngài có vấn đề. Nhưng nói thật, người giống như ngài, đừng nói là nhặt được, dù có cho ta thêm bao nhiêu bạc đi nữa ta cũng cóc thèm. Hắc Tử, mi thấy đúng không?”
Khinh thường nhìn khuôn mặt phát xanh của Sóc vương một cái, tên đàn ông này thật không có cá tính, cả ngày chỉ biết làm khó phụ nữ, nhìn thấy hắn thì tâm tình tốt đẹp lúc đầu của nàng cũng mất luôn.