Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua một tháng, ông lão đã rời đi vào ngày thứ năm bọn họ thành thân, nói là có chuyện cần làm. Bận xong rồi, mới về dẫn Điểm Điểm đi, tuổi Điểm Điểm cũng không nhỏ nữa, ông muốn tìm cho Điểm Điểm một sư phụ, học chút võ công.
Trộm, cũng là một nghề không tồi, nhưng ông lão hiển nhiên là mệt rồi, ông không dạy cho Điểm Điểm trộm kĩ của ông, mà Điểm Điểm cũng không đòi học, cách vách có mấy đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ, Điểm Điểm và bọn chúng làm quen thân với nhau.
Việc thành thân của hai người, vốn là lẳng lặng tiến hành. Lân vương và Tiểu Tiểu ở bên nhau, người bên ngoài tưởng rằng bọn họ vốn dĩ là phu thê, cũng không có ai từng hoài nghi thân phận của Lân vương, chỉ cho rằng hắn một công tử nhà giàu.
Ngày tháng như vậy, Tiểu Tiểu rất mãn nguyện, có một cái viện nho nhỏ, đấy là nhà của mình; có một người đàn ông một lòng một dạ yêu mình, đấy là tướng công của mình; có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, trong bụng còn có kết tinh của hai người…mọi thứ vốn tốt đẹp như vậy, nhưng sự tốt đẹp như vậy chỉ ngắn ngủn có một tháng.
“Mẹ…”
Giọng nói ai oán truyền vào, Lân vương và Tiểu Tiểu trong phòng chạy ra nhìn thấy người bế Điểm Điểm – Sóc vương, một người không nên xuất hiện ở đây.
Vượt qua hắn, có thể nhìn thấy binh sĩ chỉnh tề phía sau, người hắn mang theo không nhiều, nhưng cũng có hơn trăm người. Lân vương cười nhạt nói:
“Sóc, lâu nay vẫn khỏe chứ!”
Sóc vương mỉm cười, tay bế Điểm Điểm chưa buông lỏng, cặp mắt liếc cái bụng hơi hơi nhô lên của Tiểu Tiểu một cái, cười nói:
“Lân, huynh sống tốt không?”
Nhìn thấy ánh mắt không chút kiêng dè kia của Sóc vương, trong lòng Lân vương hơi bực, Lân vương ôm vai Tiểu Tiểu, đem Tiểu Tiểu bảo vệ trong lòng, cũng tỏ rõ quan hệ của hắn và Tiểu Tiểu:
“Mọi thứ vẫn ổn. Sóc, đây là Tiểu Tiểu, đệ cũng quen đấy, sau này phải gọi là chị dâu, bọn ta đã thành thân rồi!”
Sắc mặt Tiểu Tiểu hơi đỏ, Điểm Điểm vỗ vỗ mặt Sóc vương, đối mắt với hắn hung ác nói:
“Thúc thúc xấu xa, bỏ con xuống, con muốn đi tìm mẹ, tìm cha…”
Thúc thúc xấu xa này thật quái lạ, ôm mình chặt thế làm quái gì? Ôm đến nỗi Điểm Điểm cảm thấy đau luôn nè. Bé giãy giụa, nhưng Sóc vương vốn chẳng chịu buông tay, Lân vương tức giận nói:
“Sóc, đệ buông Điểm Điểm ra, đệ làm đau thằng bé rồi!”
Sóc vương có thể chất bách độc bất xâm, bằng không Điểm Điểm cũng chẳng bị động như thế này. Có điều hắn cũng không ngờ Sóc vương lại tìm ra chỗ này, xem ra, hắn và Tiểu Tiểu phải đổi nơi rồi.
“Lân, hoàng huynh cũng nhớ huynh, đặc biệt bảo đệ đến đón các người về. Huynh cũng biết đấy, TiểuTiểu bây giờ mang thai rồi, nên về dưỡng thai cho tốt mới phải. Điểm Điểm ư? Bọn đệ đi cùng nhau là được…”
Sóc vương cười chua xót, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu bất an nhìn Lân vương, Lân vương cười lạnh nói:
“Bây giờ, Tiểu Tiểu đã là thê tử danh chính ngôn thuận của ta rồi, là sư phụ đích thân đến làm chủ hôn cho bọn ta. Cho dù trở về, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Về phần Điểm Điểm, là con trai của ta, ta càng sẽ không buông tay!”
“Điểm Điểm là con trai ai còn chưa biết cơ mà? Chuyện này, nên quay về giải quyết một lần. Lân, Điểm Điểm thông minh như vậy, tuy ngoài miệng thằng bé không nói gì, nhưng trong lòng nó cũng muốn biết ai là cha ruột nó, chẳng lẽ huynh nhẫn tâm để nó cứ không minh không bạch sống như vậy hay sao? Hoàng huynh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, theo đệ về đi, trốn tránh như vậy cũng không phải cách, sự việc rồi sẽ phải giải quyết thôi!”
Sóc vương thở dài một tiếng, Tiểu Tiểu, không chỉ là kiếp của Lân vương, nàng rõ ràng là kiếp của ba huynh đệ bọn họ, vì nàng, náo động đến nỗi mấy huynh đệ bọn họ đều…
“Ta và Tiểu Tiểu thương lượng một chút, ta sẽ không trốn tránh, nhưng ta sẽ càng không từ bỏ Tiểu Tiểu!”
Lân vương và Tiểu Tiểu nhìn nhau một cái, rồi cùng nhìn về phía Điểm Điểm, xem ra, nếu như bọn họ không về, tên Sóc vương này sẽ không định thả Điểm Điểm đâu.
“Điểm Điểm nghe lời thúc thúc, mẹ và cha con thu dọn một chút là ổn!”
Tiểu Tiểu dịu dàng dặn dò một tiếng, sự uy hiếp của Sóc vương, nàng không hề sợ hãi. Nhưng thân thế của Điểm Điểm, là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vào phòng xong, Tiểu Tiểu suýt nữa khuỵu xuống đất, Lân vương vội vàng đỡ lấy nàng, thương tiếc hỏi:
“Nếu như nàng không muốn đi, thì chúng ta không về nữa, cứu Điểm Điểm xong, chúng ta tiếp tục trốn chạy là được…”
“Lân, thiếp rất lo lắng. thiếp muốn đi, nhưng thiếp lại sợ phải đi. Lân, nếu như…nếu như…thiếp nói là nếu như, thật sự biết được cha ruột của Điểm Điểm là ai rồi, chàng còn có thể đối xử với thiếp giống vậy nữa không? Khi đó, nếu như cha ruột của Điểm Điểm không phải là chàng, chúng ta phải làm sao?”
“Làm sao ư?” Lân vương khẽ cười một tiếng:
“Ta không sao cả! Khi đó nàng còn nhỏ, rất nhiều thứ không hiểu thì thôi. Mặc kệ cha Điểm Điểm là ai, ta đều sẽ thương Điểm Điểm giống như bây giờ. Mà nàng, lại là thê tử của ta, ta càng sẽ không buông tay. Tiểu Tiểu, tình yêu của Lân đối với nàng, nàng còn không rõ hay sao? Mặc kệ kết quả ra sao, chúng ta là phu thê, chúng ta yêu nhau, đây là điều chắc chắn…”
Tiểu Tiểu nước mắt rưng rưng nhìn hắn, thở dài một tiếng:
“Lân, chàng có từng nghĩ qua chưa? Nói ví dụ, nếu như Điểm Điểm là con trai của Sóc vương, sau này chúng ta làm sao đối mặt với Sóc vương? Gặp mặt nhau, đều sẽ ngượng ngùng…”
Đúng vậy, huynh đệ ruột của mình, lại là…Lân vương cười khổ một tiếng:
“Cho nên chúng ta phải tìm một nơi ẩn cư. Điểm Điểm tìm được cha ruột rồi, cũng phải lo nghĩ đến thân phận của Điểm Điểm. Nếu như người đấy muốn Điểm Điểm làm gì, chúng ta cũng không thể can thiệp toàn bộ, nhưng…Tiểu Tiểu, đừng lo lắng nữa. nàng cứ nghĩ, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi kinh thành, tùy tiện tìm một nơi sống qua những ngày tháng tiêu dao của chúng ta là được rồi…”
Tiểu Tiểu, chắc chắn là đã biết chút gì đó rồi? Sóc vương, đệ ấy thật sự có khả năng là cha của Điểm Điểm sao? Có thể không? Chuyện này, đến mình cũng không biết, làm sao họ lại biết được? Có phải là, có người muốn chỉ dẫn sai gì đấy?
***
Cung điện nguy nga tráng lệ, Tiểu Tiểu không ngờ rằng mình lại tiến vào lần nữa. Một tay dắt Điểm Điểm, một tay nắm Lân vương, một nhà ba người cứ như vậy mà trở về. Không biết là cố ý hay vô tình, trên đường đi không hề nhìn thấy mấy cung nhân, mà Hỷ công công dẫn đường cho bọn họ, lại trực tiếp dẫn bọn họ đến bên một cái viện nhỏ?
“Hoàng thượng đã nói, trên đường đi Lân vương và…cô nương cũng mệt rồi, trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hẵng đi gặp Hoàng thượng!”
Đi đến bên viện, Hỷ công công nói, nhìn Tiểu Tiểu, nhưng lại không biết xưng hô thế nào cho đúng. Xưng hô thế nào đây? Nương nương, hay là Vương phi, hoặc là Lão đại?
Lân vương gật đầu tỏ ý biết rồi, mà Tiểu Tiểu cũng mỉm cười nói:
“Hỷ công công, nhiều ngày không gặp, ông gần đây khỏe không?”
Hỷ công công, trước kia thật sự giúp mình không ít việc đấy. Ngữ khí Tiểu Tiểu cực kì chân thành, Hỷ công công thụ sủng nhược kinh nhìn Tiểu Tiểu, mắt hơi ẩm ướt nói:
“Phiền nương nương bận lòng rồi, nô tài rất khỏe!”
Chỉ là, sự việc phát triển khá nhanh, đợi đến lúc biết được thân phận thật sự của nương nương, ông đã ngơ ra tới mấy ngày lận. Chẳng trách nương nương lợi hại như vậy, hóa ra nàng ấy vốn dĩ không phải Tiên phi. Không phải phi tử của Hoàng thượng, nhưng lại bị Hoàng thượng yêu thích, đây đúng là nỗi bi ai của nương nương mà.
“Tiểu Tiểu, vào đây nằm xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng đều mệt rồi!”
Ôm Điểm Điểm, Lân vương quen cửa quen nẻo tìm đến phòng ngủ, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiểu Tiểu, Lân vương cười nhạt nói: “Đây là nơi ta ở lúc chưa xuất cung, ta đương nhiên là quen thuộc rồi…”
Hóa ra đây là nơi lúc nhỏ hắn ở. Tiểu Tiểu muốn đi một vòng quanh phòng, lại thấy bên trong tuy đã lâu không có người ở, nhưng cũng rất sạch sẽ. Là trước đó Hoàng thượng bảo người đến quét dọn sao?
“Lân, nơi này của chàng, cũng khá sạch sẽ đấy? Có điều thiếp nhìn cách bài trí trong phòng này, một chút cũng không kém trong vương phủ. Một nơi tốt như vậy lại bỏ không, thật là có hơi đáng tiếc!”
Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, chẳng trách lại nhiều người muốn bắt quan hệ với hoàng gia đến thế, hóa ra, hoàng gia này thật là quá xa hoa rồi.
“Ha ha, nơi này, cũng sẽ không bỏ không vĩnh viễn vậy đâu. Hoàng thượng bây giờ vẫn chưa có hoàng tử lớn, đợi hoàng tử lớn rồi nơi này thu dọn một chút là có thể vào ở. Về phần sạch sẽ ấy à? Chắc là không lâu trước phái người đến quét tước qua. Có điều bình thường nơi này, mười ngày nửa tháng đều sẽ có người đến quét dọn, suy cho cùng chúng ta nói không chừng lúc nào đấy sẽ lưu túc trong cung, cũng sẽ phải ở trong này rồi…”
Lân vương cười giải thích, mà Tiểu Tiểu chỉ hiểu gật đầu, tùy ý cầm lên một cái bình hoa trên bàn, phần đáy bình hoa, quả nhiên có kí hiệu ngự dụng. Xem ra đồ nơi này, đều là thuộc về hoàng thất, không thuộc về người nào.
“Điểm Điểm đi theo Hỷ công công rồi, ngàn vạn lần đừng gây ra họa thì hơn…”
Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ngoài cửa bỗng nghe thấy có người chạy lại, tiếng bước chân nghe cũng khá gấp, hai người cùng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cung nữ mười lăm mười sáu tuổi mặt đầy nước mắt đứng ở cửa, nhìn thấy Tiểu Tiểu thì bịch một tiếng quỳ xuống đất, Tiểu Tiểu khó hiểu nhíu mày, nha hoàn này hơi quen mặt, nàng ta muốn làm gì đây?
“Nương nương, cầu xin người cứu chủ tử nhà ta đi!”
Cung nữ khóc đến là thương tâm, Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn nàng ta, ngẩng đầu nhìn Lân vương một cái, chuyện mình về truyền nhanh đến vậy sao? Đây là cung nào? Nàng ta sao lại biết mình biết y thuật?
“Chủ tử nhà ngươi là ai? Nàng ấy không phải nương nương, nàng là Vương phi của ta, về sau không được gọi lung tung!”
Lông mày Lân vương khẽ nhíu lại, mặt mũi tối tăm, Tiểu Tiểu đi đến trước mặt cung nữ, khẽ cười nói:
“Ta là thê tử của Lân vương, có chuyện thì ngươi nên tìm thái y chứ? Tìm ta có ích gì?”
Đến đây tìm mình, trừ phi là người của công chúa thì sao? Trước kia, nàng có thể phớt lờ sự tồn tại của công chúa, nhưng bây giờ, công chúa kia thật đúng là phiền phức, Lân vương phải mau chóng xử lí mới được!
“Vương phi…” Cung nữ kinh ngạc một lúc, nhưng nhớ lời căn dặn của nương nương, vội dập đầu nói: “Liên phi nương nương sắp không xong rồi, mời nương…Vương phi đến cứu nương nương một mạng…”
Nghe tiếng dập đầu thùm thụp kia, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Lân vương, thấp giọng nói:
“Hóa ra là người của Liên phi! Tai đúng là đủ nhọn mà. Lân, thiếp cần đi cứu nàng ta không?”
Chuyện của nàng ta, vốn dĩ là tự làm tự chịu, có thể chống đỡ được lâu như vậy, Liên phi cũng coi như là một người kiên cường. Nếu Hoa Nguyên biết, chắc bớt giận rồi nhỉ? Tiểu Tiểu mềm lòng, thôi vậy, thôi vậy, vì đứa con trong bụng, nàng cũng không muốn tầm thường như Liên phi.
“Cứu đi!” Lân vương khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Tiểu gật gật đầu, từ trong chiếc túi tùy thân tìm ra một cái lọ màu xanh lá cây, kéo Lân vương cùng nhau đi về phía Liên Hoa cung. Hương