Tôi rốt cuộc cũng được giúp đỡ, một đôi tình nhân tốt bụng đã đỡ tôi, tôi vừa định đứng lên, thân mình lại khụy xuống, trước mắt tất cả đều là ánh sao màu vàng, thì ra “bầy sao bay nhảy trước mắt” chẳng phải nói quá, mà là sự thật.
Cô gái thân thiết nói: “Có phải bị ngã đập đầu xuống không? Chị thấy em ngã mạnh lắm, vang lên một tiếng rất to.”
Hai người họ đưa tôi đến khu nghỉ ngơi, hỏi: “Có bạn em ở đây không? Muốn bọn chị đi tìm giúp em không?”
Tôi ôm đầu, thấp giọng nói: “Em đi một mình, đã không sao rồi, cảm ơn anh chị.”
Họ lại hỏi tôi vài lần, xác định đầu óc tôi vẫn tỉnh táo rồi mới tay trong tay vui vẻ trượt đi.
Nghĩ đến việc họ đỡ tôi khi tôi bị ngã, hốc mắt tôi cay cay, khi tôi bị thương, người cần an ủi tôi đang ở đâu?
Trên sân trượt, có ánh đèn sáng chói, Trương Tuấn còn đang nhẹ nhàng nhảy múa, khi thì đỡ eo, khi thì nắm tay cô gái kia. Chùm tia sáng dần dần tắt đi, cậu vừa tách ra với bạn gái, lại có cô gái khác đến tìm cậu trượt, cậu cũng không từ chối, hai người nắm tay nhau, Trương Tuấn bắt đầu trượt đi, bước chân của cô gái đó cũng di chuyển đa dạng theo tiếng nhạc.
Đầu tôi đau, trái tim lại càng đau! Thương tâm và ấm ức không kể xiết, tôi chỉ muốn rời đi nơi này thật xa.
Tôi cởi giày trượt patin, cầm lại giày của mình, đi giày vào, một mình ra khỏi sân trượt.
Nhìn lại tiền trong người, chỉ có ba đồng, buổi sáng đi ra ngoài chỉ nghĩ là đi xem kết quả thi, không nghĩ phải mang tiền, không đủ tiền gọi xe về nhà, ở đây lại không có xe buýt, tôi quyết định đi bộ về nhà.
Mua cho mình một cây kem sô cô la ba tầng loại đắt tiền nhất, tự mình yêu lấy mình.
Trên thế giới này ai cũng có thể không yêu thương tôi, nhưng tôi luôn yêu bản thân mình, thương xót bản thân mình, luôn muốn tốt cho mình. Đạo lý này là Tiểu Ba dạy tôi, nhớ đến Tiểu Ba, tôi đột nhiên muốn khóc, nhưng tôi nên mỉm cười.
Tôi vừa đi vừa ăn, miệng còn nỗ lực rên rỉ ca hát, niềm vui của tôi là do tôi tạo nên, tuyệt không thể để nó tạo nên từ người khác được, tôi muốn vui vẻ, vì thế tôi nhất định có thể vui vẻ!
Ăn kem xong, một mình tôi đi bộ trên vỉa hè, ca hát, có lúc đặt tay sau lưng, nhảy vào những ô vuông trên đường, có lúc lại chạy hăng hái, dù sao muốn cao hứng, phải không được mất hứng!
Một người đạp xe đạp lướt qua người tôi, rồi lại quay đầu nhìn tôi, đến lúc tôi nhận ra đó là Trần Kính,đã dừng lại.
“Hey!” Cậu ấy xuống xe, “Chỉ có mình cậu thôi à? Đang tản bộ?”
“Đúng vậy.” Tôi nỗ lực vui vẻ, “Buổi sáng tớ đi xem kết quả thi, chúc mừng cậu.”
Cậu không thèm để ý cười cười, “Tớ nhìn thấy kết quả thi cuối kỳ của cậu, có phải chịu đả kích rất lớn không, vẫn còn kiên trì chứ?”
Dường như chỉ có mình cậu ấy mới hiểu vì “thành tích tốt” mà tôi thật buồn khổ, tôi gật đầu thật mạnh, “Vẫn kiên trì, nhưng mà vất vả lắm, có đôi khi còn không rõ mình đang kiên trì cái gì.”
“Chờ đến lúc cậu lên được đỉnh núi, sẽ hiểu nếu trên đường đi cậu bỏ cuộc, vậy cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu.” Cậu dừng lại, còn nói, “Trăm ngàn lần đừng từ bỏ! Có từ bỏ lần đầu, cậu sẽ sinh ra thói quen thấy khó mà lui, nhưng nếu cậu vượt qua được, thì cậu sẽ sinh ra thói quen đón sóng đón gió mà thẳng tiến, nhìn chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng thực ra có sức ảnh hưởng rất lớn, làm cho cậu đi về hướng hoàn toàn khác trong cuộc đời.”
Tôi không hoàn toàn hiểu được những điều cậu ấy nói, nhưng đứng trước mặt thiên tài, tôi cũng đã quen. “Đúng rồi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, tớ nghe nói cậu có thể vào đại học Bắc Kinh, vì sao cậu không đi? Bắc Kinh tốt hơn Thanh Hoa à?” Bố cậu ấy làm quan trong bộ giáo dục, tôi nghĩ cậu ấy cũng biết những thông tin kín bên trong.
“Nếu vào Bắc Kinh, tớ chỉ có thể vào khoa vật lý hoặc hóa học, hai chuyên ngành này tớ đều không thích, tớ muốn học kiến trúc, nên đương nhiên vào Thanh Hoa tốt hơn rồi.”
“Ra vậy, thả nào mà cậu đi học vẽ.” Hóa ra chẳng có thông tin kín đáo nào, chỉ là một lựa chọn đơn giản của bản thân, nhưng bỏ đi 100% an toàn vào thẳng Bắc Kinh, lựa chọn tham gia kỳ thi đại học còn chưa chắc chắn kết quả, cũng không đơn giản.
“Nhà cậu ở đâu? Hình như không phải ở gần đây? Cậu tính cứ đi bộ thế này về nhà à?”
“Tớ thích đi bộ.”
Cậu cười nói: “Vậy cậu đi từ từ nhé, tớ phải về nhà.” Cậu ngồi lên xe, lại hỏi, “Cậu thật sự muốn đi bộ về nhà? Có muốn tớ đưa cậu về một đoạn không?”
Vừa mới nói tôi thích đi bộ, bây giờ còn có thể lập tức lật lọng? Tôi nói: “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
“Tạm biệt!” Cậu cưỡi xe đạp rời đi.
“Chúc cậu có cuộc sống đại học vui vẻ!” Tôi hét lớn.
Cậu quay đầu lại, cười nhìn tôi vẫy vẫy tay, “Tớ ở Thanh Hoa chờ cậu.”
Trên mặt tôi cười, trong miệng lại thở dài nặng nề. Cậu ấy thật tin tưởng tôi, bản thân tôi lại chỉ thấy mây đen bao quanh, tình trường chiến trường đều thất bại.
Tôi lại đi bộ hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà, vừa mới tiến vào cổng, đột nhiên có một người túm lấy cánh tay tôi, tôi đang muốn kêu to, thì phát hiện là Trương Tuấn.
Cậu hét vào mặt tôi: “Cậu đi đâu? Cậu có biết mọi người đều lo lắng không? Mọi người tìm cậu khắp sân trượt, vì sao trong mắt cậu chỉ có bản thân mình, làm việc gì cũng không nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác?”
Cậu nắm tay tôi rất đau, mà trái tim tôi lại càng đau, tôi dùng sức đẩy cậu ra, không rên một tiếng chạy về phía nhà mình.
“Kì Kì.”
Tôi không nghe, một hơi chạy lên tầng, về nhà, em gái lập tức nhảy ra, vừa kiểm tra váy và giày xăng đan, vừa tức giận nói với bố mẹ: “Bố mẹ thấy không? Chị ấy lấy trộm váy và giày của con! Này! Chị ấy còn làm bẩn váy của con nữa, là thế nào chứ? Tại sao chị muốn lấy trộm quần áo của em? Tại sao chị lại mặc trộm? Ai cho phép chị. . .”
Tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, trộm mặc váy và giày của người khác, làm vui cho một người không thích mình.
“Sau này chị sẽ không mặc quần áo của em nữa.”
“Ah! Chị còn trộm kẹp tóc ngọc trai của em nữa!”
Mẹ vội nói “Đó là mẹ kẹp cho chị con, không phải chị con lấy.”
Bố cũng hoà giải: “Được rồi, chỉ mặc váy của con một chút thôi mà, không nên keo kiệt như vậy, giặt sạch đi là được.”
Em gái trừng mắt nhìn tôi, tôi đi vào phòng thay váy ra, đổi lại quần áo của mình, cũng tháo hai chiếc kẹp tóc ngọc trai xuống, trả nó. Em gái hừ mạnh một tiếng, lầm bầm, ôm quần áo đưa cho mẹ giặt.
Tôi ngồi ngơ ngác, hình ảnh trước mắt đều là Quan Hà và Trương Tuấn.
“Tôi muốn vui vẻ, tôi không muốn người khác khống chế niềm vui của mình!” Tự nhủ với bản thân, nhưng thân thể lại không còn sức lực nữa, mềm yếu ghé vào bàn.
Tấm kính dày trên bàn học ép xuống một tờ giấy trắng tinh, là kế hoạch nghỉ hè của tôi.
La Kì Kì, hôm nay mày còn chưa học thuộc từ vựng và ngữ pháp.
Mặc dù hiểu, nhưng lại không muốn làm, không có tâm trạng đọc sách.
Ngón tay tôi mơ hồ sờ qua chỗ mình ký tên trên tờ giấy.
Trên đời này, người khác có thể ruồng bỏ hứa hẹn với mình, chẳng lẽ ngay cả mình cũng muốn ruồng bỏ bản thân sao?
Tôi ngồi dậy, mở sách tiếng Anh ra, buộc đầu óc mình phải rũ bỏ tất cả suy nghĩ, bắt đầu làm bài tập ngữ pháp, làm xong bài tập, lại học thuộc mười từ vựng, mới lên giường ngủ.
Hôm sau, mới sáng sớm tôi đã ra khỏi cửa, chạy đi tìm Dương Quân.
“Có thời gian không?”
“Gì chứ?”
“Tìm một đề kiểm tra toán làm đi, thi xem ai được điểm cao hơn.”
Quả thực ý này hay, gãi đúng chỗ ngứa, Dương Quân lập tức nổi hứng, để đồng hồ ở giữa, mỗi người một tờ giấy nháp, đặt giờ báo thức, bắt đầu!
Toán học là một môn học làm cho người ta tập trung tư duy nhất, hơn nữa còn làm bài kiểm tra toán, có cả câu hỏi từ khó đến dễ, chậm rãi bắt lấy tư duy của con người.
Tôi tập trung tính tính viết viết, nửa giờ sau Dương Quân gần như đã làm xong, bắt đầu nếm thử bài khó cuối cùng, còn tôi mới làm xong trong mười phút cuối. Dương Quân trao đổi đáp án với tôi, chấm điểm cho nhau, tôi thắng.
Dương Quân không phục: “Rõ ràng tớ làm nhanh hơn cậu, thời gian làm bài khó cuối cùng cậu cũng không có
Tôi mặc kệ cậu ấy. Cầm lấy bài kiểm tra, chúng tôi cùng xem lời giải của bài khó, chúng tôi có cách lựa chọn hoàn toàn khác nhau, tôi nghĩ bài khó nhất định sẽ tốn thời gian, nên quyết định bỏ lại nó, chắc chắn những bài khác đều làm đúng, vì thế tốc độ của tôi hơi chậm; mà Dương Quân xem xong bài khó ấy, lập tức quyết định phải làm các bài khác thật nhanh để còn dành ra thời gian, kết quả là bài khó cậu đã có cơ sở hình thành, những những bài kia làm cũng có chỗ sai, cuối cùng tôi lại được điểm cao hơn cậu.
Chúng tôi có tính cách và lựa chọn không giống nhau, tôi là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vị lợi, chỉ nhìn đến cái đích cuối cùng; mà cậu ấy thích khoa học, xuất phát từ hứng thú, không chỉ muốn điểm số, mà còn muốn có cảm giác thành tựu khi giải được bài khó. Vì vậy, sau cuộc so đo, tôi ném tất cả đáp án sang một bên, hoàn toàn không quan tâm cái bài khó kia giải thế nào, còn cậu ấy vẫn đang cúi xuống bàn siêng năng suy xét.
“La Kì Kì, cậu đừng có ngồi không.” Cậu chụp giấy bút xuống trước mặt tôi.
Nhàn rỗi cũng là chuyện của nhàn rỗi, tôi lại bắt đầu làm. Tham khảo ý tưởng của Dương Quân, rất nhanh sau đó tôi đã ném bài chứng minh của mình cho cậu ấy, cậu vừa xem vừa chỉ ra vài chỗ sai cho tôi, rốt cuộc cũng giống như người vừa ăn xong đại tiệc, cảm thấy mỹ mãn hạ bút.
“La Kì Kì, nghe nói cậu với lớp trưởng lớp 10-4 Trương Tuấn? ? ? ? ?”
Tôi cắt ngay lời nói của cậu ấy: “Cậu theo đuổi Đồng Vân Châu thế nào rồi?”
Mặt cậu lập tức xám ngoét: “Cậu ấy không quan tâm trả lời tớ, thường xuyên đi chơi cùng người khác.”
“Đối thủ của cậu là người như thế nào?”
“Lớn hơn tớ mấy tuổi, nghe nói đã bỏ học từ hồi cấp Hai, nhà anh ta mở cho quán bán băng đĩa, chính là một tên côn đồ, tớ hoàn toàn không nghĩ ra, điểm nào tớ cũng mạnh hơn anh ta, thế mà Đồng Vân Châu lại thích chơi cùng anh ta.”
Tôi cười nói: “Tớ đã sớm nói rồi mà, cậu và cậu ấy không phải người cùng một thế giới. Cậu từ nhỏ đã là đứa con ngoan của bố mẹ, học trò ngoan của giáo viên, có rất nhiều chuyện cậu không thể hiểu đâu.”
“Tớ đương nhiên có thể hiểu, không phải là con trai không xấu con gái không thương à, tựa như ấy, cậu ta ngoài đẹp mã ra, có điểm nào đáng để nữ sinh tin tưởng? Bạn gái cứ đổi liên tục, nhưng mà nữ sinh các cậu lại cứ thích cậu ta cơ.” Dương Quân huých tay tôi, “Cậu sẽ không ngốc như vậy chứ?”
Tôi cười hì hì: “Đương nhiên!”
Dương Quân vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên thần thần bí bí hỏi: “Có muốn xem bói một chút không? Tớ vừa học được từ một sinh viên, nghe nói cũng chuẩn lắm, ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều rất phổ biến, xem xem chúng ta bao giờ mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử.”
Tôi đứng lên tính rời đi: “Cậu thích thì đi mà chơi, tớ không chơi mấy trò vớ vẩn ấy đâu, cái gì là của cậu thì vẫn sẽ là của cậu, không phải của cậu thì vĩnh viễn cậu cũng không có được.”
Cậu ấy đưa tôi ra ngoài, cùng đến quán ăn vặt với tôi.