m cuộc sống quanh trái đất của mình và cả vũ trụ, nghe giảng trong giờ cô chính là một cách thư giãn.
Tôi cố gắng tận dụng tối đa hiệu quả học ở trường, và cả những khoảng thời gian ít ỏi nhất. Sau khi phân phối thời gian như vậy, ngoài nửa giờ ngâm nga tiếng Anh vào mỗi sáng, thực ra tôi cũng khá nhàn rỗi.
Tôi không thức đêm, cũng không bỏ thời gian vui chơi, vì tôi tin rằng nền tảng để học tập tốt chính là có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, người không được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không thể có hiệu quả học tập tốt.
Nhưng trong mắt những người khác, bộ dáng của tôi thật giống đứa chỉ thíchhọc hành gì, giờ tự học luôn đọc sách giải trí, giờ toán đọc “Doraemon”, giờ lý lại dùng bút máy vẽ thủy thủ Mặt Trăng. Thật ra, đó đều là thời gian rảnh sau khi tôi đã sắp xếp hợp lý thời gian học tập của mình.
Tình hình của Dương Quân cũng tương tự như tôi, tuy tư duy không giống nhau, mạnh yếu không giống nhau, nhưng hứng thú lại rất giống nhau, chúng tôi đều là những đứa lên lớp không thích nghe giảng, điều này có nghĩa là thời gian “rảnh rỗi” của chúng tôi rất nhiều.
Từ khi ngồi cùng bàn với Dương Quân, tôi mới biết được hóa ra mình lại là học sinh nghịch ngợm như vậy, ngày nào lên lớp chúng tôi cũng có vô số trò đùa nho nhỏ, ngày nào cũng phải chỉnh đối phương một chút, ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ cách làm đối phương mất mặt.
Một ngày nọ, cô giáo ngữ văn đi vào lớp học, Thẩm Viễn Triết hô cả lớp đứng lên, cả lớp đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, sau đó nghe thấy “bùm” một tiếng, liền không thấy bóng dáng tôi đâu. Hóa ra là Dương Quân thừa dịp chúng tôi đứng dậy, kéo cái ghế của tôi ra chỗ khác, tôi lại ngây thơ đặt mông ngồi xuống.
Một ngày khác, tôi bỏ ngoài tai bài giảng của thầy giáo dạy toán, đặt quyển “Doraemon” vào giữa trang sách để xem lén, một mình vui vẻ, hai chân chạm đất, thích ý rung rinh, Dương Quân đá mạnh một cái vào ghế của tôi, tôi liền ngã ngồi xuống, quyển Doraemon bay lên, lượn lượn vài vòng trên không trung, rồi rơi chụp một phát trúng đầu tôi, cả lớp cười vang.
Thầy giáo dạy toán đang viết lên bảng quay đầu xuống, nâng gọng kính, nghi ngờ nhìn quanh lớp học, hoang mang hỏi: “La Kì Kì đâu?” Mọi người vừa cười, vừa chỉ vào bàn tay mềm yếu đang vươn lên từ dưới cái bàn, truyền ra tiếng kêu rên, nghiến răng nghiến lợi: “Ở đây ạ.”
Lại một ngày khác, tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Dương Quân đã mừng rỡ chạy vọt ra ngoài, tôi cũng chạy ra ngoài theo cậu ta để thưởng thức “kiệt tác” của mình. Ngồi trên ghế cả tiết, mông của Dương Quân đã bị nhuộm phấn đỏ, lại còn có tờ giấy bay bay trên lưng, trên giấy viết mấy chữ rất to: Khỉ đít đỏ. Các bạn khác đã quen với trò đùa dai của chúng tôi, nên không ai nhắc cậu ta. Vì cậu học thể dục giỏi, nên còn đứng trước đài tập mẫu cho mọi người. Kết quả chính là, từ lớp 10-4 đến lớp 10-6 đều cười, cậu càng không ngừng quay đầu, hoang mang không biết mọi người đang cười cái gì. Tuy nhiên, chắc tôi cũng chẳng thích ý được bao lâu, không chừng ngày hôm sau, trên lưng tôi sẽ viết “Đi ngang qua tôi, xin hãy đánh tôi một cái” ấy chứ, sau khi các bạn ngồi quanh tôi đã “tốt bụng” đồng ý thỉnh cầu của tôi, để ý sau lưng tôi một chút, vậy mà thật buồn bực, sao hôm nay cũng chào hỏi tôi bằng cách đánh một cái vào lưng tôi thế?
Vì hai đứa tôi có thành tích học tập tốt, nên các giáo viên cũng bao dung cho mấy trò đùa dai của chúng tôi, huống chi chúng tôi cũng không phải không có mắt, giáo viên nào có thể nói đùa, giáo viên nào không thể, chúng tôi đều hiểu rõ ràng.
Từng ngày chậm rãi trôi qua, tôi dần dần hòa nhập với cuộc sống ở trường trung học phổ thông, có bạn tốt mới —— Dương Quân, Lâm Y Nhiên. Thành tích của họ nổi trội xuất sắc, đơn thuần nhiệt tình, tinh thần phấn chấn bồng bột, là những học sinh giỏi rất bình thường, hoàn toàn không giống những người bạn của tôi ở trường trung học cơ sở.
Tôi biết trong lớp này, vẫn có những Lâm Lam, Lí Sân, Nghê Khanh, đang lặp lại những câu chuyện không mới mẻ gì giữa những nữ sinh với nhau, cũng không biết vì tôi thay đổi, hay vì ảnh hưởng của Dương Quân đến tôi, mà những người bạn xung quanh dù có thành tích tốt hay không tốt, tính cách đều hoạt bát hiếu động, đơn thuần, trong sáng, cũng có thể nói là không để bụng chuyện gì, chơi đùa ngốc nghếch, cười ngây ngô.
Nhóm người chúng tôi cả ngày ở gần nhau, đọc truyện tranh, ăn quà vặt, tán gẫu đủ chuyện, đùa nghịch, đấu võ mồm, cho nhau niềm vui.
Vì thành tích tốt, giáo viên thích tôi; vì tính cách thoải mái, tôi có thêm nhiều bạn bè, cuộc sống của tôi quả thực là vạn dặm không mây, mặt trời sáng chói, không có một chút lo lắng buồn phiền nào.
Con người và câu chuyện hồi trung học cơ sở, dường như đang cách tôi ngày một xa xôi, bao gồm cả cô gái trầm mặc ít nói, lạnh lùng quật cường La Kì Kì.
Từ một cô gái hướng nội, trầm mặc, cho đến bây giờ, khi các bạn của tôi nhắc đến tôi, sẽ vừa lắc đầu vừa cười, khoa trương nói: “A! La Kì Kì à, cái cậu ấy lúc nào cũng làm ầm ĩ, đặc biệt thích đùa dai, có thể làm bạn lúc thì cười, lúc thì khóc, giáo viên cũng chẳng có cách nào với cậu ấy.”
Họ đều không nghĩ tôi lạnh lùng quật cường, trong mắt họ, La Kì Kì hoạt bát hiếu động, nghịch ngợm, hay gây chuyện, thích chơi đùa, có thể làm bạn với tất cả con trai. Các nữ sinh nếu thích nam sinh nào, đều nhờ tôi truyền thư cho.
Tôi nghĩ con người đều thích cuộc sống dưới ánh sáng, không ai thích lưng đeo ba lô bôn ba khắp nơi, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi dần thích cuộc sống hiện tại, hưởng thụ sự yêu mến đến từ giáo viên, bạn học, bố mẹ và người thân, ngày nào cũng cười vui vẻ, thoải mái, nghiêm túc nỗ lực học tập, đồng thời hưởng thụ vinh quang mà mình có được.
Tôi bắt đầu cất giấu Tiểu Ba và Hiểu Phỉ ở nơi sâu kín nhất trong trái tim.
Có lẽ, đây mới là bản chất của con người, dù có nhiều đau xót đến đâu, chúng ta cũng có thể khép nó lại, dù có nhiều đau đớn và mất đi, chúng ta cũng có thể quen.
Có thể gọi là —— kiên cường, cũng có thể gọi là —— quên đi.
Gần đến kỳ thi giữa kỳ, Dương Quân lại ủ rủ không phấn chấn.
Tôi hay trêu đùa hỏi cậu: “Cậu không có ý định lật đổ tớ à?”
Cậu ta hết thở dài lại thở dài, sau đó truyền cho tôi một tờ giấy có ghi sáu chữ: “Tớ nghĩ mình thích một người.”
Tôi cố nhịn cười, ho khan hai tiếng, cậu u buồn nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thấy tớ có đẹp trai không?”
Tôi nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc, đại ca, cậu hỏi chuyện này, tôi nên trả lời thế nào hả?
“Có người nói bộ dạng tớ cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có đôi mắt đẹp, lúc học trung học cơ sở, cũng có mấy bạn nữ nói tớ đẹp trai.”
Đúng vậy, đôi mắt của Dương Quân thật sự rất đẹp, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Tôi cố nén cười, viết trên giấy: “Cậu thích ai?”
Dương Quân bối rối, cau mày mãi mà vẫn không nói cho tôi biết. Giáo viên và phụ huynh thường nghĩ chúng tôi quá dễ dàng nói ra từ “yêu”, nhưng họ lại không biết rằng, rất nhiều lúc, ngay cả từ “thích” chúng tôi cũng khó nói ra miệng.
Tôi cười nói: “Cậu không được nói đó là tớ đấy nhé!”
Cậu ta bị tôi kích, lập tức khinh bỉ nói: “Cậu á? Đầu óc tớ còn chưa bị ngập nước!”
Các bạn xung quanh nghe thấy tiếng cậu nói, đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, Dương Quân không gây sự mà không thèm để tâm như trước, lập tức thấp giọng.
Một lúc lâu sau, khi các bạn khác đều không để ý đến chúng tôi nữa, Dương Quân mới nghiêm túc nói: “Cậu phải hứa sẽ giữ bí mật cho tớ, không thể nói cho bất cứ ai, ngay cả mấy thằng bạn tớ cũng chưa cho nó biết đấy.”
“Tớ hứa.”
Cậu ta lại ghi ra giấy rồi truyền sang cho tôi: “Hàng ghế thứ tư, chỗ ngồi thứ hai.”
Chỗ thứ hai tính từ bên trái? Hay chỗ thứ hai tính từ bên phải? Cậu ta thật không xứng được gọi là học sinh giỏi toán lý hóa! Chẳng lo-gic gì cả, nhưng đến khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đã biết thế giới này thường không cần phải lo-gic.
Ngồi thứ hai tính từ bên trái là cô bạn Đồng Vân Châu xinh đẹp, ngồi thứ hai tính từ bên phải là cô bạn Triệu Miêu Miêu mập mạp.
Cũng không cần hỏi lại, tôi đã biết người cậu bạn này thích là ai. Đồng Vân Châu đang cúi đầu làm bài tập, ngoài dáng vẻ xuất chúng hơn một chút, cô ấy cũng không khác mấy so với những bạn nữ trong lớp.
Dương Quân lại chuyển giấy cho tôi: “Cậu thấy tớ nên theo đuổi cậu ấy thế nào?”
“Cậu thật sự muốn nghe ý kiến của tớ?”
“Thật sự.”
“Lời nói thật sẽ khó nghe thì sao?”
“Cậu nghĩ tớ cũng là đầu heo giống cậu chắc?”
“Ý kiến của tớ chính là cậu đừng theo đuổi, cậu ấy không phải người cùng thế giới với cậu.”
Dương Quân thực khinh thường: “Vậy cậu ấy là người của thế giới gì? Diêm Vương tinh hay Hải Vương tinh? Tớ đã dò hỏi rồi, trước đây cậu ấy có một bạn trai không tốt, nghe nói phải vào tù, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu ấy? Cậu ấy có làm chuyện xấu gì đâu.”
“Tớ biết mình nói gì cũng vô ích mà.”
“Tớ quyết định theo đuổi cậu ấy.”
Tôi vẫy vẫy xua xua tay, giống như đuổi ruồi bọ: “Tạm biệt, không tiễn!”
Đồng Vân Châu không phải bài toán khó, không phải chỉ cần trí tuệ và kiên trì là có thể khai phá được, tôi thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh Dương Quân tan xương nát thịt, nhưng không ai có thể ngăn cản cậu, tuổi thanh xuân có sức sống và quyết tâm mãnh liệt, hormone kích thích sẽ tiết mãi không ngừng.
May mắn thay, trận bệnh dịch tình yêu này cũng đến vào lúc thích hợp, giờ chúng tôi mới học lớp 10, dù cậu nhiễm bệnh, vẫn có thể chữa lành trước kỳ thi vào đại học.
Thành tích thi cuối kỳ
Kết quả thi cuối kỳ, tôi đứng thứ hai trong lớp, Lâm Y Nhiên đứng thứ nhất, Dương Quân đứng thứ ba.
Thành tích ngữ văn của tôi có tiến bộ, nhưng tiếng Anh vẫn vô cùng thê thảm như cũ, thi giữa kỳ ít nhất còn được 79 điểm, lần này lại chỉ được 71 điểm, không tiến mà lại còn lùi.
Khi thành tích được công bố, cũng đã đến kỳ nghỉ đông, trong vườn trường rất vắng vẻ, trong tay tôi cầm bài thi tiếng Anh, đón gió sương lạnh lẽo, vẫn bước đi không ngừng.
Lúc này đây, tôi còn bị đả kích hơn nhiều so với kỳ thi giữa kỳ, tôi thậm chí không nhìn thấy chút hy vọng nào.
Có thể nói, tôi đã tiêu phí thời gian và sức lực vào môn tiếng Anh gấp ba lần những môn học khác, bài vở ghi chép của tôi là đầy đủ và cẩn thận nhất lớp. Vào giờ tiếng Anh, trong tai chỉ có tiếng nói của cô giáo, chuyên chú đến mức Dương Quân nói chuyện bên tai tôi, tôi cũng hoàn toàn nghe không được. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng kiên trì đọc tiếng Anh nửa giờ, mỗi bài khóa tôi đều học thuộc làu làu. Tôi không tin trong lớp còn có bạn nghiêm túc học tập hơn mình!
Tôi chưa bao giờ buông lơi dù chỉ một ngày, nhưng thành tích không tiến bộ mà lại thụt lùi!
Nếu nói đạo trời không phụ người cần mẫn, vậy đạo trời của tôi ở đâu? Chẳng lẽ ông trời không nhìn thấy nỗ lực của tôi sao?
Tôi không mong đợi mình có thể thi được hơn chín mươi điểm, nhưng ít nhất cũng phải tiến bộ chứ.
Vì sao lại như vậy? Vẻn vẹn nửa năm nỗ lực, chỉ có được kết quả như vậy sao? Sau khi nỗ lực, không thu được thù lao, điều này làm cho người ta tuyệt vọng, làm cho người ta nghi ngờ mình có cần thiết phải nỗ lực như vậy không? Dù sao học và không học cũng chẳng có gì khác biệt.