chỗ ngồi liền đổi chỗ ngay, với chuyện ngồi cùng bàn với tôi, cậu ta dùng cách đánh triền miên không dứt, ngày nào cũng sờ móng ngựa, móng ngựa bị làm phiền mãi, rốt cuộc cậu cũng được chấp nhận ngồi cạnh tôi. Dương Quân mừng rỡ chuyển đến ngồi cùng bàn với tôi, bắt đầu theo dõi gần gũi tôi và Lâm Y Nhiên, chuẩn bị tùy thời cơ vượt qua chúng tôi.
Tôi trầm mặc với việc này, cậu ta có ngồi cạnh tôi hay không, tôi cũng không cần, tôi còn phải suy xét xem làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình, mà vấn đề trong vấn đề chính là môn tiếng Anh của tôi.
Vì thầy chậu châu báu, tiếng Anh coi như đã mất gốc, tôi phải làm thế nào để vượt qua biết bao học sinh ưu tú tụ tập tại trường này đây?
Xem xong bài kiểm tra của Lâm Y Nhiên và Dương Quân, tôi đã hiểu, nếu tôi học tiếng Anh không tốt, thì tôi vĩnh viễn không thể đứng đầu lớp được.
Qua kỳ thi giữa kỳ, trường có một đại hội, các học sinh lớp 10 đến lớp 12 đều phải tham gia, hội nghị diễn thuyết này mười học sinh đứng đầu khối sẽ giới thiệu cho cả trường kinh nghiệm học tập của mình.
Như mọi khi, tôi thật ghét mấy cái buổi đại hội dài dòng nhàm chán này, nhưng lần này tôi lại háo hức chờ mong. Đến khi nghe hết học sinh này đến học sinh khác lên nói, tôi bắt đầu thất vọng, nội dung của mỗi người cũng chỉ xào nấu lại của nhau mà thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuẩn bị bài vở trước khi lên lớp, trong giờ học chăm chú nghe giảng, sau giờ học, chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà, những bài tập giáo viên đưa ra đều là những bài tập cô đọng kiến thức, vì vậy nhất định phải làm cẩn thận…
Tôi bắt đầu nghi có phải phương pháp học tập của mỗi người đều giống nhau không, hay là bọn họ đều giữ lại bí quyết cho riêng mình?
Người cuối cùng bước lên đài là người có thành tích đứng đầu khối 12 – Trần Kính, trường học yêu cầu rõ ràng mỗi người nói trong ba đến năm phút, nhưng cậu ấy lại chỉ nói có hơn một phút, nội dung cũng là chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập gì đó, tôi lắc đầu thở dài, ý định của nhà trường vốn là tốt, nhưng mà ai có thân người ấy lo thôi.
Sau đại hội, mọi người lục tục đi ra giảng đường, Trần Kính đi một mình. Dựa vào thành tích của cậu, cậu ấy có thể dễ dàng trực tiếp vào đại học Bắc Kinh, nhưng cậu lại không làm vậy, lựa chọn tham gia cuộc thi vào đại học, ai cũng không biết cậu nghĩ gì, trong mắt mọi người cậu đã thành thiên tài có chút giống quái vật.
Tôi muốn tìm cậu tâm sự khốn cảnh của mình, nhưng lại hơi ngại, năm đó đùa nghịch nhiều quá, đi qua người cậu, cũng không chào hỏi, bây giờ phải nhận hậu quả xấu. Vừa chuyển mạch suy nghĩ, lại muốn, bỏ đi! Cùng lắm là mặt nóng đối mặt lạnh thôi, có cái gì phải sợ chứ?
“Trần Kính.”
Cậu ấy quay đầu, thấy là tôi, có chút
Tôi đi đến trước mặt cậu, thấy mình thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, thoáng cái mà cậu đã cao lớn như vậy rồi.
Tôi lắp bắp nói: “Tớ muốn hỏi cậu một việc, được không?”
Cậu đúng là tốt bụng, không có một chút kiêu hãnh nào, cười nói: “Cứ nói đi.”
Tôi yên lòng: “Tiếng Anh và ngữ văn của tớ không tốt, có cách nào để cải thiện không?”
“Ngữ văn của cậu không tốt?” Cậu thật ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Cậu về xem thêm bài kiểm tra của các bạn khác, phân tích so sánh với bài kiểm tra của mình, nhìn xem chênh lệch lớn nhất là ở đâu, muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải chẩn đoán vấn đề.”
“Tớ đã phân tích rồi, chủ yếu là viết văn không tốt.”
Cậu nở nụ cười: “Từ khi vào trung học phổ thông, giáo viên hoàn toàn căn cứ vào tiêu chuẩn thi đại học để chấm văn. Văn thi vào đại học gần giống như thể văn bát cổ [1] thời Minh, Thanh, không thiên về tính sáng tạo và tưởng tượng, nếu cậu muốn giành điểm cao, phải cẩn thận xem xem người xưa làm văn bát cổ như thế nào, dù có nhiều ý tưởng hay đến đâu, cũng đừng dễ để nó vượt khung, cậu cảm thấy mình viết hay, nhưng giáo viên sẽ không công nhận.”
[1] Bát cổ: tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử thời Minh.
Tôi vội gật đầu: “Còn gì nữa không?”
“Thực ra, văn của cậu hẳn là phải tốt hơn người khác nhiều mới đúng. Ngữ văn xét đến cùng chính là một môn ngôn ngữ, dựa vào tích lũy mà thành. Tớ nghe nói cậu từng thi biện luận, tớ thấy cậu đọc sách nhiều, trí nhớ lại tốt, về mặt tích lũy, có lẽ khối cậu không ai có thể vượt qua.”
Những lời khen đó xuất phát từ miệng của thiên tài, tôi được khen đến xấu hổi: “Nhưng mà, thành tích của tớ không tốt.”
“Con đường cậu cần tìm bây giờ chính là làm thế nào để tích lũy tri thức để thi vào trường đại học, việc này tớ không giúp được cậu, mỗi người có một cách thức tư duy, cơ cấu tri thức cũng không giống nhau, cho nên mới có câu nói ‘Sư phụ dẫn vào cổng, còn tu hành là chuyện của cá nhân người tu hành’.”
Tuy rằng vẫn không biết con đường nằm ở đâu, nhưng tôi đã có cảm giác hiểu ra: “Cảm ơn cậu, còn tiếng Anh thì sao?”
Cậu cúi đầu cười: “Sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước đứng trên bàn đánh bóng bàn, nên đọc sách tiếng Anh, tiếng Anh là môn học không phải chỉ dựa vào một chút trí thông minh là giải quyết được.”
Tôi hơi bối rối: “Đúng vậy, tớ biết gốc rễ của mình quá kém, mà người tớ muốn đuổi theo toàn là những học sinh ưu tú của thành phố, mỗi ngày tớ nỗ lực học tập, người ta cũng đang nỗ lực học tập; mỗi ngày tớ tiến bộ, người ta cũng đang tiến bộ, vì vậy tớ càng cần phải biết được phương pháp học tập thích hợp nhất với mình, khoảng cách thi vào đại học, đã qua đi nửa học kỳ rồi, tớ không còn thời gian và sức lực để lãng phí nữa.”
Trần Kính thấy tôi nghiêm túc như vậy, rất ngạc nhiên, lướt nhìn tôi một cái, cúi đầu nghĩ.
Đã đi đến khu nhà của khối 12, cậu đứng gần cái đình có mái lục giác: “Tình huống của tớ và cậu không giống nhau, lúc tớ còn nhỏ, bố tớ đã dạy tớ những bài hát thiếu nhi tiếng Anh, khi tớ bắt đầu đi học, vốn từ tiếng Anh đã là hơn một nghìn từ, mà cậu là lần đầu mới tiếp xúc tiếng Anh, ban đầu lại không chăm chỉ học, phương pháp ngôn ngữ phải tích lũy của tớ hoàn toàn không thích hợp với cậu, cậu phải tự tìm ra phương pháp học tập thích hợp cho mình. Có điều, tớ nghĩ đầu tiên cậu phải có được vốn từ vựng nhất định, giống như trước khi học ngữ văn phải nhận biết mặt chữ vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người thông minh hay người ngốc, mà cần nhờ vào khổ công rèn luyện.”
“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”
“Không cần, quý ở kiên trì, hy vọng một năm sau, cậu còn có thể có quyết tâm của ngày hôm nay.” Cậu dừng lại, rất sâu sắc nói, “Trường trung học phổ thông này có ba khu nhà dạy học, mỗi ngày đều có rất nhiều người đang hạ quyết tâm chăm chỉ học tập, cũng mỗi ngày đều có người không làm được. Hạ quyết tâm là một chuyện rất dễ dàng, kiên trì lại là chuyện khó nhất.”
Tôi mỉm cười: “Chuyện gì tớ đã quyết định, nhất định sẽ kiên trì.”
Tan học, trên đường về nhà, tôi không nghĩ đến bài tập vật lý, mà đang suy nghĩ đến lời nói của Trần Kính.
Về nhà, tôi tìm tất cả sách giáo khoa tiếng Anh từ hồi trung học cơ sở, quyết định mỗi ngày chép mười từ vựng ra giấy, quãng đường từ trường về nhà mất gần một giờ đi bộ, vừa đủ thời gian để học thuộc từ.
Sau đó, lại có một quyết định quan trọng: mỗi ngày sẽ dạy sớm nửa tiếng để đọc bài tiếng Anh, nhưng không học theo phương pháp mà Trần Kính nói với Tiểu Ba, tôi không theo đuổi cảm giác ngôn ngữ hư ảo mờ mịt ấy, mà lấy mục đích là đọc lưu loát, đọc thuộc lòng.
Điều quan trọng không phải là mỗi ngày tiêu phí bao nhiêu thời gian học tiếng Anh, mà là mỗi năm ba trăm sáu mươi năm ngày, tôi đều có thể dạy sớm trước nửa tiếng so với bình thường vào mỗi sáng, đọc bài tiếng Anh; hay mỗi ngày có thể kiên trì nhớ mười từ tiếng anh không.
Từ hôm nay trở đi, bắt đầu quyết tâm kiên trì làm mọi việc để thi vào đại học, nếu thành tích tiếng Anh của tôi không tiến bộ, vậy thì tôi sẽ phải chấp nhận số phận thôi!
Sau khi phân tích điểm yếu của bản thân, ưu tiên thời gian học tiếng Anh, tôi lại căn cứ vào tình hình của mình và đặc điểm của các giáo viên ở trường, định ra phương pháp học tập cho từng môn học, tận dụng đầy đủ thời gian học ở trường.
Ví dụ, tôi thấy thầy dạy lý giảng bài hay nhầm lẫn, tôi sẽ không nghe thầy ấy giảng, mà tự mình đọc sách để hiểu bài và làm bài tập, về cơ bản, sau khi hết giờ lý, toàn bộ bài tập lý của tôi đều đã làm xong, còn dư một chút thời gian ôn tập kiến thức. Môn hóa cũng gần như vậy, tuy cô giáo giảng bài cũng không tệ, nhưng tôi biết mình không cần nghe cô giảng. Thầy dạy toán tuy là người luộm thuộm có tiếng trong trường, khi lên lớp, không phải hai túi quần bị lộn ra ngoài, thì cũng là đóng nhầm cúc áo, mái tóc lại giống như quên chưa chải, đám học trò đều tuyệt vọng vì thầy, nghĩ rằng sao mình lại gặp phải giáo viên kém như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy thầy giảng bài rất hay, thầy là giáo viên giảng bài có lo-gic, chặt chẽ, tư duy nhanh nhẹn nhất mà tôi gặp từ khi vào trường này. Giờ của thầy tôi sẽ chọn lọc xem có nên nghe hay không.
Ba môn toán lý hóa, tôi không ghi chép bài, tuy cô giáo dạy hóa thường xuyên yêu cầu chúng tôi phải chép bài, tôi cũng thử ghi chép vài lần, nhưng tốc độ ghi chép của tôi quá chậm, ghi chép làm chậm tốc độ tư duy của tôi, hơn nữa nếu tôi tập trung suy nghĩ, sẽ quên mất phải ghi chép.
Có điều, sách lược đặt ra của tôi với môn tiếng Anh hoàn toàn không như vậy, chuông vào lớp vừa vang lên, tôi liền như ăn phải thuốc kích thích, hai lỗ tai dựng thẳng, hai con mắt sáng rọi nhìn chằm chằm vào giáo viên. Bởi tôi có nền tảng kém, nên rất nhiều chỗ nghe không hiểu, không sao, ghi chép đầy đủ đã, giờ sau sẽ nghiên cứu, cô giáo nói một câu, tôi chép lại một câu, vì khả năng của tôi không đủ để xét xem câu này của cô giảng là có ích, câu nào vô dụng, cách của người ngốc chính là ghi chép tất cả như vậy đấy.
Tôi còn thường xem vở ghi chép của Lâm Y Nhiên và Dương Quân, học đủ cách chép bài của họ, phân tích xem chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, cách chép nào phù hợp với phương thức tư duy của tôi. Sau khi thu thập rộng rãi bài chép của mọi người, vở ghi chép tiếng Anh của tôi, quả thực có thể đem ra làm triển lãm.
Trong giờ học tiếng Anh, suy nghĩ của tôi cơ bản hoàn toàn tập trung vào giáo viên, bởi vì chuyên chú quá mức, khi chuông tan học vang lên, tôi thường có cảm giác mệt mỏi, nên mười phút ra chơi nhất định phải ra ngoài cho thoải mái, như vậy mới có thể làm cho đầu óc có khả năng tiếp tục hoạt động với hiệu suất cao.
Về môn ngữ văn, lấy Lâm Y Nhiên ra làm mục tiêu, bài văn nào của cô ấy tôi cũng đọc qua, lại mua một quyển tổng hợp những bài văn hay thi vào đại học nữa, coi nó là quyển tiểu thuyết để đọc, cứ lúc nào nhàn rỗi lại giở ra đọc vài bài, cân nhắc những ý tưởng của tác giả.
Mấy môn như lịch sử, chính trị, tôi thấy cách học nó là phải ghi nhớ, nên tôi không nghe giảng trong giờ ấy, mà thường vụng trộm học từ mới tiếng Anh, hoặc là củng cố kiến thức toán lý hóa, nếu tất cả đều đã làm xong, tôi liền xem sách giải trí.
Địa lý là một ngoại lệ, cô giáo Chu là thế hệ sinh viên đời đầu, cả đời dạy địa lý, tuy cô nghiêm khắc và hơi cổ hủ, nhưng tri thức lại rất uyên bác, dẫn chứng phong phú, tôi rất thích nghe bài giảng của cô, cảm thấy mình như được mở rộng tầm mắt, có thể hiểu biết th