ắn, cả người Nguyệt Tiêm Ảnh mềm nhũn, đưa đôi tay không có sức bấu víu vào cổ của hắn, sau đó thân thể mềm mại rơi vào lửa nóng không ngừng lắc lư. Cô van cầu có thể có chút không gian mát lạnh, nhưng mà, cơ thể này đã bị ngọn lửa đốt cháy toàn thân và đang chờ đợi nóng bỏng dưới thân hắn dâng trào độ nóng thân mật.
Nguyệt Tiêm Ảnh đã bị dục vọng mãnh liệt trong lòng bao phủ, chỉ có thể thuận theo hắn. Cô cảm thấy toàn thân không ngừng nóng lên, mà tay hắn rất lạnh, như là xuyên qua làm lạnh lòng.
Bắt lấy tay của hắn, Nguyệt Tiêm Ảnh để bàn tay lạnh lẽo của hắn lên xoa mặt cô, ma sát cảm giác mát lạnh trong tay hắn. Cô muốn hai tay mát lạnh của hắn xua đuổi đi khô nóng trên người cô.
Vỗ về gương mặt cô, cảm xúc mềm mại trơn bóng trong tay này khiến cho trái tim của Ám Dạ Tuyệt không kìm được mà đập thình thịch .Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng tươi sáng đáng yêu vẫn giấu sâu trong lòng hắn.
Vì sao lúc này lại nghĩ đến Tuyết nhi?
Nhìn khuôn mặt trắng mịn của Nguyệt Tiêm Ảnh, giữa đôi mắt thâm thúy của Ám Dạ Tuyệt nổi lên một tầng lửa dục dày đặc.
Hắn, thật sự muốn có được cô!
Nâng mặt cô lên, Ám Dạ Tuyệt lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đáy mắt hiện ra một chút dịu dàng.
Nguyệt Tiêm Ảnh làm cho hắn hành động dịu dàng, vì sao? Ác ma tuyệt tình tàn bạo hung ác sẽ đột nhiên dịu dàng như vậy?
Mở mắt ra, cô nhìn tháy đáy mắt của hắn có chút tình cảm dịu dàng không rõ. Lòng của cô say.
Ám Dạ Tuyệt vốn chỉ muốn nếm một chút ngọt ngào trong miệng cô, không nghĩ tới sau khi hắn dính vào đôi môi đỏ mọng nở nang của cô, một cổ tình dục mãnh liệt nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Chỉ đơn giản ôm hôn nồng nhiệt, không thể nào dập tắt ngọn lửa dục vọng đang tăng vọt trong cơ thể hắn, hắn càng muốn nhiều hơn. Cô khiêu khích thừa số mê loạn trong cơ thể hắn không thể nói rõ được, hắn cũng đã không có cách làm cho bản thân bình tĩnh lại, cũng đã không thể khống chế mình, hắn muốn —— đoạt lấy xâm nhập cấm địa ẩn mật riêng tư của cô. Trên môi hắn chậm rãi gợi lên một chút ý cười quỷ dị.
Lúc này Ám Dạ Tuyệt rất muốn kết hợp cô vào trong thân thể mình, muốn hút lấy hương thơm trên người cô, muốn cuốn lấy cô. . . . . . Hắn lại thành thạo đưa lưỡi vào trong miệng cô, không ngừng đi sâu vào tìm kiếm ngọt ngào trong miệng cô. Hắn hôn cô sây mê, cũng ngừng liếm cánh môi đỏ mọng của cô.
Một bầu không khí ấm áp mập mờ của tình yêu tràn ngập bốn phía.
Ám Dạ Tuyệt đưa tay vén áo cô lên, tay chạm vào yến mạch ghê tởm trên quần áo cô. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, khó chịu nhìn bốn phía, Ám Dạ Tuyệt thoáng nhìn qua cửa hông đang mở rộng, con ngươi đen liền nổi lên ý cười xấu xa.
Hắn vừa triền miên hôn môi Nguyệt Tiêm Ảnh, vừa làm cho cô không ngừng tiến về phía trước, hai người ôm nhau ngổn ngang nghiêng ngả bước vào phòng tắm.
Ngọn đèn sáng ngời chiếu vào mặt của cô càng làm nổi bật đỏ hồng trên mặt cô, giống như một đóa tường vi xinh tươi ướt át đã nở rộ, làm cho người ta muốn hái ngay.
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu, mắt vừa lúc nhìn vào trên gương, tuy mặt trên có một tầng hơi nước, giống như kính mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người thân mật dựa sát vào nhau.
"Tôi. . . . . . Tôi muốn ra ngoài. . . . . ."
"Bẩn chết, hay là tắm sạch sẽ trước! Chờ một lát chúng ta ra ngoài, bàn học, sàn nhà, sô pha hay là giường, đều tùy em!" Ám Dạ Tuyệt ấn cái nút xuống.