thời gian hai năm, nhưng Jessica chỉ có thể yêu anh bằng một quãng thời gian ngắn ngủi ... vậy thì, hãy để Phương Nhã yêu anh trong một ngày, một ngày nữa thôi!
Khu vườn ký ức đã quay lại, mọi trật tự bị đảo lộn, cuối cùng cũng phải quay trở về điểm xuất phát ban đầu ...
Thoáng chốc, tôi bần thần nhớ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Quốc Thịnh ngày hôm qua ... Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với bốn bức tường dày đặc u ám màu trắng toát, tôi nín thở, cảm nhận con tim đang run lên từng hồi nhưng vẫn gắng quật cường, nhìn anh không chớp mắt.
Khi anh biết rằng tôi đã nhớ lại tất cả, dường như trong đáy mắt anh hiện lên vô số cảm xúc rối ren không nói thành lời, chỉ nhìn tôi đăm đăm, thi thoảng lại hé môi cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ ...
Tôi đã hỏi anh rất nhiều, hỏi rằng vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao định mệnh cho tôi mất đi ký ức hai năm trời, để tôi lưu lạc nơi đất khách quê người, rồi cuối cùng cũng để tôi gặp lại anh!? Hơn thế nữa, chính người tôi căm ghét nhất, hận nhất lại cứu tôi khỏi cái chết, khiến tôi nhớ lại tất cả???
Sau khi anh nghe những uất ức trong lòng tôi, tuyệt nhiên không cười nữa, chỉ xoáy đôi mắt đầy bi thương đau khổ đó, nhìn tôi không chớp mắt:
" Phương Nhã!"
Anh ngồi đó, mùi hương quen thuộc tôi từng mong nhớ, từng yêu thương vẫn phảng phất đâu đây, hòa cùng cơn gió thấm vào tim tôi như xát muối, tê tái. Vẫn là giọng nói đó gọi tên tôi tha thiết, dịu dàng ... nhưng không hiểu sao tôi lại càng chán ghét, căm hận anh hơn.
" Vẫn rất ghét anh sao? Cho dù là ở trong hoàn cảnh này, em vẫn không tin? Không tha thứ cho anh sao?"
Anh hỏi tôi, giọng điệu có chút đau đớn như đã biết trước được câu trả lời. Sắc mặt cũng vì thế mà u ám. đôi mắt lại đắm đuối nhìn tôi không rời. Nhưng hành động đó chỉ khiến tôi càng thêm căm ghét, nhất thời sự tức giận trong lòng cũng theo lời mà nói ra:
" Anh đừng nghĩ rằng cứu tôi một lần thì tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi cho anh hay, đừng đến gần tôi, không được xen vào chuyện của tôi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!"
Tôi đứng phắt dậy, đôi chân liền bước nhanh ra ngoài. Nhưng đi được vài bước thì giọng nói đầy đau đớn của anh như níu kéo bước chân tôi dừng lại:
" Em đứng lại, em phải nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu!"
Ngụy biện! Lại là lời dối trá, tại sao ngần ấy thời gian, anh vẫn mặt dày như thế? Nhưng dù biết đó là lời dối trá, dù lý trí mách bảo tôi đừng nghe nữa, mà tại sao đôi chân lại không nghe lời, cứ thế mà dính chặt vào đất như mọc rễ.
" Em có còn nhớ khi xưa em ở bệnh viện, đã có một người lạ mặt tặng em số tiền 20 triệu để chi viện phí hay không? Người đó chính là anh!"
Tôi giật thót người, khi mọi thứ trong mắt tôi mờ dần thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:
" Ngày em vào bệnh viện, anh đã phải cật lực kiếm tiền, làm suốt ngày suốt đêm chỉ mong muốn có thể kiếm đủ tiền để trả viện phí cho em, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy, thì chi phí bệnh viện cũng không phải là con số nhỏ. Bệnh viện đã nói, nếu trong vòng ba ngày không có tiền viện phí, thì sẽ không đồng ý chữa trị tiếp cho em nữa. Anh không còn cách nào khác mới đến gặp Cẩm Tú, cùng cô ta vạch ra một giao kèo, rằng chỉ cần làm chồng cô ta, thì anh sẽ có tiền để trả viện phí cho em. Đó là lý do vì sao anh chia tay, và cũng là lý do tại sao người quyên góp cho em số tiền 20 triệu nhưng lại ẩn danh."
Trái tim tôi ngỡ như ngừng đập, trong khoảnh khắc mọi thứ như quay cuồng trước mắt, giọng nói của anh càng mơ hồ, rồi xa dần ... xa dần. Tôi không còn nghe tiếp gì được nữa.
" Anh nói gì?"
Bên ngoài cửa sổ, tiếng lá rơi xào xạc, cành hoa máu trắng tinh khôi của đóa hoa anh đào như biến thành một màu tang thương chết chóc, cắm một nhát dao vào tim tôi, gây tắc nghẽn hơi thở. Đôi mắt tôi nheo lại như cười, nhìn cho rõ người con trai trước mặt mình, muốn xem anh ta còn chiêu bài nào nữa? Còn lời nói dối nào khiến tôi tin hơn là loại nói dối cũ rích này..
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nhắm mắt tuyệt vọng, thế nhưng vẫn cố gắng nói trong hơi thở yếu ớt:
" Anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng trong giây phút bất tài lại khiến em đau khổ đến như thế. Anh sai rồi, anh đã khiến em trở thành con người chỉ biết đến lòng thù hận, khiến em quyết tâm mưu hại Cẩm Tú, làm cô ta có cha mà không được nhận, lại còn sai người ... sai người ... Anh thật không dám tin em lại thay đổi lớn như thế! Em như vậy có khác nào trở thành Trương Cẩm Tú thứ hai đâu chứ?"
Những lời nói như mảnh gai nhọn cứa vào tim , tôi bần thần ngây người một lát. Sau đó lại bật cười chua xót, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra không ngừng:
" Ý anh là tôi sai người cưỡng bức cô ta? Hahaha, nếu là như thế thì tại sao anh không trở về với mái ấm của anh đi, sao còn tốn công ngồi đây giải thích với tôi?"
" Em ..."
Ánh mắt anh bỗng ngây dại nhìn tôi, vài giây sau mới hiểu được những gì tôi nói, bèn bật dậy như lò xo:
" Ý em là ..."
" Anh nghĩ gì tôi không quan tâm. Nhưng tôi nói cho anh biết, chúng ta không là gì của nhau cả. Đừng nghĩ chỉ một câu nói anh là người đã tặng tôi 20 triệu thì tôi có thể tin anh. Anh nghĩ những nỗi đau tôi phải gánh chịu ngần ấy thời gian sẽ xua tan đi tất cả chỉ vì câu nói của anh thôi sao?" - Tôi trừng mắt nhìn anh, hơi thở cũng trở nên dồn dập - " Làm ơn tránh xa tôi ra, nếu như anh còn có lòng tự trọng!"
Tôi gạt nước mắt, lập tức xoay đầu bỏ đi. Trong khoảnh khắc, tay anh mạnh bạo chộp lấy tay tôi, gầm lên như con sư tử bị chọc giận:
" Không được đi đâu hết. Khi mọi chuyện còn chưa làm rõ, em không được bỏ đi!"
Thẫn thờ với thái độ kịch liệt của anh vài giây, mắt chăm chăm nhìn vào anh. Đó có phải là Quốc Thịnh không? Con người từng điềm tĩnh phán xét mọi việc với thái độ hòa nhã, cẩn trọng như anh đây sao? Đôi mắt giận dữ, sắc bén như chim ưng. Quả thật anh đã thay đổi rồi! Tôi vùng khỏi tay anh, gằng lên từng chữ:
" Tất cả mọi chuyện luôn rõ ràng trước mắt, chỉ có bản thân anh vẫn chưa nhìn ra mà thôi. Hãy quay về bên Cẩm Tú của anh đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đừng để tôi phải căm ghét anh hơn nữa!!!"
Nhìn anh mặt chuyển sang trắng bệch, lòng tôi đau tê tái, cố cắn chặt răng, giọng dửng dưng:
" Sao hả? Tôi đã sai người cưỡng bức cô ta đấy, thì sao nào? Tôi là Trương Cẩm Tú thứ hai, thì sao nào??? Nói cho anh hay, con tim tôi đã chết từ hai năm trước rồi. Dù cho có trở thành Cẩm Tú thứ hai, cũng không có chuyện tôi sẽ yêu anh thêm lần nữa đâu!"
Từng giây từng phút nặng nề cứ thế mà trôi qua, trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe hơi thở đang dồn dập của hai chúng tôi. Chúng cứ như đang bảo rằng: " chấm dứt rồi, tất cả đã hoàn toàn chấm dứt!"
Anh bất lực, buông cổ tay tôi ra, đôi mắt đau thương xuyên suốt trái tim tôi, rạch một vết thương lên người tôi, đau nhói.
Thời gian chậm chạp qua đi, phải khó khăn lắm tôi mới nhấc được đôi chân nặng trĩu của mình, Nhưng cũng vào đúng lúc đó, anh lại nghẹn ngào gọi tên tôi:
" Nhã! Em không tin anh, trong mắt em hiện giờ chỉ có anh ta thôi có phải không?"
Tôi liếc nhìn anh, ngay lập tức liền nhận ra người mà anh đang nói đến. Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ cười nhạt:
" Kevin ... không giống anh!"
Ngay lập tức, ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, ngỡ ngàng, và ảm đạm một màu tang thương chết chóc. Mặt anh trắng bệch, thở ra làn khói trắng trong suốt, cười gằng nhìn tôi:
" Dường như bây giờ em đã quên mất chính mình rồi, em không phải là Jessica, em với anh ta ... không thể đâu!"
Tôi đờ ra, những lời nói của anh như cắm sâu vào tim tôi, mọc thành rễ ở đó. Bất giác, tôi dõi đôi mắt nhìn về phía trước, nơi đằng sau cánh cửa ... là hình ảnh của Kevin đang đợi tôi. Anh ấy đang đợi tôi về bên anh ấy!!!
Nhưng ...
Tôi là Phương Nhã, là loại người sống ở tầng lớp của đáy tận cùng xã hội, mang trong lòng mối hận thù sâu sắc, hơn ai hết gia cảnh của tôi ... làm sao có thể xứng với một người như Kevin!
Anh đẹp trai, sống ở tầng lớp quý tộc, gia thế địa vị tiền bạc tất cả đều ở mức cao nhất. Liệu anh sẽ chấp nhận quá khứ của tôi sao? Cho dù anh có chấp nhận, bản thân tôi cũng không thể chấp nhận ...
Vì bản thân tôi còn hiện hữu bởi một thứ gọi là quá khứ, một khi tôi chưa chấm dứt được những nỗi đau đó, làm sao có thể đến với anh!?
Hơn ai hết, chính anh cũng chưa chắc gì sẽ yêu một cô gái có quá khứ đen tối như tôi. Người anh yêu vốn dĩ chỉ là một Jessica, một cô gái không có thực trên đời này!
Lý trí bảo rằng tôi phải ra đi, nhưng con tim lại níu giữ tôi ở lại.
Trong khi tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề, đầu óc rối ren, thì bất chợt giọng của Quốc Thịnh lại vang lên. Câu nói của anh, hệt như một nhát dao chí mạng lên người tôi, khiến tôi không thể không quay đầu lại ...
" Nhã, họ đã bị bắt. Ba em ở trại cai nghiện, thần trí bất ổn. Còn mẹ em ở trong trại giam cũng đang rất đau khổ, không lúc nào là không nhớ đến em, mong em có thể quay về!!!"
Cổ họng tôi khô khốc, đối diện với sự thật trước mắt, bất giác trong đầu lại hiện lên cảnh cái đêm mưa tầm tã đó, khi tôi nhận được cú điện thoại của viên cảnh sát, Ông ta, đã báo rằng ba và mẹ tôi đã bị bắt...
Ngoại trừ chạy, chạy mãi để có thể đến trước mặt họ, nhìn thấy ba và mẹ của mình, thì tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa cả. Rồi trời xui đất khiến, để tôi gặp Kevin trong vụ tai nạn đó ...
Chuyện gì cũng phải trở về điểm xuất phát ban đầu, dù sớm hay muộn ... mọi thứ rồi cũng phải xảy ra!!!
Và giờ, tôi phải đối mặt với sự thật quái ác, rằng ba và mẹ tôi ... đã thật sự bị bắt!
Thế nhưng, tại sao Quốc Thịnh lại biết điều này???
" Hai năm qua, anh không ngừng tìm kiếm em. Nhưng đáp lại anh chỉ là những chuỗi tháng ngày chờ đợi, em bặt vô âm tín. Nhưng thông qua việc tìm em, anh mới biết được bác trai và bác gái đã bị bắt. Từ đó đến nay, anh vẫn thường xuyên đi thăm họ mỗi tháng, và mẹ của em vẫn không ngừng dặn dò anh phải tìm bằng được em trở về. Nhã, bác gái mong em lắm! Chúng ta phải trở về thôi! Được không???"
Anh đặt tay lên vai tôi, trả lời thay cho thắc mắc mà tôi muốn hỏi. Bất chợt, anh xoay người tôi lại, nói bằng giọng rất dứt khoát:
" Em không tin anh cũng không sao, rồi cũng sẽ có ngày em hiểu rõ tất cả. Thế nhưng bây giờ, điều em cần phải làm là trở về. Về Việt Nam, gặp lại ba mẹ của mình. Em có thể nhẫn tâm bỏ mặc họ, không nhìn mặt họ dù chỉ một lần sao?"
Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi và anh nhìn nhau như thế, thật lâu. Để rồi khi thời gian chậm chạp trôi qua, để rồi khi tôi nghe giọng Kevin đầy hoang mang kêu tên tôi phía ngoài cánh cửa mới sực tỉnh. Có điều, tiếng gọi của anh ấy ngày càng xa dần, xa dần ... đến mức tôi không tài nào nghe được giọng của Kevin nữa ...
Hít một hơi thật sâu, tôi lạnh lùng gạt tay anh ra trên vai mình, giọng nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:
" Cho tôi một ngày. Sau ngày mai, tôi sẽ cùng anh trở về gặp họ!"