Nam nhân mặc áo bào đen giục ngựa đến trước mặt hắn, cười to nói: “Họ Lữ? Qủa nhiên không uổng công sức, bắt về cho ta!”
Vì tránh quân địch chú ý nên Ôn Hải đã cố tình đưa nàng tới đây xem cuộc chiến, không nghĩ tới đối phương đã sớm theo dõi nhất cử nhất động của hắn, phái tiểu đội này tới ắt hẳn là muốn bắt sống làm con tin. Bạch Tiểu Bích thầm hối hận, Diệp Dạ Tâm mặc dù không có ý định hại nàng nhưng Ngô vương thì chưa hẳn, nàng trăm triệu lần không thể để bản thân rơi vào tay hắn. Nghĩ vậy, nàng bất chấp những người còn lại, xoay người chạy nhanh xuống núi.
Vừa mới chạy được mấy bước đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội, một cánh tay vươn tới kéo nàng lên ngựa, thuận thế lao xuống núi.
Bạch Tiểu Bích bị vắt ngang ngựa, liều mạng giãy dụa, bất quá thì khí lực người quá quá lớn mạnh, nhất thời không thể cử động được.
Bạch Tiểu Bích đang hoảng sợ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một con ngựa nữa.
Tuấn mã với bộ lông đen tuyền, hồng kim giáp của tướng sĩ bình thường mặc ở trên người hắn lại phá lệ bất đồng, dưới ánh mặt trời, kim giáp sáng lóe, oai hùng chói mắt khiến hắn trông giống như một thần tướng, người chưa đến mà khí thế đã bao trùm.
Nam nhân mặc hắc bào cũng bị khí thế của hắn dọa cho ngây người, hồi lâu mới phát hiện đối phương đang mặc trang phục của lính thường, không biết là người nào mà ngay cả vũ khí cũng không mang theo, chậm rãi trấn tính lại, lớn gan nhấc ngọn thương đâm tới.
Người mặc hồng kim giáp mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, dễ dàng đoạt được ngọn thương từ nam nhân mặc hắc bào.
Nam nhân mặc hắc bào chưa kịp phản ứng, mũi thương đã quay ngược lại đâm về phía hắn, cả người hắn bị nhấc lên không trung rồi nặng nề rớt xuống.
Người mặc hồng kim giáp thuận tay ném cây thương xuống đất, thấy quân địch bỏ chạy cũng không đuổi theo, chỉ kéo Bạch Tiểu Bích tới, ôm chặt trong lòng, gương mặt tuấn tú vẫn bình thản như ngày thường, “Vốn tưởng lá gan ngươi lớn, hôm nay xem ra vẫn còn kém lắm!”
Cảnh tượng máu me trước mắt khiến Bạch Tiểu Bích không đành lòng, liếc nhìn thi thể nam nhân mặc hắc bào trên đất, “Hắn…”
“Ở trên chiến trường, nếu người không chết thì chính là ta chết!” Ôn Hải xoay mặt nàng, “Nếu không phải ta kịp thời tới cứu thì ngươi đã bị người của Ngô vương bắt đi rồi, nếu sau này hắn dùng ngươi uy hiếp ta thì sẽ ra sao? Ngươi có lòng thương xót hắn là tốt rồi, giết hay không giết, ta tự có đạo lý!”
Bạch Tiểu Bích gật đầu, im lặng một lúc lâu mới nói: “Nếu hắn thật sự dùng ta uy hiếp ngươi, ngươi có cứu ta không?”
Ôn Hải không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi sang vấn đề khác: “Không gọi sư phụ nữa sao?”
Bạch Tiểu Bích lần nữa hỏi, “Nếu hắn dùng ta uy hiếp sư phụ…”
Ôn Hải cắt ngang lời nàng, “Ngươi cho rằng ta nên làm thế nào?”
Bạch Tiểu Bích trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Người đi theo ngươi quá nhiều, không thể vì một người mà mạo hiểm tính mạng bọn họ.”
“Lẽ ra nên làm thế, nhưng sao ta có thể bỏ ngươi được?” Ôn Hải nhìn nàng cười nói, “Không nên suy nghĩ bậy bạ, sau này không cho phép ngươi ra ngoài xem cuộc chiến nữa, tránh gặp chuyện không may.”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu nhìn tay mình, muốn nói lại thôi. Lời này của hắn bất luận là thật hay giả cũng khiến nàng cảm thấy thật ấm áp.
Rất lâu sau đó, nàng quay đầu nhìn nên ngọn núi, thấy vị hiệu úy mang theo ba binh lính xuống núi mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới những binh sĩ vì bảo vệ mình mà mất mạng, trong lòng không khỏi khổ sở.
Ôn Hải đưa nàng về quân doanh, sau khi xuống ngựa cũng không để ý đến nàng nữa, chậm rãi đi về phía trước.
Biết hắn đang tránh tị hiềm, Bạch Tiểu Bích im lặng theo sát phía sau.
Lữ Kiền lúc này cũng đã đại thắng trở về, đang báo cáo tình hình với một nam nhân mặc hắc bào, “Quân địch chết hơn tám trăm binh sĩ, bị thương hơn sáu trăm tên, quân ta bắt sống được nhị tướng quân địch, hi sinh mười chín binh sĩ, bị thương có ba mươi lăm người. Hiện tại quân địch đã lui quân vào trong thành.”
Vị tướng quân mặc hắc bào trầm ngâm trong chốc lát rồi phất tay nói: “Cắm trại ngay tại chỗ, bao vây bên ngoài thành, không được để bọn chúng thoát.” Lữ Kiền lĩnh mệnh, lập tức đi phân phó tướng sĩ dưới quyền.
Ôn Hải bước đến nói: “Lữ phó tướng vũ dũng hơn người, qủa là hổ phụ sinh khuyển tử. Lữ tướng quân dụng binh như thần, thậm chí còn hơn cả năm xưa.”
Vị tướng quân mặc hắc bào cười lớn hành lễ, thanh âm đầy hào khí, “Vương gia khen nhầm rồi, thần không dám nhận.”
Đây chính là vị Thần vũ tướng quân Lữ Phục trong truyền thuyết? Bạch Tiểu Bích yên lặng đánh giá, vị tướng quân trước mặt nàng chỉ ngoài bốn mươi tuổi, hàm râu rậm, mày kiếm xếch ngược cho thấy phong thái lúc còn trẻ, bộ dáng khá giống Lữ Kiền, chẳng qua là thêm vài phần chững chạc, lão thành. Khó trách Tiên hoàng lại ban cho tên hiệu “Ngọc diện tướng quân”, tiếc là người đi theo Trấn quốc công nam chinh bắc chiến, sau này vào triều tuy có được phong thưởng nhưng thủy chung vẫn không được trọng dụng. Sau khi Trấn quốc công mất, Hoàng thượng cố gắng bồi dưỡng thân tín, đường đường là Thần vũ tướng quân lại bị phái đi Nam Hải thanh trừng giặc cỏ, cho đến lúc kinh thành nguy cấp mới được triệu về, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội, không cách nào đảo ngược tình thế kịp. Nghĩ đến hôm nay người có thể thi triển thân thủ trên chiến trường lần nữa, một chút khổ cực cũng được coi là niềm kiêu hãnh.
Ôn Hải nói: “Trận chiến này toàn thắng, Lữ tướng quân nghĩ thế nào?”
Lữ Phục lắc đầu, “Thứ cho thần nói thẳng, trong thành lương thảo đầy đủ, vây thành chỉ là một hạ sách, nếu để lâu mà không công thành thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của binh lính, nếu quân địch có viện binh thì quân ta sẽ gặp bất lợi; thêm nữa, tháng sáu sắp qua đi, tháng bảy tháng tám trời vào thu, tiết trời chuyển lạnh sẽ khó bảo toàn được thế thắng.”
Ôn Hải cười nói: “Lữ tướng quân nói vậy hẳn là đã có diệu kế, bổn vương cũng không hỏi nhiều nữa.”
Lữ Phục vội nói: “Thần sẽ cố gắng hết sức có thể, nhất định không để Vương gia thất vọng!” Nói xong chần chừ một lát rồi lại nói, “Hôm nay Vương gia dựng cờ khởi nghĩa, nhưng nước không thể một ngày không có vua, xin Vương gia lấy đại cục làm trọng, sớm ngày lấy hoàng mệnh hiệu lệnh thiên hạ để củng cố ba quân.”
Ôn Hải không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt nói: “Hoàng huynh bị loạn thần làm hại, sự việc mới chỉ qua mấy tháng, bổn vương sao có thể làm vậy được.” Hắn giơ tay ý bảo Lữ Phục không cần nói nữa, “Chuyện này để sau hãy bàn, Lữ tướng quân không cần nói nữa.”
Lữ tướng quân nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài.
Ôn Hải nói thêm hai câu, chợt thấy Lữ Kiền đang đi tới, mà vị hiệu úy lúc trước bảo vệ Bạch Tiểu Bích đi theo sau lưng hắn, gương mặt đầy vẻ xấu hổ.
Lữ Kiền hành lễ với Ôn Hải, nhìn Bạch Tiểu Bích cười nói: “Dương hiệu úy vô cùng bất an.”
Dương hiệu úy ôm nón sắt, quỳ một chân trên đất, xấu hổ nói: “Mạt tướng vô năng, suýt nữa hại tới tính mạng Lữ huynh đệ, may mắn được Vương gia cứu giúp.”
Ôn Hải trấn an hắn mấy câu.
Thì ra hắn vốn đang thị sát trong quân doanh, thấy Bạch Tiểu Bích gặp nạn nên mới cưỡi chiến mã chạy tới. Vương gia tự mình mạo hiểm cứu người, hơn nữa người được cứu chỉ là một tiểu tốt quả thực là chuyện chưa từng có, nhưng nếu người này là cháu Thần vũ tướng quân thì có thể hiểu được, đủ thấy Vương gia thật lòng ái hộ thần tử. Chúng tướng cảm khái không thôi, lại nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Bích nhu nhược, nhịn không được than thầm: Lữ tướng quân có bốn người con, người nào cũng anh dũng thiện chiến, người nhỏ nhất mới mười bốn tuổi cũng đã lập được hai chiến công, Lữ phó tướng mười ba tuổi đã ra chiến trường, không ngờ lại có chắt nhi yếu đuối vô dụng như vậy, trói gà không chặt thì đã đành, lại còn khiến Vương gia tự mình xuất thủ cứu giúp, quả thật là mất hết thể diện Lữ gia mà.
Trong quân doanh ẩn giấu nữ nhân là chuyện không thể không nói cho Đại tướng quân biết, Lữ Phục sớm đã biết thân phận Bạch Tiểu Bích, cũng hiểu rõ nguyên nhân phía sau mọi chuyện, nghiêm mặt nói: “Sự tồn vong của đất nước này hôm nay đều nằm trong tay Vương gia, Vương gia vì một người mà mạo hiểm như vậy thật sự không ổn.”
Ôn Hải liếc Bạch Tiểu Bích một cái, cười nói: “Lữ tướng quân nói có lý, bổn vương chỉ là tình thế cấp bách, lần sau sẽ không viện dẫn lí do này nọ nữa. Nơi này giao cho tướng quân, bổn vương về trướng nghỉ ngơi trước.” Nói rồi xoay người rời đi.
Bạch Tiểu Bích biết mình đã gây thêm rắc rối cho hắn, dứt khoát theo sau, chợt nhớ tới bản thân hiện tại đang lấy thân phận bà con xa của Lữ Kiền, hôm nay “thúc phụ” cùng “đường huynh” đều ở đây, đi như vậy thật không phải nên đành phải đứng lại.
Làm thần tử, đặc biệt lại là trung thần, đối với nữ nhân của thiên tử trước giờ đều không mấy hảo cảm, nhất là nữ nhân có thể ảnh hưởng tới tương lai của thiên tử cùng giang sơn xã tắc, Lữ Phục nặng nề bỏ lại một tiếng “hừ” lạnh rồi quay người bỏ đi.
Lữ Kiền nhịn cười nói: “Vương gia tự mình xuất thủ cứu ngươi, còn không mau đi tạ ơn, về sau nhớ chăm chỉ học tập.”
Bạch Tiểu Bích vội vàng đáp ứng rồi quay người đuổi theo Ôn Hải.
Thấy bước đi lung lay của nàng, chúng tướng lần nữa ngẩng đầu thở dài.
Bạch Tiểu Bích đi vào trướng, Ôn Hải đã ngồi trên thư án đọc tin từ kinh thành.
Nàng đi tới, rót một chén trà để trước mặt hắn nói: “Hôm nay sư phụ không nên mạo hiểm đến cứu ta như vậy.”
Ôn Hải kéo tay nàng, mắt vẫn không rời khỏi thư tín, “Hôm nay ta cứu là đồ đệ ta sao?”
Bạch Tiểu Bích đường nhiên hiểu được hàm ý của hắn, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Thập vương gia chết là giả, nhưng chẳng lẽ Thập vương phi cũng là giả sao?”
Ôn Hải nghiêng đầu nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích cũng nhìn hắn.
Ôn Hải bỏ thư tín trong tay xuống, nhìn nàng nói: “Hoàng huynh phái nàng ta tới giám thị ta, nàng ta biết quá nhiều chuyện, ta vốn định cứu nàng ta ra ngoài nhưng cha nàng lại là lão thần trong triều, cực kỳ ngoan cố, nếu ông ấy biết chuyện của chúng ta, hậu hoạn vô cùng.”
Chân tướng được chứng thực, Bạch Tiểu Bích khó khăn cúi đầu nói: “Cho nên ngươi… giết nàng rồi giá họa cho Ngô vương? “
Ôn Hải thản nhiên nói: “Mềm lòng khó thành đại sự!”
Cho nên phái Đang Nguyên mới thành vật hy sinh? Sắc mặt Bạch Tiểu Bích phút chốc trắng bệch, muốn rút tay về, “Ngươi đáp ứng nhận ta làm đồ đệ cũng chính vì muốn lợi dụng ta thu hút sự chú ý của bọn họ, để Ngô vương cùng phe phái của Hoàng thượng chú ý tới ta, theo chân ta tìm ra người sinh giờ Thìn kia, còn ngươi thì âm thầm chuẩn bị đại sự?”
Mặt Ôn Hải không đổi sắc, “Ngươi nghĩ nhiều rồi!”
“Thật vậy chăng?” Bạch Tiểu Bích chớp mắt, “Phó tiểu thư có đến gặp ngươi chưa?”
Đáy mắt Ôn Hải chợt lóe, “Ngươi đã gặp nàng?”
Bạch Tiểu Bích nói: “Nàng thoát thân được, trước đây không lâu còn đi hành thích Diệp công tử, suýt nữa bị người bắt được, có lẽ có vài chuyện nàng… đã suy nghĩ kỹ lại.”
Ôn Hải nhíu mày, có chút khó chịu nói: “Trước giờ nàng làm việc vẫn luôn lỗ mãng như vậy.” «12