Miêu Uyển nắm chặt tay, đôi mắt sáng long lanh: “Đương nhiên vẫn còn khảo nghiệm khác.”
Trần Mặc nhìn vào mắt của Miêu Uyển, nhẹ giọng hỏi: “Còn có cái gì, nói hết cho anh biết.”
Ừ, Miêu Uyển hắng giọng, rồi nói ra thật nhanh, cô nói: “Bắt đầu từ bây giờ, chỉ thích một mình em. Chỉ được cưng chiều em, sẽ không lừa dối em, đã hứa với em chuyện gì thì nhất định phải làm được. Đối với em mỗi một câu nói đều là thật lòng. Không được khi dễ em, không được la mắng em. Phải tin tưởng ở em, có người khi dễ em, anh phải là người đầu tiên bảo vệ em. Lúc em vui vẻ, anh sẽ vui cùng em. Lúc em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui. Vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất. Nằm mơ cũng chỉ thấy em. Trong lòng của anh chỉ được có mình em.
“Cái đó, chậm một chút, em nói chậm một chút…” Trần Mặc sững sờ.
“Ủa, anh còn chưa xem qua phim bà vợ su tử hà đông à, một bộ phim rất hay do Trương Bá Chi diễn.
“Chưa có từng xem qua, anh không xem điện ảnh”. Trần Mặc lắc đầu
“Vậy” Miêu Uyển xoay người đối mặt với Trần Mặc, hay tay bưng lấy mặt hắn. Anh như thế nào mà chưa từng có vui chơi giải trí. Anh xem anh đi, đã không còn nhỏ, không có thơ ấu, không có thiếu niên, không có thanh niên. Cô bẻ ngón tay nghiêm túc đếm, trong mắt có nụ cười giảo hoạt, chớp chớp mắt, Miêu Uyển cười cười nói: “Cho nên thời trung niên của anh giao cho em xử lý đi.”
Trần Mặc mỉm cười gật đầu, bộ dáng thật biết điều, Miêu Uyển thấy lòng mình xôn xao. Cô nghĩ rằng, không xong rồi, Mạt Mạt nói nữ nhân tối kỵ nhất là dụng tâm của thánh mẫu, nhưng vì sao lại không được? Miêu Uyển nghĩ mãi vẫn không thông. Cô vì sao cứ nhất định tin rằng Trần Mặc cần nhất là quan tâm, là người đáng thương nhất, là bảo bối của cô.
Đây thực là quỷ dị, lại làm cho cô cố chấp không thay đổi.
“Em mới vừa nói mấy lời kia, anh có nghĩ một chút, những cái khác còn có thể, nếu em không vui anh không dám cam đoan có thể dỗ được em vui vẻ.”
“Quan trọng anh có muốn dỗ hay không?” Miêu Uyển không hề cười, vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc: “Anh muốn cho em cảm thấy anh rất quan trọng, anh lại không để cho em cảm thấy…”
Miêu Uyển có rất nhiều ưu điểm, nhưng chút ưu điểm này chưa bao giờ bao gồm sự kiên trì bền bỉ, cái gọi là kiên trì không ngừng, cố chấp, ánh mắt Miêu Uyển nhìn Trần Mặc cơ hồ có chút sợ hãi, nàng thấp giọng nghẹn ngào: “Anh cũng đừng đuổi em đi.”
“Anh sẽ không, em phải nhắc nhở anh.” Trần Mặc hôn lên môi Miêu Uyển, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át mà trơn bóng, làm cho người ta xúc động say mê. Trần Mặc phát hiện ngón tay không theo ý của mình nữa, đã muốn hướng tới chỗ sâu thăm dò, hắn có chút xấu hổ buông Miêu Uyển ra, hai tay vòng đến ôm sau lưng cô cố định lại một chỗ.
“Uh.” Miêu Uyển cảm thấy thật hỗn loạn nhưng ý loạn tình mê đắm đuối nhìn Trần Mặc.
Máu ở trong mạch chảy thiêu đốt, một bộ phận tế nhị của thân thể nổi lên biến hoá, Trần Mặc cơ hồ luống cuống tay chân, đặt Miêu Uyển sang một bên, ấn bả vai cô một cách chật vật, giải thích rằng: đã không còn sớm nữa, em nên đi nghỉ đi, anh ngày mai sẽ tới tìm em…
Miêu Uyển nghe lời ngồi bất động, trong đầu lộn xộn nhìn Trần Mặc chạy trối chết, … thế này là thế nào?
Rạng sáng ngày thứ hai, Miêu Uyển từ trong mộng tỉnh lại, cô nhìn ánh sáng xuyên qua kẻ hở của rèm cửa khiến cơn buồn ngủ biến mất, trong đầu không tự chủ nhớ lại chuyện hôm qua, cô vốn là muốn xem lại mình có chút gì sai lầm hay không, tuy hiện tại không còn mong đợi gì nữa, nhưng kiềm chế một chút, hy vọng còn có thể làm được.
Bỗng nhiên, khuôn mặt tròn tròn giống quả táo của Miêu Uyển đỏ ửng, đỏ tới tận mang tai, đem mặt chôn ở trong chăn, cười đến nghiêng ngả.