Mạc Hi ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới thức dậy.
Đường Hoan đã sớm thức, thấy nàng mở mắt, mỉm cười nói: "Lên ăn điểm tâm."
Cũng chỉ là một chút cháo loãng ăn sáng. Mạc Hi vì hôm qua tự mình xào đại BOSS cá mực Mộc Phong Đình này, trong lòng thật là vui sướng, ăn vô cùng ngon miệng.
Mạc Hi đột nhiên nói: "Có tin tức sao?"
Đường Hoan tự nhiên hiểu được nàng hỏi gì, nói nhỏ: "Đêm qua thất hoàng tử tiến cung diện thánh bất hạnh gặp chuyện bỏ mình, sau khi Duệ vương nghe thấy lập tức mang binh vào cung hộ giá."
Mạc Hi gật gật đầu, nói như thế Lý Nghĩa chẳng những diệt Lý Kỳ đối thủ cạnh tranh này, còn khống chế luôn đại nội. Phỏng chừng hoàng đế lão cha kia của hắn đã mất quyền lực, không quá mấy ngày sẽ hạ chiếu thư truyền vị.
"Hôm qua chàng nói muốn đem số hoàng kim kia trả lại cho Mộc Phong Đình, vì sao?" Đường Hoan đối với gốc gác của Mộc Phong Đình biết rõ ràng, chắc chắn cũng biết lai lịch của số hoàng kim này.
Quả nhiên nghe Đường Hoan nói: "Tổ tiên Đường Môn vốn là nội các đại thần của tiền triều. Số hoàng kim kia năm đó là công tử Hiểu phó thác cho Đường Môn, để tương lai chiêu binh mãi mã đông sơn tái khởi, ấn ký phượng hoàng chính là bằng chứng. Những thứ này rất gây chú ý, Đường Môn nay chỉ là một bang phái giang hồ, muốn rời xa triều đình vẫn là vật về chủ cũ mới tốt."
Mạc Hi gật gật đầu, nhìn chung Đường Môn mấy đời làm việc, xác thực có phong cách sĩ tộc. Số hoàng kim này không khác gì khoai lang phỏng tay, Đường Môn cầm trong tay chẳng những Lý Nghĩa sớm muộn gì cũng nghe tin, Mộc Phong Đình lại càng không từ bỏ ý đồ. Nếu có thể trực tiếp quăng cho Mộc Phong Đình, để hắn cùng Lý Nghĩa hai người náo loạn, tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là nếu Lý Nghĩa biết được Đường Môn đem hoàng kim giao ra ngoài, có thể hiểu lầm lập trường của Đường Môn hay không.
"Trong các trưởng lão sợ là có người ủng hộ Mộc Phong Đình." Nếu Đường Môn và tiền triều có quan hệ sâu xa này, rất có thể đã che chở một đám người cũ của tiền triều.
Đường Hoan nghiêm nghị gật gật đầu nói: "Đây cũng là vì sao Mộc Phong Đình biết số hoàng kim kia ở tại Đường Môn, còn tìm tới cửa."
Mạc Hi trầm ngâm, trong lòng biết việc này nếu sơ ý một chút, Đường Môn sẽ bị dán nhãn dư nghiệt cuốn vào trận phân tranh này.
Đường Hoan cũng biết lợi hại trong đó, không muốn nàng cả ngày hao tổn tinh thần, liền chuyển hướng nói: "Nàng định buông tha Sở Hoài Khanh như vậy?"
Mạc Hi lắc đầu nói: "Sở gia là dựa vào bán đứng tổ tiên của Mộc Phong Đình mới sống yên tại triều đình, hai người này lúc trước tuy rằng liên thủ, trên thực tế cũng là kẻ thù truyền kiếp, Mộc Phong Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, trải qua chuyện tối qua, Lý Nghĩa càng không dung hắn. Nay Đoan vương không còn, hắn mất núi dựa vào, thật sự giống như chó nhà có tang. Làm sao cần ta động thủ."
Đường Hoan cười nói: "Chỉ biết nàng không có lòng tốt như vậy." Nhớ tới tối hôm qua, hắn ngừng một chút mới nhẹ giọng nói: "Hôm qua vì sao lúc đầu nàng không để ý tới ta?" Vừa nói vừa bất động thanh sắc đẩy mâm thức ăn ra xa. Mạc Hi đang vươn đũa đến đĩa trứng cuộn không khỏi hơi chậm lại, thầm nghĩ: người này mới vừa rồi còn thay ta gắp đồ ăn, như thế nào lúc này lại bắt đầu tính sổ rồi, liền nói: "Nếu đi theo chàng, hai kẻ kia đấu rất nhiều năm, không lập tức đánh nhau mới là lạ. Vốn cũng không liên quan đến chúng ta, nhưng nếu một người không ổn, hai người họ sau đó sẽ giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta, hậu hoạn vô cùng." Mạc Hi lúc ấy cố nhiên bởi vì quan hệ với Cố An muốn bảo toàn Lý Nghĩa, cũng không phải không có ý bán ân huệ cho hắn. Còn nữa, tuy nói Mạc Hi là một linh hồn ngoại lai vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm ái quốc sâu đậm, nhưng nếu Lý Nghĩa có chuyện, Nam triều sợ sẽ lại có một phen rung chuyển, ngày tháng an ổn của tiểu dân chúng tóc húi cua như nàng cũng chấm dứt. Còn nữa, nam nhân loại động vật này trời sinh thích tranh đấu, nhất là người như Lý Nghĩa, thường càng có người tranh càng không thể buông tay, nếu nàng đi cùng Đường Hoan, Lý Nghĩa sượng mặt, ai biết có thể gây khó xử bọn họ hay không.
Đường Hoan thấy Mạc Hi ngoài miệng nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đĩa trứng cuộn, không khỏi buồn cười, liền gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát nàng, nhẹ giọng nói: "Ngày đó Lục Vân mang hộp gấm về, ta vừa thấy hai cái la anh kia nhất thời như rơi vào hầm băng. Tiểu Mạc, nàng đừng làm ta sợ nữa."
Mạc Hi nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu, nói: "Ừm, ta biết rồi, sẽ không dọa chàng. Ta sợ truyền tin ra lại sai lầm, liền đưa cho Lục Vân cái này. Nếu chàng nhìn thấy thứ này lại không tới tìm ta, có thể thấy chính là thật sự không cần ta."
Đường Hoan nghe một câu cuối cùng của nàng nói thật ủy khuất, biết rõ là làm nũng, trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa chua xót, vừa yêu lại thương, ôm nàng qua, dịu dàng nói: "Đồ ngốc. Ta hứa với nàng một đời một kiếp, sao có thể nuốt lời."
Mạc Hi tựa đầu chôn vào bờ vai hắn thỏa mãn thở dài: "Chàng tới tìm ta. Thật tốt."
Đường Hoan thấy nàng thuận theo hiếm có, nhất thời động tình không thôi, liền cúi đầu hôn nàng. Vốn định vừa chạm lập tức lui, lại cảm thấy một đôi cánh tay nhu nhược không xương thuận thế quấn lên cổ hắn, nhất thời không thể động đậy nửa phần. Ngay sau đó liền thấy nàng đổi khách thành chủ, trực tiếp thăm dò qua. Đang gắn bó như môi với răng, Đường Hoan nhẹ ngâm một tiếng, chỉ đành dựa vào bản năng gắt gao ôm Mạc Hi vào trong lòng.
Hắn học cực nhanh, lại dần có thế không thuận theo không buông tha. Mạc Hi cuối cùng bỏ giáp mà chạy, cúi đầu bám vào vai hắn cười một trận, Đường Hoan mắt mông lung, hơi thở không ổn định cúi đầu nói: "Bướng bỉnh như vậy. Chọc ta liền trốn." Sau đó bản thân cũng chống đỡ không được nở nụ cười.
Hai người tóc tơ quấn quýt, hơi thở dung hòa.
Sau một lúc lâu, Đường Hoan lại cúi đầu nói: "Tiểu Mạc, nàng theo ta về đất Thục, gả cho ta đi. Việc tối hôm qua, ta không muốn trải qua nữa."
Mạc Hi chớp chớp mắt, ngẩng đầu dựa sát vào hắn, hiếu kỳ nói: "Đêm qua chàng rất khó chịu?"
Đường Hoan gật gật đầu nghiêm túc nói: "Đương nhiên."
"Không thể nào. Tối hôm qua ta rất thành thật a..."
Đường Hoan nghe nàng nói thật vô tội, mặt lại đỏ, mới biết là mình ông nói gà bà nói vịt, có chút khó thở nói: "Ai nói với nàng chuyện này." Ngừng một chút, hắn thở dài: "Nàng tổng nên mặc giá y đứng đắn một lần cùng ta chứ." Trong lòng lại tính toán: hôm qua bộ quần áo nàng thay ra kia, cho dù không nhiễm độc ta cũng nhất định phải thiêu.
Mạc Hi "à" một tiếng, âm thầm kiểm điểm bản thân một phen: thì ra ta lại tà ác.
Một tiếng "à" này, vốn là vì bỗng nhiên hiểu ra, Đường Hoan lại nghĩ rằng nàng đồng ý rồi, nhất thời như mở cờ trong bụng tuấn nhan bừng sáng. Mạc Hi hồn nhiên không biết một tiếng vừa rồi đã bán mình, nhìn chằm chằm Đường Hoan tuấn nhan thần thái xán lán, trong đầu vẫn đang nghĩ đến mình thật tà ác...
Phiên ngoại Mộc Phong Đình
Từng có một người vì nàng trồng hai cây anh đào, ta nghĩ nàng sẽ nhớ hắn cả đời. Ta vì nàng trồng đầy vườn anh đào, mà nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Có một số hoa ở trong lòng nàng luôn nở không tàn, lại có một số chưa bao giờ nở đã héo tàn. Sau đó ta mới phát hiện tên nơi kia đặt thật không tốt, nơi đó tên là "Anh Hoa Tạ".
Ta sinh ra ở quan ngoại, lớn lên ở Nam triều. Lúc ấy quá nhỏ, rất nhiều chuyện trên thảo nguyên đều đã mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rõ mỗi khi ngẩng đầu, bầu trời cao xa, dê bò thành đàn, giống như một bức tranh.
Khi đó ta không biết cái gì là phục quốc, không biết khối gông xiềng này sẽ vây khốn ta cả đời. Chỉ biết là tổ tiên mình bị hoàng đế Nam triều đuổi ra, cho nên ta phải trở về. Mà việc đó rất khó làm được, liền ngay cả phụ thân ta cũng vì thế mà buồn bực chết lúc ta còn rất nhỏ. Mẫu thân ta ở lại quan ngoại, cùng người trong tộc, bởi vậy từ nhỏ đến lớn bên người ta chỉ có Phàn thúc.
Từ khi nhớ chuyện, ta đã phải học rất nhiều thứ, văn thao võ lược, mọi thứ không thể lơi lỏng. Việc học khác đều có danh sư dạy riêng, mỗi võ công là không phải. Ngay từ đầu, cùng ta thụ huấn có rất nhiều bé gái, sau lại càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Ta hỏi Phàn thúc, đám con gái đã đi đâu rồi. Phàn thúc nói nữ hài tử hời hợt bị đào thải phần lớn đều bị đưa đến thanh lâu. Lúc ấy ta còn không biết, không rõ việc đó đối với một nữ hài tử có ý nghĩa gì. Chỉ biết là mỗi lần khảo hạch, nữ hài tử đều lộ vẻ hoảng loạn bất an. Chỉ có nàng, hoảng sợ cùng yếu ớt thường chỉ trong một chớp mắt, mỗi lần rất nhanh liền có thể bình tĩnh. Chính là một đôi mắt sáng lãnh đạm như vậy, khiến ta nhớ kĩ nàng.
Võ công của nàng cũng không được tốt lắm, chủ yếu là quá mức gầy yếu cho nên độ lực không đủ, nhưng nàng rất hiểu công kích nhược điểm của đối thủ, ra tay trong nháy mắt không chút do dự, cũng không thấy chút nhân từ nương tay. Huấn luyện vô cùng khắc nghiệt tàn khốc, dần dần, có nhiều đứa nhỏ có ý đồ chạy trốn. Chỉ có nàng, chưa bao giờ trốn, nhưng ta lại từ trong ánh mắt nhìn chim bay của nàng mà biết được nàng không phải không hướng tới tự do, chỉ là không làm chuyện không nắm chắc.
Nàng giống như ta, trong quần thể này không có bằng hữu. Ngày đầu tiên ta đến liền đeo mặt nạ, những đứa trẻ khác đều biết thân phận của ta, không ai tới gần là rất bình thường. Nàng cũng không nói chuyện với bất kì kẻ nào, không tiếp nhận thiện ý của bất kì kẻ nào, thậm chí ngoại trừ huấn luyện đối với bất kì khiêu khích gì cũng không hề phản ứng.
Ta nghĩ đến nàng sẽ vẫn như thế, chỉ là sau lại hắn đến đây, ta mới biết được ta sai rồi.
Ta không rõ trên đời sao lại có người ngốc như thế, bản thân ăn không đủ no lại đem đồ ăn phân cho đối thủ cạnh tranh. Hắn thay nàng sửa đúng tư thế, cùng nàng luyện kiếm, thậm chí thay nàng chải đầu đắp chăn. Hắn vì nàng bị thương, vì nàng lo lắng, vì nàng đau lòng. Sau lại, ta thấy được dịu dàng trong cặp mắt lãnh đạm kia, nàng cười với hắn, chỉ đối với một mình hắn. Bọn họ như hình với bóng, mà ta vẫn là thiếu chủ đội mặt nạ, vẫn một mình một bóng.
Từ nhỏ ta đã được giáo dục đồng tình là một loại tình cảm dư thừa. Ta cũng chưa bao giờ tin con người vốn lương thiện. Nhân tính cho tới bây giờ đều chịu không nổi khảo nghiệm. Ta không tin trong lúc sống chết, hắn còn có thể trước sau như một vì nàng hy sinh. Đó không phải là một cái bánh rán, một cái trứng gà, hậu quả cũng không phải một vết sẹo, một lần xử phạt, đó là sinh mệnh của bản thân, một khi mất đi liền không thể vãn hồi. Vì thế ta động tay chân trong lúc rút thăm, cố ý phân bọn họ đến một tổ. Hai người bọn họ phải đánh nhau, không chết không ngừng. Ta muốn chứng minh mình là đúng.
Sự thật chứng minh ta lại sai lầm rồi. Hắn căn bản không có ra tay liền ngã xuống trong lòng nàng, hơi thở mong manh vẫn còn mang theo nụ cười. Ta hiểu được, hắn cho rằng mình chết có ý nghĩa. Vì thế ta mờ mịt, có thể vì một người khác dâng ra sinh mệnh, rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào. Nàng ngoại trừ cặp mắt dị thường lạnh lùng trong suốt kia, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt đáng giá.
Nàng từ đó lại trở về một thân một mình. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không có bao nhiêu thương tâm. Vì thế ta nghĩ, ta là đúng, kẻ chết kia chỉ là số ít, là đồ ngốc. Người hắn thà rằng vứt bỏ tánh mạng cũng muốn bảo vệ, trong nháy