Nhìn cảnh tượng đó, bảo Bạch Liêm sao không tức giận xanh mặt cho được?
Thừa dịp mọi chuyện rối loạn còn Bình Sinh thì đang đau đầu, Hoa Vô Ngôn ngoắc ngoắc tay với Nha Nha, hai bóng dáng một lớn một nhỏ lén lút chuồn khỏi Tử Vi điện.
Hai người chạy một mạch đến dưới tàng phù tang, sau một lúc thở hỗn hà hỗn hễn bọn họ mới ngừng lại được.
“Hoa tiểu tiên.” Giọng nói Nha Nha trong vắt ngây thơ vô tội, cậu bé rất thẳng thắn hỏi: “Con mụ la sát kia rất xinh đẹp, rất xứng với huynh, huynh nên cưới nàng ta về.”
Hoa Vô Ngôn bị dọa bởi cách gọi của Nha Nha, sau đó nghe thấy đề nghị của cậu bé, y sợ đến mức tay run lên đánh rơi cây quạt: “Khụ khụ, tiểu công tử, chuyện này…” Một lúc lâu sau y mới kịp phản ứng, y than thở liên tục: “Ngươi ghét ta lắm phải không, cho nên mới có cái đề nghị tra tấn ta như thế…”
Trời ạ, bảo y cưới con mụ la sát kia thì chi bằng tước tiên tịch của y, đánh y về nguyên hình còn hơn!
Chỉ tiếc, xưa nay Nha Nha là loại người chỉ nói qua một lần rồi sẽ lập tức chuyển hướng câu chuyện, cậu bé không thèm nhìn nét mặt buồn bực của Hoa Vô Ngôn, mà còn nghiêng đầu quan sát cẩn thận Hoa Vô Ngôn một lượt rồi bỗng hỏi: “Hoa Tiểu tiên, thật ra ngươi rất tốt, sao mẹ của ta không thích ngươi vậy?”
Hoa Vô Ngôn sặc nước miếng, khóe mắt run rẩy, thật không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào nữa.
“Khụ khụ, tiểu công tử, chuyện này…” Hắn cúi người nhặt lấy cây quạt rơi trên mặt đất, lòng thầm oán trách…
Nếu mẹ ngươi thích ta mà không thích phụ quân của ngươi thì làm sao có thằng nhóc ngốc ngơ ngốc ngác như ngươi?
Được rồi, thật ra y càng muốn tự giễu bản thân hơn…
Chuyện y thích mẹ của người ta giờ đã biến thành chuyện lông gà vỏ tỏi mất rồi?
Tiếc là, nỗi oán thầm của y mới dâng lên đã bị cắt ngang, bởi vì lời tiếp theo của Nha Nha thật khiến người ta trợn mắt há mồm…
“Hoa Tiểu tiên, nếu ngươi thích mẫu thân của ta như vậy, chi bằng ngươi cưới tỷ tỷ của ta đi, tỷ tỷ rất giống mẹ của ta…”
Hoa Vô Ngôn hoảng hốt giật mình, cây quạt vừa nhặt lên lại rơi đánh “cạch” xuống đất.
Trời ơi! Tỷ tỷ của ngươi bằng tuổi ngươi, ngươi cho ta có bệnh yêu trẻ con sao?
Còn nữa, mắt của ngươi bị làm sao vậy, tỷ tỷ của ngươi không hề giống mẹ của ngươi mà cực kỳ giống cha ngươi! Lúc trước cha ngươi luôn gai mắt, kiếm chuyện đủ điều với ta, đã khiến ta có ám ảnh tâm lý, nếu ta mà cưới tỷ tỷ ngươi, ngày ngày đều phải gặp mặt… tiểu công tử, ngươi cố tình chơi xỏ ta đúng không?
Hơn nữa, chẳng phải tỷ tỷ của ngươi đã chấm trúng U Minh Diêm Quân sao, mấy ngàn năm nay Bắc Âm Phong Đô đại đế vẫn đang phiền não vì hôn nhân của con trai, bây giờ chỉ e lão ta đang buồn ngủ mà gặp được chiếu manh, chưa biết chừng một già một trẻ đã đạt được hiệp định… nếu không sao Bạch Liêm lại có thể phẫn nộ đến thế… Nếu lúc này y không biết điều mà chen chân vào… cả nhà U Minh Ti Cửu Trọng Ngục đều là người thủ đoạn độc ác, đã thích thù vặt lại còn thù dai, y thật không dám chọc vào…
Y còn muốn giữ lại cái đuôi hồ ly của mình sống thêm mấy vạn năm nữa…
Tuy Hoa Vô Ngôn tự thấy tư duy của mình rất nhanh nhạy, thế nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ tư duy của Nha Nha, khi y còn đang phiền não vì sự kiện trước thì bên này Nha Nha lại tiếp tục cất lời…
“Thật ra trông ta rất giống mẹ của ta, chỉ có điều, tại sao ngươi lại không phải là hồ ly cái? Như thế, ta có thể cưới ngươi rồi!”
Trong lúc Nha Nha ủ rũ buồn phiền, thì Hoa Vô Ngôn đã trông giống hệt một thân cây trụi lá trong mùa đông băng giá, y cũng chẳng còn đủ sức nói chuyện.
“Khụ khụ, tiểu công tử, chuyện này…” Y ỉu xìu nhặt cây quạt lên, miễn cưỡng nói thêm nửa câu thì chẳng thế nào nói tiếp được nữa. Được rồi, thật ra y cũng muốn làm rõ, y hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tình đoạn tụ…
Một giả thiết rợn tóc gáy bỗng hiện lên trong đầu, y biến thành một con hồ ly cái mặc hỉ phục đội mũ phượng, nét mặt xấu hổ đi theo từng bước chân tập tễnh của Nha Nha ngây thơ, y được Nha Nha dắt đi trên con đường chiêng trống vang dội tận trời. Giả thiết ấy trong tích tắc khiến y khóc không ra nước mắt…
Nếu phải như thế thì y thà cưới cái con mụ la sát kia còn hơn!
******
Vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện của Nha Nha và Miêu Miêu, Bình Sinh vừa suy tư vấn đề giáo dục con cái nhà mình, vừa thả Ôn thú ra khỏi chiếc nhẫn Càn Khôn. Ôn thú quả như lời Dụ Lan nói, vì trốn tránh trong đầm lầy không dám ra ngoài kiếm ăn nên đã đói đến hấp hối.
Chính con Ôn thú này đã nuốt tim của Thiên Sắc, bây giờ tìm được nó cũng xem như một việc vui. Tuy vẫn chưa tìm ra cách giúp Thiên Sắc tụ hồn trọng sinh, nhưng Bình Sinh chỉ muốn tìm trái tim Sắc về trước.
Con Ôn thú kia dường như biết ý định của Bình Sinh, nó biết mình sắp đối diện với điều gì nên hoảng sợ co rúm lại, quần áo rách rưới, tóc tai rối bù, toàn thân run lên như những chiếc lá phất phơ trong cơn gió. Đôi mắt đen giấu dưới mái tóc rối trợn trừng thật to, miệng mấp máy mãi mới khàn khàn vang lên giọng cầu xin…
“Đ…đ… đừng…”
Lời đó khiến Bình Sinh nhớ ra một chuyện xa xưa. Ngày trước trên Yên Sơn, sống cuộc sống vô tư vô lự cũng có một đứa trẻ miệng mồm không rõ luôn lon ton chạy theo hắn, cậu bé vừa cười nhễu nước miếng vừa níu góc áo hắn gọi: “C…c…ca…”
Đó là Nhục Nhục!
Hóa ra tuy Nhục Nhục đã chết, nhưng trí nhớ của cậu bé vẫn còn trong cơ thể này.
Bình Sinh nhìn Ôn thú co cuộn lại một đống, hắn vươn tay vận khí vài lượt, tuy chỉ cần đánh một chưởng giết chết Ôn thú là có thể lấy lại tim của Thiên Sắc, nhưng hắn chợt cảm thấy mình không nỡ ra tay.
Rốt cuộc lòng trắc ẩn và không nhẫn tâm này đến từ đâu? Chẳng lẽ là do Ôn thú này sống nhờ trên thân xác Nhục Nhục sao? Nếu đổi là người khác chắc chắn hắn sẽ không nương tay, nhưng hôm nay người hắn phải đối mặt là Nhục Nhục…
Lúc trước, khi Nhục Nhục rời xa trần thế hắn đã không có mặt ở Yên Sơn, đương nhiên cũng không biết đứa bé ngốc đã ra đi thế nào, cũng không biết trước khi chết cậu bé có đau đớn lắm không. Nhưng hôm nay, bảo hắn tự tay giết chết Ôn thú, như vậy chẳng phải cũng giống như hắn lại tận tay giết Nhục Nhục một lần nữa?
Thật lâu sau, cuối cùng Bình Sinh thu lại tất cả chân khí trên lòng bàn tay.
Cho dù có lấy được trái tim của Thiên Sắc thì vẫn chưa tìm ra cách giúp nàng tụ hồn. Có lẽ, chờ đến khi tìm được phương pháp giúp nàng tụ hồn thì xử lý Ôn thú này cũng không muộn… Bây giờ tạm để nó sống thêm một thời gian nữa… Nếu công bằng mà nói thì tuy Ôn thú là ma nhưng quả thật nó chưa từng giết hại một sinh mệnh nào…
Thở dài bất đắc dĩ, lòng Bình Sinh rối loạn, tự tìm vô số cái cớ cho bản thân…
“Bình Sinh con không xuống tay được sao?” Đúng vào lúc Bình Sinh do dự khó xử, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm chợt vang lên.
Bình Sinh sửng sốt, xoay lại nhìn người vừa xuất hiện, hắn chợt ngẩn ra vì những suy tư trong đầu bị bóc trần, đầu óc trống rỗng.
Người đến chính là Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn!
Nhìn Bình Sinh giật mình hoảng hốt, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn khẽ vuốt chòm râu dài, dưới hai hàng mày trắng dài là đôi mắt đen bình thản tinh anh cơ trí. “Bây giờ xem như con đã hiểu thế nào là vì an nguy của một người mà tổn thương một người khác, vả lại cả hai đều là người quan trọng trong lòng mình, việc này không khác gì lấy thịt tu bổ vết thương, tự thân nó đã là tạo nghiệt.” Dừng một lát, ông cúi đầu thở dài một hơi, dường như cảm khái lại như vui mừng: “Muốn lấy lại trái tim của Thiên Sắc cũng không cần phải giết nó. Hôm nay nếu con có giết Ôn thú lấy tim Thiên Sắc thì cũng chỉ tăng thêm một phần tội nghiệt chứ không thể tích thêm phúc đức cho con bé. Nếu không thể tìm được cách kết lại nguyên thần cho con bé thì mọi chuyện đều uổng công…”
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cố ý chỉ dẫn, Bình Sinh không cách nào kiềm nén cảm xúc, nắm chặt hai bàn tay, đôi môi vì kích động mà trở nên trắng bệch khẽ run lên nhè nhẹ. Cuối cùng, hắn dập đầu trước Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn: “Bình Sinh cầu xin Thiên Tôn chỉ cho con một con đường sáng.”
“Việc này ta cũng lực bất tòng tâm.” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn nở nụ cười hiền hòa, thâm sâu, nụ cười đó vừa ẩn chứa sự từ bi của người ở ngôi cao vừa xen lẫn sự bất đắc dĩ: “Nhưng mà, nói ra cũng rất lạ, Thiên Sắc vốn phải chịu mệnh cô loan trọn đời, thế nhưng lại có được một đoạn nhân duyên với con, xét đến cùng cũng là do con bé làm việc thiện tích được công đức sửa đổi số mệnh.”
“Ý của Thiên tôn là…” Trái tim Bình Sinh giật thót, bất giác nghẹn lời, hắn chăm chú nhìn Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, lòng lo lắng bất an.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn vẫn không trả lời, chỉ xoay người bước đến trước mặt Ôn thú, cây phất trần khẽ lướt qua thân thể Ôn thú, trong chớp mắt ông đã đeo dây xích kim cương trói buộc nó: “Ôn thú này có chút duyên phận với con, giữ lại nó để canh giữ Tử Vi viên cũng không phải việc khó. Về phần con…” Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, ông mới quay lại nhìn Bình Sinh: “Nếu cứ vân du tìm kiếm vô nghĩa khắp bốn phương thì chẳng thà con ở Tử Vi viên gánh vác trách nhiệm thần tôn của con, giúp Hạo Thiên chấp chưởng thiên đình, xem như giúp con bé tích lũy phúc đức…
“Chẳng lẽ…” Cơn sóng dao động lướt qua đáy mắt rồi hóa thành nỗi đau vô sắc vô hình. Lòng hắn vốn đang kích động khó mà kiềm chế, nhưng khi mở miệng thì đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn gì cả,từng lời từng chữ bất đắc dĩ chết lặng thoát ra khỏi môi: “Con chỉ có thể chờ đợi không biết đến bao giờ sao?” Bất tri bất giác, giọng của hắn hơi run rẩy, tựa như đau lòng khó mà kiềm chế, cũng có lẽ là nỗi lo lắng khó đè nén.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cúi đầu cười, xoay lưng về phía hắn, ông đáp một câu chẳng liên quan gì, nhưng trong ngữ điệu lại ẩn chứa huyền cơ: “Chỉ cần con còn tin con bé sẽ trở về thì đến một ngày nào đó con bé nhất định sẽ về.”
******
Quả như lời Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn việc phục hồi lại cơ thể Thiên Sắc không khó. Hắn dùng cành và lá của cây phù tang, mượn máu của Nha Nha, Miêu Miêu và trái tim thu lại từ chỗ Ôn thú, sau đó Bình Sinh run tay triệu hồi hoa Khuê Uy từ trong cơ thể ra, rồi tận mắt chứng kiến cảnh tượng cơ thể Thiên Sắc dần xuất hiện trong vầng sáng tím.
Nàng tựa như đang ngủ, im lặng nằm đó không hề có tri giác, khuôn mặt, dáng người, tất cả đều không khác gì người trong hồi ức của hắn.
Nhưng, Bình Sinh càng nhìn thì lòng càng chua xót, nghĩ đến việc ngày đó hắn nằm đó mà không hề biết nàng tự moi tim trả hắn thì trái tim lại đau thắt lại, một nỗi tuyệt vọng chợt dâng lên kèm theo mùi máu tươi nồng nặc.
Dù sao…
Đây chỉ là một thể xác vô hồn thôi.
Vô số buổi xế chiều mặt trời lặn xuống, mặt trăng dâng lên, hắn nắm tay nàng và cả chiếc trâm gỗ đàn tơ vàng lúc trước nàng để lại, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại tình ý của hắn với nàng, ngày quay ngày, bất tri bất giác đã qua một ngàn năm.
“Thiên Sắc, bao giờ nàng mới quay về?” Mỗi một lần, cố đè nén sự hoảng loạn trong đôi mắt và sự bất an, xót xa trong lòng. Tuy hắn nắm tay nàng nhưng dường như chẳng nắm bắt được điều gi cả, nàng tựa như một bức tượng được điêu khắc bằng băng, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất, tan