uy hiếp: “Không biết ngươi còn nhớ ân huệ ta cứu giúp gia đình ba người nhà ngươi?”
“Phu nhân!?” Bán Hạ hoảng hốt, thoáng ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào.
Thiên Sắc chưa từng gặp Ngự Quốc Tử Quang phu nhân nên không biết thân phận của bà. Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã đánh đòn phủ đầu, nhìn nàng chằm chằm, lạnh nhạt hỏi: “Tiểu tước nhi, ta là mẫu thần của Bình Sinh, ngươi có biết, Bình Sinh đã bị thương?”
Đúng vậy, trước đó nghe Bình Sinh nói muốn trở về Tử Vi viên, bà định đến Yên sơn tìm tiểu tước nhi rắc rối này, không ngờ Bình Sinh nói một đằng làm một nẻo chạy đến Yên sơn trước. Nếu khi gặp Yêu Kiêu, không phải đúng lúc bà tới đây thì chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi.
“Bị thương?” Vừa nghe tin này, Thiên Sắc sốt ruột, cảm thấy môi đắng chát, kéo từ đầu lưỡi đến cuống họng khổ sở không nói nên lời. Nàng bước lên, vẻ mặt khiếp sợ và lo lắng đều hiện rõ, hỏi dồn: “Sao chàng lại bị thương? Chàng bị thương như thế nào? Có nghiêm trọng không?”
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói có phần khinh miệt: “Ngươi và nó ân ái, tu vi của nó bị ngươi hút sạch, gặp phải kẻ địch mạnh, sao còn sức chống đỡ?”
Thiên Sắc bị những lời này khiến cho tắc nghẹn, chỉ dám cúi đầu trầm mặc, trong đầu lặp đi lặp lại một câu:
Ngươi có thể hại chết hắn!
Ngươi có thể hại chết hắn!
Ngươi có thể hại chết hắn!
Ngươi có thể hại chết hắn…
Thấy Thiên Sắc như vậy, Ngự Quốc Tử Quang phu nhân cũng không đành lòng. Thật ra, bà không ghét cô gái trước mặt, chỉ là con trai của mình vì nữ tử này mà dám chống đối bà, thậm chí mạng cũng không tiếc, khiến bà khó tránh giận chó đánh mèo. Bà hỏi giọng chầm chậm: “Ngươi thật lòng muốn thấy nó sống tốt?”
Thiên Sắc ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng nín thở chịu đựng, lo sợ nước mắt vô tình rơi xuống sẽ khiến Bình Sinh đau đớn, chỉ có thể gật đầu.
Ngự Quang Tử Quốc phu nhân nhìn thấy không đành lòng.
“Vậy ngươi —” bà vốn định nói sẽ lấy trái tim, nhưng phát hiện bản thân không thốt nên lời, đành nói qua loa: “Vậy ngươi hãy làm những gì ngươi nên làm đi thôi!” Khẽ thở dài cực nhẹ, bà lại nghĩ đến điều gì đó: “Đưa con của ngươi cho ta, đừng lo, đây là cháu ruột của ta, ta sẽ đưa nó về Huyền Đô Ngọc Kinh chăm sóc.”
Tay run run, Thiên Sắc lấy Tù hồn châu còn ấm từ trong vạt áo ra. Trong hạt châu đỏ rực kia, những sợi tơ lơ lửng đã dần kết thành hình dáng của đứa trẻ sơ sinh.
Đây là con của nàng sao?
Cho dù vạn lần không muốn, không tình nguyện, nhưng cuối cùng, hạt châu này vẫn phải chuyển từ đầu ngón tay nàng vào lòng bàn tay của Ngự Quốc Tử Quang phu nhân…
*****
Bình Sinh ngồi nghỉ ngơi trong Tử Vi điện.
Ngực hắn cực kỳ đau đớn, giống như vết thương cũ chưa lành hẳn vô ý bị xé rách lớp vảy mỏng, khoan tim thấu xương. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn cả là hắn bị thương ngay sau khi gặp Yêu Kiêu Quân. Tiếp đó, mẫu thần của hắn xuất hiện lệnh cho tùy tùng Huyền Đô Ngọc Kinh đưa thẳng hắn về Tử Vi viên trị thương.
Hắn nửa đường quành sang Yên sơn Đông Cực là cảm hứng bất chợt, còn mẫu thần — vậy là cũng định lên Yên sơn, nếu không, sao có thể gặp nhau ở đó!
Vì sao mẫu thần lại đến Yên sơn, không phải là gây bất lợi với Thiên Sắc chứ.
Hiện tại, hắn càng lo lắng hơn cho tiểu tước yêu kia. Biết vậy, cứ mặc kệ Ôn thú và Yêu Kiêu Quân thì đã không xảy ra nhiều chuyện bất trắc.
Cửa Tử Vi điện như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, trong lòng Bình Sinh chợt sợ hãi, vừa mở mắt ra nhìn đã thấy người đến là Thiên Sắc với y phục đỏ tươi.
Vẫn là trang phục màu đỏ như trước, nhưng hắn cảm thấy màu đỏ này kỳ lạ không nói nên lời.
Thấy người muốn gặp bất chợt xuất hiện trước mặt, dù là Bình Sinh cũng khó khống chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. Đáng tiếc, cảm xúc kia vừa kìm nén, khí huyết lại dâng lên, đau đớn gấp bội. “Không phải nàng nói không muốn đi, muốn ở lại Yên sơn … ư?” Hắn ôm ngực, rõ ràng là mừng rỡ không nói nên lời, nhưng vẫn buông lời tức giận.
Thiên Sắc đi từng bước đến gần hắn, dù ép nhỏ giọng, nhưng vẫn run run, nói ra những từ khó hiểu: “Hoa hướng dương trên Yên sơn nở hết rồi…”
“Ngày đó lên núi, không phải đã nở rồi ư?” Bình Sinh buồn bực, thấy nàng đứng trước ngự tiền, chịu không được kéo nàng ôm vào lòng, trong lòng cũng không bận tâm vấn đề này, nhưng vẫn theo phản xạ tiếp tục hỏi: “Có gì đặc biệt không?”
“Đúng là không có gì đặc biệt…” Nàng cuộn người trong lòng hắn, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc như tơ, vuốt ve trán hắn. Dạ minh châu trong Tử Vi điện chiếu rọi lên từng tấc da của nàng, cuối cùng tỏa xuống ngự toà giao hòa với bóng của hắn, phản chiếu bóng dáng mờ mịt lồng vào nhau. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng phủ lên vết thương trên ngực hắn, nhớ lại lúc trước hắn moi tim cho nàng, cảm giác đau đớn này không thể tưởng tượng nổi. “Đế quân, chàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, từ nay về sau Thiên Sắc sẽ luôn bên chàng.”
“Nàng nói thật ư?” Bình Sinh mẫn cảm nhận ra sự bất thường của nàng, nhưng tạm thời chưa biết là chỗ nào. Chịu đựng vết thương đau đớn, đôi môi nóng hổi của hắn uốn lượn đến cổ nàng khẽ cắn cắn, dù đã thử qua trăm nghìn thứ nhưng mùi vị này vẫn không thể tiêu tan. Sau đó, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, không cho nàng nhìn ra chỗ khác: “Chứ không phải nàng thấy ta bị thương, nên dùng lời ngon ngọt lấy lòng ta?”
Thiên Sắc lắc đầu để hắn nằm xuống ngự tòa rộng rãi kia, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn, thầm niệm thần chú Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã dạy. Bị bàn tay lạnh của nàng che hai mắt, trong lòng Bình Sinh trống rỗng bắt đầu có cảm giác sợ hãi không nói nên lời, hắn muốn nói nhưng mí mắt cứ nhắm chặt lại, cơn buồn ngủ kéo đến như sóng triều trói chặt lấy hắn, như là kéo hắn vào bóng đêm khôn cùng, vĩnh viễn chôn vùi.
…
…
…
Cuối cùng cũng trở về với cát bụi, nàng thẫn thờ nhìn khuôn mặt hắn, nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng đang nhắm chặt. Đôi mày xéo, đôi môi mỏng, giống như có một cây bút xuôi theo hình dáng hắn, tô lại một cách tinh tế. Dù sau này phải trải qua tội nghiệt bị thiêu đốt, nàng cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc khuôn mặt của hắn, đời đời kiếp kiếp, dù xa cách tận chân trời, cũng nhất định không quên tướng mạo này.
Từ nay về sau, nàng và hắn không còn quan hệ gì, dù nàng khóc như mưa hắn cũng không chút đau đớn.
Nàng chỉ là một đoạn tình khi hắn lịch kiếp luân hồi, trở về thần chức sẽ quên hết tất cả, nhưng nàng lại chìm sâu vào ký ức đó không thể nào kìm chế.
Trên đời này, cần có một người buông tay, cũng cần có một người ghi khắc.
Nếu hắn không nhớ, vậy thì để nàng ghi khắc.
Không biết hắn có nhận ra, hôm nay nàng mặc hỉ phục do chính tay nàng may để thành thân với hắn.
Nàng có thể buông tay trả trái tim lại cho hắn, nhưng không biết ai có thể trả lại lời hứa đời đời kiếp kiếp cho hắn.
Nàng nhìn hắn lần cuối cùng, mặc kệ hắn là Bình Sinh hay Thanh Huyền —
Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại…
….
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bóng dáng áo đỏ biến mất, trên cổ Bình Sinh ướt đẫm nước mắt, cây trâm gỗ đàn vân vàng do hắn tự tay làm cho nàng rơi vào lòng hắn ‘cạch’ một tiếng.