Câu hỏi của Bình Sinh không phải lời lẽ nghiêm khắc, tàn khốc nhưng quá bất ngờ khiến Hạo Thiên trợn tròn mắt không kịp chuẩn bị. Lúc này, không chỉ Hạo Thiên mà tất cả những người biết chuyện ở đây đều nhìn nhau, không biết nên dàn xếp thế nào cho ổn.
Nếu trả lời không phải, khác nào nói dối?
Đúng là bọn họ giấu giếm hắn chuyện rất quan trọng. Nhưng nếu nói thật, chỉ sợ không ai gánh vác nổi hậu quả. Trong đó, Nam Cực Trường Sinh đại đế là người khó xử nhất. Nếu nói không phải, nha đầu Thiên Sắc thật đáng thương, nhưng nếu xác nhận, chỉ sợ Bình Sinh sẽ rơi vào kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Đúng lúc xung quanh ngày càng im lặng hơn, khiến sự nghi ngờ của Bình Sinh càng trỗi dậy, chợt có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc vang vọng khắp Cửu Tiêu điện —
“Con còn dám nói bản thân không liều lĩnh?”
Bình Sinh ngạc nhiên xoay người sang, thấy mẫu thần của hắn — Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đứng ở cửa đại điện.
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân xưa nay luôn ở Huyền Đô Ngọc Kinh Thất Bảo Sơn tiên điện, mấy vạn năm nay chưa ra khỏi Huyền Đô Ngọc Kinh. Bây giờ bà xuất hiện, trang nghiêm mẫu mực, y phục gấm đỏ dệt kim vàng, khăn quàng vai màu xanh thẫm khảm ngọc trai, hoa văn phượng hoàng dệt kim ngũ sắc, đầu đội kim quan cửu địch phượng hoàng (chín con phượng hoàng quay múa) kết ngọc trai tinh tế, bảo trâm vàng đong đưa bên tóc mai, như muốn bay lên mãi, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Mẫu thần!?” Hạo Thiên thấy Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đến, chợt vui mừng, vội vàng bước lên cung kính hành lễ, trái tim sắp nhảy lên cổ họng cũng dần hạ xuống: “Hạo Thiên cung nghênh mẫu thần!”
May mắn là trước đó y đã biết tin, tụi ranh con Bạch Liêm, Bán Hạ to gan lớn mật, không biết sợ hãi kia dám lẻn vào Liên trì trên Càn Nguyên sơn cướp Tù hồn châu phong ấn con Bình Sinh. Sau đó, Bình Sinh và tiểu tước nhi tự nhiên biến mất. Lòng y nóng như lửa đốt, tự biết không thể quyết định việc này, bản thân cũng bế tắc với Bình Sinh, liền phái Thái Bạch tinh quân đến Huyền Đô Ngọc Kinh xin Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn giúp đỡ. Bây giờ, tuy rằng Phù Lên Nguyên Thủy thiên tôn chưa đến, nhưng mẫu thần Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã xuất hiện, rốt cuộc cũng áp đảo được khí thế của Bình Sinh.
“Cung nghênh mẫu thần!” Những vị thần có mặt đều khom người hành lễ, chỉ có Bình Sinh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi.
Ngạc nhiên chồng chất, Bình Sinh nhớ rõ, từ khi hắn bắt đầu làm chủ Tử Vi viên chưa từng gặp mặt mẫu thần lấy một lần, ngay cả khi tìm được cơ hội đến Huyền Đô Ngọc Kinh cũng luôn gặp cảnh mẫu thần bế quan, đều bị sập cửa vào mặt phải quay về. Nhưng hôm nay, mẫu thần đã lâu chưa xuất hiện lại chủ động đến đây, càng khiến hắn phát giác ra việc này không hề đơn giản.
Cuối cùng là chuyện to tát gì đã mời được mẫu thần tôn giá?
Không cần nói cũng biết nhất định Hạo Thiên có chuyện lừa gạt hắn!
“Bình Sinh —” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân nhẹ nhàng gọi tên hắn, đi thẳng đến trước mặt hắn, giọng cực kỳ nhẹ nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Sao con có thể không biết bối phận, tra hỏi huynh trưởng của mình như thế?”
Bình Sinh không đáp lại, chỉ trầm mặc, liếc mắt nhìn Hạo Thiên một cái, thấy y như chột dạ không dám nhìn thẳng mặt mình, mày thoáng cau lại sau đó giãn ra thu tầm mắt lại.
Hắn không muốn giải thích điều gì, bởi vì từ hành động lời nói của Hạo Thiên, hắn đã tìm ra manh mối, trong lòng tự có tính toán.
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân xưa nay rất yêu thương đứa con trai thứ này, bây giờ thấy tình cảnh như vậy cũng phải nhíu mày, nhẹ giọng quở trách vài câu: “Con có từng nghĩ, tính tình con xưa nay bướng bỉnh ngang tàng, làm theo ý mình, một khi để ý sẽ không tha cho bất cứ ai, ai có thể giấu giếm con, ai lại dám trêu chọc con?”
Với lời trách cứ này, Bình Sinh chỉ mỉm cười. “Mẫu thần, con là người một khi để ý sẽ không buông tha bất cứ ai, nói cách khác —”, hắn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lời lẽ có phần đắn đo, con ngươi đen sáng ngời khiến người ta bất an. Dừng lại một chút, hắn chậm rãi nói thẳng mấy lời ngắn gọn, đầy thâm ý và uy hiếp: “Vì vậy, mới đề phòng con ở điểm đó?”
Thật ra, hắn vốn không nghĩ đến việc sẽ có câu trả lời, nhưng nhìn sắc mặt những người ở đây thì đã ngầm nắm chắc tám chín phần rồi.
“Con đừng dựa vào lời ta mà nói những câu sáo rỗng đó.” Rõ ràng Ngự Quốc Tử Quang phu nhân giật mình vì câu nói mấu chốt của Bình Sinh. Ánh mắt nghiêm nghị, chỉ một khắc mặt bà đã lạnh tanh, đôi mắt như có thể hút hồn phách người khác, giọng nói trầm thấp uy nghiêm không hề suy giảm, tự nhiên bình thản uyển chuyển như gió: “Hôm nay, ta tới đây không phải để nói với con những chuyện đó, đại chiến thần ma sắp tới, bí ẩn diệt ma trong bản đồ sơn hà xã tắc con đã hiểu thấu đáo chưa?”
“Chưa.” Bình Sinh lên tiếng không chút e dè, cũng không bối rối vì Ngự Quốc Tử Quang phu nhân thay đổi đề tài, giọng nói sâu kín vấn rất vững vàng và trấn tĩnh, giống như trăng non trong bóng đêm giữa tiếng gió du dương.
“Nếu chưa thì sao con còn mặt mũi bày ra dáng vẻ không thèm để ý, cao ngạo ngang tàng như thế?”
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân mạnh miệng trách mắng, sắc mặt không tốt lắm, nếp nhăn hiện rõ ở khóe mắt không thể che giấu được.
“Trước đây, tuy rằng Bình Sinh đi vào luân rồi, nhưng vẫn không hiểu được tình yêu nam nữ, đương nhiên không tìm ra cái gì gọi là nguồn gốc âm dương nhật nguyệt xen kẽ tương sinh tương khắc.” Dường như đã đoán trước được mẫu thần của mình sẽ nói như vậy, Bình Sinh rất bình tĩnh. Miệng hắn khẽ cong lên, tất cả đều ẩn giấu dưới nụ cười này, tinh thần nhàn nhã bước về phía trước từng bước, nét mặt thong dong lại không chút ý cười: “Cho nên, bây giờ Bình Sinh mới hy vọng có thể tìm được một người cùng song tu song hành, hy vọng có thể giúp ích cho việc tìm hiểu sơn hà xã tắc đồ.”
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân khẽ hừ một tiếng, chưa bình tĩnh lại đương nhiên chưa nắm được ý Bình Sinh muốn nói, tiếp tục trách mắng: “Bây giờ, tiên nhiều hơn thần, cũng vì mong đợi có thể giúp đỡ, vì sao con cố tình chọn lựa như vậy…”
“Như vậy?” Bình Sinh cúi đầu cười, không bỏ qua cơ hội thu lưới, lặng lẽ dùng lời nói kéo Ngự Quốc Tử Quang phu nhân vào bẫy của mình: “Không biết cái mẫu thần gọi là như vậy, rốt cuộc là thứ gì?”
Lúc này Ngự Quốc Tử Quang phu nhân mới giật mình vì biết mình đã lỡ lời, bất chợt không trả lời được.
“Vừa rồi mẫu thần nói không khác đại ca là mấy, không biết là mẫu tử tương thông hay là đã thương lượng trước.” Không chút hoang mang lướt mắt nhìn Cửu Tiêu điện tĩnh mịch, Bình Sinh xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn điện thờ các vị thần khai thiên lập địa, giọng nói vẫn tao nhã như nước, vẻ mặt cũng thanh cao khiêm tốn, nhưng ẩn sâu bên trong là khí thế bức người: “Nếu mẫu thần nói tiểu tước nhi kia — đại ca đưa nàng tới Tử Vi viên, lại gạt con thi triển pháp thuật trên người nàng ấy, khiến cho nàng có miệng không thể nói, ngay cả chạm vào con dường như cũng biến thành tội lỗi, bây giờ mẫu thần vì chính nghĩa trách mắng con lơ là thần chức, nhưng vẫn ngầm nhắm vào nàng. Con thực không rõ, chẳng qua chỉ là một tiểu tước nhỏ bé, dù con bỏ qua thân phận làm nên chuyện không nên làm với nàng, sao lại khiến mọi người hoảng sợ đến vậy, cứ như là phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế?”
Những lời này, Bình Sinh một mực bênh vực Thiên Sắc không chút e dè, cũng chẳng che giấu chuyện mình đã làm.
“Con nói cũng có phần đúng.” Bị trách móc một hồi, dù Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đạo hạnh cao, từ trước đến nay luôn bình tĩnh lý trí, cũng có sơ hở. Dừng một lúc lâu, bà miễn cưỡng tránh đề tài này, mất tự nhiên bỏ qua nghi vấn của Bình Sinh, tự trấn tĩnh lại: “Lâu Tung bị phong ấn trong Bách Ma Đăng đã vạn năm, sắp đến thời điểm ra khỏi đó, chắc chắn sẽ trở mình báo thù, sinh linh lục giới này đều trông cậy vào con. Con thì ngược lại, một lòng nghĩ đến tiểu tước kia, không lấy mọi người làm trọng, thật sự là càng ngày càng thụt lùi!”
Ra vẻ nghiêm khắc trách cứ nhưng bà càng chột dạ, trong lòng ngầm có dự cảm, bởi bản thân cũng không còn cách nào với con trai.
Bình Sinh đứng tại chỗ thật lâu, nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm sáng rực, khiến những người có mặt ở đây không dám nhìn thẳng mặt hắn, hắn chợt cười lạnh xa thẳm: “Mẫu thần đã trách mắng như vậy, Bình Sinh cũng không còn mặt mũi ở đây nữa, bây giờ sẽ trở về Tử Vi viên bế quan tìm hiểu sơn hà xã tắc đồ.” Những lời của hắn nghe có vẻ khiêm tốn cung kính, giọng điệu thành thật, nhưng đáy mắt nặng nề lóe sáng. Hắn chợt đổi giọng, khuôn mặt lạnh lẽo như đắp ba tầng băng, đôi đồng tử sâu thẳm phát lạnh, như khiến không khí đóng băng: “Nhưng đợi đến sau đại chiến thần ma, con nhất định sẽ đưa tiểu tước nhi kia trở về Tử Vi viên, đến lúc đó, mặc kệ mẫu thần có đồng ý hay không, con cũng sẽ làm.”
Sau đó, hắn phẩy tay bỏ đi, bộ dạng kiêu ngạo, chẳng thèm để ý tới đám người hoảng sợ phía sau cùng mẫu thần đang phiền muộn của mình, càng chẳng bận tâm đến vị huynh trưởng tức giận đến dậm chân kia.
******
Xuống Tây Côn Luân, vốn phải trở về Tử Vi viên bế quan tìm hiểu điều huyền diệu trong sơn hà xã tắc đồ như lời đã nói, nhưng Bình Sinh đằng vân được nửa đường lại hướng về Yên sơn Đông Cực.
Vì đề phòng vạn nhất, hắn tự cảm thấy không nên để tiểu tước nhi kia ở lại Yên sơn.
Thật ra, cũng không phải vì sự lưu luyến sâu nặng của hắn đối với tiểu tước nhi kia, mà dựa vào cảm nhận của mình, hắn đã xác định bản thân và tiểu tước nhi có mối liên hệ không muốn người khác biết, có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, vì sao mẫu thần luôn lạnh lùng của hắn lại biểu hiện như vậy? Nếu muốn biết rõ chân tướng, nhất định phải giữ tiểu tước nhi bên người, mới có thể kéo tơ dệt kén, biết được sự thật sau cùng.
Hơn nữa, tiểu tước nhi kia ở lại Tử Vi viên mới có thể khiến hắn an tâm, Đông Cực không phải là nơi khiến người ta yên lòng, nếu đại chiến thần ma bùng nổ, nơi tán tiên tụ tập sẽ đứng đầu ngọn sóng.
Có điều, Bình Sinh không ngờ, cách Đông cực trăm dặm hắn được gặp lại một cố nhân không ngờ tới —
“Loại chó chân ngoài dài hơn chân trong này, mấy năm gần đây bản Ma quân tìm ngươi khắp nơi, vậy mà ngươi lại trốn ở đây…”
Dù đang đứng trên đám mây, Bình Sinh cũng không quên giọng nói sắc bén cao vút cùng với thân bình nửa nam nửa nữ kia.
Đó chính là ma quân Yêu Kiêu!
Bình Sinh đáp mây xuống, thấy Yêu Kiêu sát khí đầy người ép một thiếu niên quần áo tả tơi lùi về phía sau.
Nhìn thiếu niên kia hình như hơi quen, nhưng Bình Sinh không thể nhớ nổi đã từng gặp nó hay chưa. Cuối cùng, bị Yêu Kiêu dồn vào đường cùng, thiếu niên kia gào lên một tiếng, giống tiếng thú gầm, cực kỳ tức giận: “Lúc trước, ngươi thưởng trái tim này cho ta, bây giờ vì muốn có được tu vi ngươi lại muốn hút hồn phách của ta…”
Bình Sinh hiểu ngay, thì ra thiếu niên kia là Ôn thú sống nhờ trong thân thể người phàm.
Xem ra, trước đây hai người này đã thỏa thuận gì đó, nay Yêu Kiêu đổi ý nên định dồn Ôn thú kia vào chỗ chết.
Yêu Kiêu không phát hiện ra Bình Sinh đang yên lặng quan sát tất cả, chỉ đầy đắc ý tới gầ