Tình cảm dâng trào quá nhanh còn khó đề phòng hơn cả cơn đau kia, giống như giữa trời mùa hạ nóng bức đột ngột xuất hiện những bông tuyết trắng như lông ngỗng, cho nên khi cơn đau dần qua đi, cánh tay Bình Sinh đang ôm Thiên Sắc cũng lơi lỏng đi nhiều.
Hắn không hiểu tại sao mình lại có hành động hoang đường thế này, giống như trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Một người vừa xa lạ vừa cực kỳ quen thuộc. Hắn không rõ cái cảm giác kỳ dị này là thế nào, mà hắn cũng không biết thì ra cảm giác ôm nàng vào lòng là thế này…
Nói sao nhỉ?
Đó là cảm giác an tâm, yên ổn, không còn cầu mong gì hơn nữa.
Vươn tay ra, hắn nhìn Thiên Sắc đang quay lưng lại với mình. Nàng nằm co cuộn lại, im lặng không cất một tiếng, cũng không rõ biểu cảm giờ phút này của nàng ra sao. Nhìn gần hắn mới phát hiện trên lưng thậm chí trên vai nàng đều chi chít vết thương. Tuy bây giờ vết sẹo chỉ còn một màu hồng nhạt không quá đáng sợ, nhưng số lượng lại rất nhiều, có lẽ đây là những vết thương khi nàng bị nhốt trong Tỏa Yêu tháp, mà mái tóc trắng càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Nhận thấy hắn hơi buông lỏng tay, cơ thể nàng run lên, lập tức nhích người ra muốn thừa cơ cách xa hắn thêm chút nữa…
Tới bây giờ nàng vẫn còn e ngại hắn sao?
Nhướng mày, Bình Sinh tự giễu cong cong khóe môi, hắn không nói một lời vươn tay qua định kéo nàng giam cầm trong lòng mình một lần nữa. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào nàng, cơ thể nàng lập tức cứng đờ, co rúm lại, thân thể mảnh mai run lên bần bật đã tiết lộ sự quẫn bách của chủ nhân. Mà hắn cũng cảm nhận được, khoảnh khắc hắn chạm vào nàng, trong cơ thể hắn như có thứ gì đó bị nàng hút lấy, cảm giác rung động như sống dậy tạo thành cơn sóng tình không thể kháng cự.
Nếu nói hành vi phóng túng lúc nãy là vì đau đớn ăn mòn ý thức, nhưng lúc này đây Bình Sinh xác định mình rất tỉnh táo, nhưng hắn vẫn không thể giải thích tại sao mình lại có hành vi như thế, tựa như ma chướng không thể khống chế được.
Xoay người cản nàng lại, hắn làm nàng không còn chỗ trốn, chỉ đành xoay người lại đối diện với hắn. Trong ánh mắt nàng có sự hoảng loạn và sợ hãi, nàng cắn chặt môi, đôi mày mảnh nhếch lên cao, nét thê lương dần dần hiện trên khuôn mặt nàng, hai tay chắn trước ngực, theo bản năng muốn đẩy bàn tay hắn ra. Nhưng hắn không cho nàng cơ hội nói thêm một lời, ôm chặt lấy nàng, gác đầu lên cổ nàng, quyến luyến yêu thương hôn lên làn da trắng mịn của nàng, tựa như một chú cá đang thong dong bơi lội, như khẽ gảy một sợi dây đàn, hắn trở thành chúa tể trái tim và cảm quan của nàng. Sau đó, hắn không hề khách sáo hơi cúi thấp đầu, bàn tay trái ấm áp phủ lên gáy nàng, trao nàng nụ hôn tựa như cơn phong ba bão táp.
Thân thể hắn gần trong gang tấc, ôm chặt lấy nàng tỏa ra hơi ấm vô hạn, khiến cơ thể nàng cũng nóng rực. Nàng mẫn cảm phát hiện, từng tấc da thịt hai người đang kề sát vào nhau, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồn nhưng lại không thể phân rõ đó là trái tim ai. Mà theo nụ hôn và những cái đụng chạm dường như có thứ gì đó cuồn cuộn thoát ra khỏi cơ thể hắn chạy vào trong tứ chi bách hải của nàng.
Không được! Không được!
Thanh Huyền, chàng mau thả ta ra!
Ta sẽ hại chết chàng!
Nàng im lặng gào thét, nhưng lại bị hắn nuốt mất những lời muốn nói. Tận đáy lòng nàng cố gắng từ chối, nhưng nàng lại không thể khống chế được nỗi nhớ nhung của cơ thể mình, đôi tay ôm lấy bờ vai hắn, còn đôi chân bất giác vòng quanh thắt lưng hắn.
Dường như thật hài lòng với phản ứng của nàng, hắn vuốt khẽ môi nàng, bàn tay phải lướt xuống dịu dàng lướt qua làn da mẫn cảm, đốt bùng lên ngọn lửa rực cháy, khiến nàng run lên. Hành động của hắn khá trúc trắc như trong lòng vẫn đang suy tư, còn nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt, kinh hoàng không thôi, khi hai người hòa quyện vào nhau, tất cả mọi chuyện đều bị bỏ lại sau lưng.
Lại dung hòa vào nhau thêm một lần nữa.
Từng dây thần kinh đều đang căng chặt, từng động tác của hắn khiến lớp chăn mềm mại chạm vào da thịt nàng, giống như những nụ hôn ấm áp của hắn, bị tấn công cả hai mặt, tất cả cảm giác và tri giác của nàng đều lung lay sụp đổ. Niềm vui chộn rộn lấp đầy trái tim, Bình Sinh cúi đầu tỉ mẩn hôn đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, mồ hôi chảy xuôi theo cằm nhỏ xuống ngực tựa như những giọt nước mắt của nàng, từng giọt như đang nhỏ lên trái tim hắn, bỏng rát, khiến hắn đau lòng không thôi. Mà thời khắc này, cảm giác nóng rực trong cơ thể còn đáng sợ hơn cả cơn đau, hắn muốn xem thường nhưng lại cực độ bất an, tựa như toàn bộ hồn phách của hắn đều bị nàng hút lấy.
Hết lần này đến lần khác, hắn không thể kiềm chế còn nàng thì không thể kháng cự.
Không ai rõ rốt cuộc họ đã quyến luyến bao lâu, tóm lại khi Bình Sinh đã sức cùng lực kiệt vẫn cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông tay.
******
Thân là thần, xưa nay khi nhập định nghỉ ngơi Bình Sinh đều không nằm mơ, nhưng lúc này hắn có thể chắc chắn rằng mình đang mơ.
Một vùng hoa hướng dương tỏa sáng rạng rỡ giống hệt cảnh tượng hắn nhìn thấy dưới Yên Sơn. Nhưng biển hoa hướng dương trong mơ này rất xứng với từ “biển”, đảo mắt nhìn qua không thể trông thấy điểm cuối.
“… Sư phụ.”
Dường như có người đang kêu ai đó.
Giọng nói kia rất gần, nhưng khi lọt vào tai rất mơ hồ xa xăm, tựa như vọng đến từ một nơi rất xa, tiếng gọi hòa vào trong gió, lướt qua núi đồi khi lọt vào tai hắn thì đã tan ra thành mảnh vụn, không thể chắp vá. Xung quanh mịt mờ, hắn không biết giọng nói này đến từ đâu, cũng không biết người cất tiếng gọi đang ở đâu giữa biển hoa mênh mông này.
Sư phụ?
Sư phụ ai?
Ai là sư phụ?
Lúc hắn đang buồn bực, bất chợt hắn trông thấy một bóng áo đỏ sẫm thoáng ẩn hiện trong biển hoa hướng dương.
Chẳng biết vì sao, dù hắn không thể nhìn rõ dung mạo của nữ tử đang đứng đối diện, nhưng trực giác mách bảo…
Nữ tử này là Thiên Sắc.
“… Nàng…” Nhìn nữ tử trước mặt, hắn bỗng thấy nghẹn lời, trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn mới cúi đầu than thở: “…Sao lại đi vào giấc mơ của ta…”
Hắn biết rõ Thần Tiêu phái có pháp thuật bước vào giấc mơ của người khác, hắn cũng biết bản lĩnh này Nam Cực Trường Sinh đại đế đã truyền lại cho Thiên Sắc. Nhưng hắn không biết vì sao nàng phải hao tâm tổn sức bước vào giấc mơ của hắn?
Nàng đứng đối diện hắn, không nói một lời, im lặng nhìn hắn, nàng trầm mặc như xưa nay vẫn thế.
Bình Sinh hơi nghi ngờ, hắn bước lên trước một bước muốn nhìn nàng rõ hơn, nhưng không ngờ lồng ngực nàng đột nhiên nổ tung, bắn ra một màu đỏ sẫm, máu tươi đầm đìa nhuộm khắp biển hoa vàng rực! Trong lúc hắn cực kỳ kinh hoàng thì cơ thể nàng lại nhanh chóng tan ra thành vô số mảnh nhỏ, giống như những bông tuyết tan rã dưới ánh mặt trời, chớp mắt một cái đã không còn tung tích, chỉ sót lại một vùng đỏ thẫm.
Không thể phân rõ là vết máu hay là những mảnh vụn của y phục.
Tuy biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Bình Sinh vẫn kinh hoàng, hoảng loạn, hắn mở choàng mắt ra, dứt khoát thoát khỏi giấc mơ đó…
Trên giường chỉ còn lại mình hắn. Thiên Sắc khoác áo lót trắng ngồi bên chiếc bàn cách đó không xa, dường như đang rất kinh ngạc nhìn thứ gì đó.
Trông thấy nàng bình yên vô sự, hắn mới hoàn hồn lại, hơi nhíu mày, lúc hắn ngồi dậy mới nhìn thấy nàng đang ngơ ngẩn nhìn một chiếc mũ phượng vẫn chưa làm xong. Điều làm hắn càng ngạc nhiên hơn là mái tóc bạc trắng của nàng giờ như mặt đất phủ ngập sắc xuân, khôi phục lại sắc màu đen nhánh ban đầu, mềm mại mượt mà như một đoạn tơ lụa thượng hạng.
“Nàng…” Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải nói thế nào, hắn cảm thế cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực, đôi mày khẽ nhíu giờ càng nhíu chặt, đôi mắt đen thăm thẳm như một cái đầm tối đen sâu không thấy đáy.
Hóa ra, việc song hành song tu lại mệt mỏi thế ư?
Mái tóc của nàng đen nhánh trở lại, có phải đã chứng minh sự “mệt mỏi” của hắn rất đáng giá.
Xem ra, không phải là nàng bước vào trong giấc mơ của hắn.
Chẳng lẽ, trong lòng hắn vẫn hằng tồn tại một nỗi sầu lo.
Hắn không thể nói rõ, cũng không thể nghĩ thông, chỉ cảm thấy những chi tiết vụn vặt nghẹn ứ trong ngực, sầu muộn khó an.
“Đế quân không nên xấu hổ.” Bị giọng nói của hắn quấy nhiễu, Thiên Sắc đột nhiên nghẹn ngào, trái tim như bị ai bóp chặt đau buốt, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt dời khỏi mũ phượng hững hờ nhìn về phía trước, thốt ra cái cớ vừa nãy đã chuẩn bị để che lấp nỗi cô đơn: “Thiên Sắc vừa rồi thấy cảnh thương mình, thần trí u mê, nhận nhầm Đế quân là phu quân đã mất, cho nên…”
Trực giác mách bảo nàng không thể ngủ cùng hắn, lúc nãy khi nàng đứng dậy, đương nhiên đã phát hiện điều bất ổn, không chỉ màu tóc của nàng thay đổi, mà cả sắc mặt mệt mỏi lạ thường của hắn…
Xem ra, Hạo Thiên không nói dối nàng, nàng mà chạm vào hắn, quả thật sẽ hại chết hắn!
“Thần trí u mê?” Bình Sinh cực kỳ không hài lòng với cách nói này. Hắn cúi đầu lặp lại từng chữ nàng nói, khẽ hỏi như gió thoảng mây trôi: “Nếu nàng bảo là nhận nhầm người, vậy ta và phu quân của nàng rất giống nhau sao?”
“Tuyệt đối không giống.” Hít sâu một hơi, nàng cố gắng trấn tĩnh, lúng ta lúng túng mở miệng vội vàng phủ nhận, nàng thấy bất an, trái tim run rẩy.
“Nếu đã không giống, sao lại bảo là nhận nhầm ?” Nhìn bộ y phục của mình được xếp ngay ngắn đặt bên giường, Bình Sinh biết là Thiên Sắc gấp nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ chậm rãi mặc vào. Câu hỏi của hắn rất nghiêm túc, không giận mà uy, thậm chí còn như đang dồn ép người khác.
Nhận ra cảm xúc không thèm che giấu của hắn trong câu hỏi, trái tim Thiên Sắc đập thình thịch. Nàng co rúm lại gục đầu xuống, lời nàng có chút bất an: “Đế quân khiến Thiên Sắc nhất thời không thể kiềm lòng…”
“Không thể kiềm lòng?” Hắn hừ lạnh, sau khi mặc y phục xong, hắn bước tới trước mặt Thiên Sắc, híp mắt lại, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh lẽo: “Nàng cho rằng ta và nàng đã làm chuyện hồ đồ sao?”
Nhưng không phải vậy, tất cả mọi chuyện rõ ràng là hắn chủ động, cho dù là kiềm lòng không nổi hay thần trí u mê cũng là vấn đề của hắn, sao nàng cứ vội vàng ôm hết cả vào người, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi thì còn là cái gì nữa?
Việc cũng đã làm, hắn cũng không định vờ như không biết, nàng cuống cuồng phủi sạch mối quan hệ như vậy là có ý gì?
Lại còn cái tên vong phu gì đó nữa…
Tại sao vào thời khắc thế này nàng lại còn nhắc tới cái gã người phàm kia?
“Thiên Sắc cảm kích sự yêu quý bao dung của Đế quân, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do Thiên Sắc sai…” Cảm nhận được cơn giận của hắn, Thiên Sắc đứng dậy lùi về sau hai bước, lời nói đến bên môi cũng hơi ngập ngừng: “… Chuyện hôm nay, xem như Thiên Sắc báo đáp Đế quân…”
“Báo đáp?” Bình Sinh bất giác cao giọng, nét mặt u ám, ánh mắt sắc bén ghim chặt lòng người như mũi tên bắn ra giăng giăng khắp trời: “Nàng bảo chuyện vừa rồi là muốn báo đáp ta?”
“Đế quân là người ngự ngôi cao, Thiên Sắc không dám trèo cao…” Giống như hoảng loạn vì khí thế của hắn, cũng có lẽ vì nàng chột dạ, Thiên Sắc gục đầu xuống, không dám nhìn hắn thêm: “Vì Thiên Sắc không còn thứ gì cả, ngoại trừ… thì còn có thứ gì