Xoay người đi, nàng lẳng lặng nuốt tất cả những lời không nên nói xuống tận đáy lòng, im lặng nắm hạt châu trong tay, chỉ cực nhẹ đáp một câu…
“Tiểu sư huynh, tạm biệt.”
Tạm biệt, vĩnh biệt, từ nay về sau không mong gặp gỡ.
******
Không biết Bạch Liêm đã đi từ lúc nào, Thiên Sắc nắm chặt viên Tù hồn châu, trong hạt châu đỏ rực có một dãy sáng tím trôi nổi bồng bềnh. Nằm gục lên bàn, nàng ngơ ngẩn nhìn, quyến luyến không buông, chỉ sợ rằng giây tiếp theo sẽ không thể nhìn thấy nữa.
Con của nàng, đến giờ vẫn là dáng vẻ này sao? Thật không biết, đến bao giờ nó mới giống như những đứa trẻ vừa sinh vung vẩy cánh tay béo tròn, oa oa khóc nỉ non?
Có lẽ nàng là loại người bướng bỉnh chỉ thích làm theo ý mình, khó trách tới bây giờ vẫn luôn cô độc. Chẳng biết là do mắt nàng đau hay là do ánh nến lay động khiến nàng mỏi mắt, bất tri bất giác nàng chìm vào giấc ngủ.
Không thể phân rõ là tưởng tượng, là ma chướng, hay là một giấc mơ, một luồng sáng vàng kim đập vào mắt Thiên Sắc, chờ đến lúc nàng nhìn lại được thì đã thấy một biển hoa rực rỡ, hoa hướng dương nở rộ tràn ngập núi đồi. Từng bông hoa to đón gió lung lay, giống hệt như từng vầng mặt trời, sắc màu tươi sáng vô hạn.
Trong biển hoa vàng dập dềnh gợn sóng loáng thoáng bóng một người ẩn hiện, xem thân hình đó chín phần giống Thanh Huyền.
Trong thời gian ngắn, chút hy vọng còn thừa chợt ngưng tụ lại, Thiên Sắc vội đuổi theo bóng người.
Đúng vậy, dù không thể chạm, nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ lắm rồi!
Nhưng bóng người đó như muốn chơi trốn tìm với nàng, rõ ràng khi khoảng cách giữa hai người rất ngắn, chỉ gần trong gang tấc thì nàng lại không theo kịp bước chân của hắn.
“Thanh Huyền, đến xem con của chúng ta đi!” Càng đuổi theo càng cuống quýt, nàng càng nóng ruột, nhưng đến cuối cùng nàng mới phát hiện bóng người nọ đã biến đi đâu mất, để lại một mình nàng giữa biển hoa hướng dương như lạc mất con đường, tay nắm chặt hạt châu đỏ rực. Rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng ngồi xốm xuống, co mình lại, sức lực toàn thân như bị vét cạn, sắc mặt buồn bã, nở một nụ cười thẫn thờ. Nàng hồn bay phách lạc co ro một chỗ, chôn mặt vào đôi tay mình, nắm chặt lấy hạt châu kia.
Bỗng nhiên có một bóng đen phủ xuống, như một cái kén bọc kín cơ thể đang co ro trên mặt đất của nàng.
Thiên Sắc ngẩng đầu vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ bóng dáng người nọ. Nàng run rẩy vươn tay, ý thức tan rã lững lờ trong không trung, giọng nàng cực nhỏ một con gió thoảng qua cũng đã quét sạch, nhưng nàng vẫn cố chấp gần như thì thào lặp lại: “Thanh Huyền, đến xem con của chúng ta…”
Bóng người trước mặt dần rõ, ấn đường hơi nhíu lại, đôi mắt khẽ híp, chiếc mũi thẳng…
Đó không phải là Thanh Huyền mà là Bình Sinh đế quân!
Lúc này nàng mới phát hiện chẳng biết mình đã vươn tay ra từ khi nào, đầu ngón tay đã sắp chạm vào áo bào của hắn, Thiên Sắc như chim sợ càng cong, giật bắt mình, bàn tay nắm chặt viên Tù hồn châu nhớp nháp mồ hôi lạnh: “Đế… Đế quân…”
Nàng lúng túng mở miệng, bất giác đối diện với đôi mắt sáng trong bình thản, đầu óc nàng rối loạn, nhất thời không thể nói chuyện rõ ràng.
Gió đêm ùa vào khung cửa sổ, con ngươi sắc bén hơi rũ xuống bóng mờ trong ánh nến, khiến người ta không trông thấy rõ ánh sáng lấp lóe, mang chút nghi ngờ không rõ trong đó.
Bình Sinh chỉ loáng thoáng nghe được, lúc nàng mê man miệng vẫn thì thào gọi “Thanh Huyền, đến xem…” còn xem cái gì thì hắn không nghe rõ. Nhưng lúc nãy, U Minh Diêm Quân Bạch Liêm lẻn vào Ngô cư tranh cãi với nàng một phen, tuy hắn không nghe rõ hết tất cả mọi chuyện, nhưng cũng có thể nhận ra Bạch Liêm muốn dẫn nàng đi, nàng lại không chịu.
Thanh Huyền…
Nàng vẫn luôn nhung nhớ người phàm kia, dáng vẻ nàng thất hồn lạc phách, tinh thần lạc lỏng, thì sao còn có thể tu tiên, dù hắn một lòng muốn độ nàng đăng tiên tịch, chỉ sợ phải phí hoài…
Nhưng, tại sao nàng không chịu đi theo U Minh Diêm Quân Bạch Liêm?
“Tại sao lúc nãy ngươi không theo U Minh Diêm quân rời đi.” Nhìn nàng ba phần hoảng hốt bảy phần thất thố trước mặt mình, đôi mắt Bình Sinh như một cái vực sâu thẳm, giọng nói ôn hòa gần như lãnh đạm ngập tràn nghi ngờ, tựa như một tảng đá đè lên trái tim Thiên Sắc.
Không biết nên trả lời thế nào, thật lâu sau, Thiên Sắc mới do dự tìm một cái cớ cho qua chuyện: “Lúc trước Đế quân từng nói, nếu tiểu tước gây ra chuyện thì người sẽ gánh vác, nếu vừa rồi tiểu tước bỏ đi, chẳng phải sẽ làm phiền Đế quân rồi ư?”
“Thật không?” Biết rõ là nàng kiếm cớ, nhưng Bình Sinh cũng không vạch trần, chỉ đứng từ xa cẩn thận quan sát nàng một lượt.
Hắn nhìn không thấu nữ tử này.
Không, có lẽ vào thời khắc nàng được đưa đến Tử Vi viên hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấu nàng.
Cảnh tượng trong mơ vẫn quẩn quanh đầu óc, nỗi tuyệt vọng chua xót mang theo cả mỏi mệt muốn buông tay hiển hiện rõ dưới tầm quan sát của Bình Sinh. Thiên Sắc đứng thẫn thờ, chân cứng đờ như biến thành cọc gỗ, thật lâu sau, nàng mới đáp một câu chẳng liên quan gì: “Đế quân, nếu Thiên Sắc có chuyện muốn nhờ ngài, người có thể giúp tiểu tước không?”
Dù biết chuyện nàng nhờ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Bình Sinh vẫn không từ chối. “Chuyện gì, ngươi nói đi.” Hắn chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen lấp lóe ánh sáng, ngữ điệu lại nhẹ nhàng hờ hững.
Gió đêm lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh thấu buốt xương cốt đập vào mặt nàng, Thiên Sắc nắm chặt hạt châu trong tay, dừng một lát rồi chua xót đáp: “Thiên Sắc mong Đế quân cứu một người.”
“Cứu ai?” Đuôi mày Bình Sinh hếch lên cao, lòng thầm suy đoán.
Cúi đầu xuống, Thiên Sắc không nhìn hắn, hàng mi rũ xuống phủ bóng mờ trên dung nhan tiều tụy. Khuôn mặt của nàng nửa phủ ánh trăng nửa soi ánh nến, hai luồng sáng hợp lại mang đến cảm giác thư thái lạ thường, không còn đau thương nữa: “Một cố nhân!”
******
Xương trắng thấp thoáng như ẩn như hiện dưới mặt đất vàng vọt.
Trên bãi tha ma lạnh giá, một nữ tử thân hình gầy gò lom khom dùng tay chậm rãi đào đất. Nàng cúi đầu, mái tóc dài rối bù rũ xuống bên má gần như che hết cả khuôn mặt.
Nàng đào rất chậm, rất cẩn thận, những mảnh đá vụn dưới mặt đất cắt vào ngón tay nàng, máu tươi tuôn ra hòa vào bùn đất đỏ sậm đáng sợ. Thế nhưng, nàng dường như mất đi tri giác, máy móc dùng tay đào đất từng chút từng chút một.
Cách nàng chừng một cánh tay có một thiếu niên áo quần rách rưới, vết máu loang lổ toàn thân, xem ra y bị thương rất nặng, đang hấp hối chỉ còn lại một hơi cuối cùng đã không còn cách cứu nữa.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Thiên Sắc tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, công chúa Dụ Lan phong nhã tài hoa một thời của yêu giới lại biến thành thế này.
“Ai?”
Phát giác bên cạnh mình có một vị khách không mời, Dụ Lan vừa cảnh giác ngẩng đầu, vừa vươn tay chụp lấy Ô giao tiễn đặt bên cạnh.
Trong tích tắc, Thiên Sắc mới nhìn rõ, khuôn mặt bị tóc che khuất của Dụ Lan đã không còn vẻ đẹp tao nhã năm xưa. Khuôn mặt đó rất già nua, tiều tụy, tuy đau thương nhưng lại không có nét cô đơn và tuyệt vọng. Cho dù quanh khóe mắt đều là nếp nhăn, không mở mắt ra nổi, nhưng nét mặt nàng vẫn quật cường, nghiêm nghị, không chịu thỏa hiệp.
“Dụ Lan…” Dù Thiên Sắc đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không thể không kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng mình đã quá thê thảm, nhưng không ngờ được Dụ Lan còn hơn cả nàng: “Sao ngươi lại thành thế này?”
“Là ngươi à?” Nghe giọng của Thiên Sắc, tư thế phòng bị của Dụ Lan mới lơi lỏng. “Thiên Sắc ngươi đến cười nhạo ta sao?” Dụ Lan cúi đầu tiếp tục đào đất, ngữ điệu lạnh giá như băng tuyết thấu tận tâm can.
Đúng vậy, giờ đây khắp lục giới, ai mà không chê cười nàng?
Ngày xưa, Dụ Lan công chúa uy danh hiển hách khắp yêu giới. Còn bây giờ, nàng đâu còn chút nào phong nhã ngày xưa?
Nếu nói hơi khó nghe thì bây giờ nàng giống quỷ đến chín phần.
Lúc trước hồn phách Cứ Phong quay về địa phủ bước vào luân hồi, nàng tìm mãi không ra, rơi vào đường cùng, nàng đành cúi đầu cầu xin Bắc Âm Phong Đô đại đế.
Bắc Âm Phong Đô cũng hào phóng đáp lời, tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó.
Kiếp thứ nhất, Cứ Phong chuyển thế thành người, bị người ta giết chết trên chiến trường, nàng dùng dung mạo tuyệt sắc để đổi một ánh mắt cuối cùng của Cứ Phong trước khi y chết thảm. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn y máu thịt tứ tung, đầu mình tan tác.
Việc nàng có thể làm là rưng rưng nước mắt thu lại từng mảnh tay chân, xương cốt rời rạc của y rồi tìm một nơi có phong thủy tốt an táng y.
Tuy nhiên, vùng đất có phong thủy tốt cũng không thể mang đến vận may cho Cứ Phong.
Kiếp thứ hai, y vẫn không thể tránh khỏi số kiếp chết yểu. Cứ như thế từng đời, từng kiếp qua đi, để có thể nhìn thấy y lần cuối cùng trước khi y chết, Dụ Lan đã gần như mất đi tất cả mọi thứ…
Cho đến kiếp này, Dụ Lan đã không còn gì để trao đổi nữa, rơi vào đường cùng nàng đành từ bỏ đôi mắt của mình.
Nhưng cái giá này cũng chỉ là uổng công.
Chờ đến khi nàng tìm thấy Cứ Phong, y vẫn chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.
Nàng run tay chạm vào cơ thể vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, điều duy nhất cảm nhận được là dòng máu tươi tuôn trào nhớp nháp trên tay, nghĩ đến cơ thể vẫn luôn ấm áp trước kia giờ dần giá lạnh, nỗi bi thương đó gần như xé nát cõi lòng nàng.
Chẳng lẽ, việc nàng có thể làm là lại dùng tay đào hố thêm lần nữa, chôn vùi thi thể chàng sao?