Từng giọt máu nhỏ từ cổ tay Bình Sinh xuống người Thiên Sắc, không hề có mùi máu tanh, chỉ thoang thoảng mùi hương của hoa Khuê Uy, bay bổng kỳ lạ khắp không khí.
Muốn giải pháp thuật Hạo Thiên đã làm trên người nàng, không phải là việc khó với hắn, có điều nếu chạm vào nàng sẽ mang đến đau đớn, vậy thì hắn đành phải dùng biện pháp này chuyển tinh khí cho nàng, để nàng tự thoát khỏi trói buộc!
“Bình Sinh, đệ điên rồi sao?” Thấy tình cảnh như vậy, Hạo Thiên sốt ruột, bước lên cầm chặt cổ tay Bình Sinh, bịt kín vết thương, khuôn mặt vốn không biểu cảm chợt thoáng chút phức tạp, đầy nghiêm khắc: “Bây giờ nó chỉ là một tiểu yêu, đệ dùng máu chuyển tinh khí cho nó, có thể khiến nó có sức mạnh hơn người trong chớp mắt, nếu lúc đó quá cuồng tính thì phải làm sao?”
Đúng vậy, nếu Bình Sinh dùng máu chuyển tinh khí cho Thiên Sắc, nàng sẽ lập tức có sức mạnh hơn người, hơn nữa nàng đang giữ trái tim của Bình Sinh, vốn đã có tu vi cực mạnh ẩn giấu trong người. Nếu bị châm ngòi, trong thời gian ngắn, không chừng ngay cả Phược yêu trạc và Tỏa yêu liêu cũng không thể giữ được con bé.
Khi đó, hậu quả như thế nào, y hoàn toàn không dám tưởng tượng!
“Quá cuồng tính sao —” bị Hạo Thiên nắm chặt cổ tay giằng co qua lại, Bình Sinh lạnh nhạt nhìn ca ca mình, rất thong thả lặp lại lời của Hạo Thiên, vẻ mặt như bão táp che giấu dưới nét bình yên, giọng điệu bình thản ngầm chứa sự hung dữ, ngọn lửa bốc lên trong đôi mắt thâm trầm: “Huynh chắc chắn con bé sẽ cuồng tính ư?”
Là đệ đệ của mình, Hạo Thiên đương nhiên hiểu tính Bình Sinh, càng tức giận thì sắc mặt và ngữ điệu của hắn càng bình tĩnh, giấu hết cảm xúc.
“Chẳng lẽ đệ quên rồi sao?” Hạo Thiên cực kỳ tức giận, từ từ nheo mắt lại, khóe môi ẩn chứa sự phẫn nộ dồn nén lâu ngày bật thốt lên thành mấy lời ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng tụ lại thành sóng to gió lớn, sự bình tĩnh thường ngày mất sạch, cảm xúc kích động như đê vỡ: “Nếu năm đó không phải nó đột nhiên quá cuồng tính, xông vào Tử Vi viên, thì sao có thể khiến thị thần phòng vệ Bắc Đẩu bị thương nặng, dẫn tới phạm thiên luật?”
“Năm đó là vì con bé cứu người trong lòng mình, vì nóng vội, về tình có thể tha thứ.” Bình Sinh yên lặng nhìn Hạo Thiên, ánh mắt như muốn xuyên qua đôi mắt nhìn thẳng vào trái tim Hạo Thiên, đáy mắt hờ hững như băng tuyết, gió lạnh thét gào rét thấu xương không thua gì trời đông băng giá. Sau đó, hắn nhìn Thiên Sắc đang nằm trên mặt đất, chậm rãi gằn ra từng chữ từng chữ: “Bản tính tiểu tước nhi này như thế nào, đệ rõ hơn bất cứ ai, bây giờ, đệ tin tưởng lý trí của con bé.”
Nghe những lời như thế, Thiên Sắc vốn đang im lặng chợt ngẩng đầu lên.
Không thể nghi ngờ, những lời này của Bình Sinh như sấm rền bên tai, nổ tung trong đầu. Nàng vốn đang hoảng sợ lại trở nên hỗn loạn, căng ra như dây đàn, nhưng chỉ cần gảy nhẹ một cái sẽ dễ dàng cắt đứt phựt. Sự tin tưởng kiên định của hắn đối với nàng giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén, chém vỡ vụn đầu óc nàng khó khăn lắm mới tỉnh táo được thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này bay tán loạn khắp nơi, cắm sâu vào tim, rơi xuống như hạt bụi, dường như không có cách nào khâu lại trọn vẹn, ngay cả thân thể cũng như bị xé rách, thị giác, thính giác, xúc giác tê liệt, thậm chí hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Không thể không nói, những lời của hắn khiến Thiên Sắc nhớ lại quá khứ, nhớ tới Thanh Huyền không hề sợ hãi trước mặt người khác, đứa trẻ lanh lẹ thẳng thắn, từ trước đến nay luôn tin tưởng, bảo vệ nàng.
Khi đó, hắn cũng như thế, lời nói kiên định, không hề kiêng nể.
Mà người trước mắt, rốt cuộc là Bình Sinh hay Thanh Huyền, sao vẫn nói những lời như thế….
Hoặc có thể nói, Bình Sinh chính là Thanh Huyền, Thanh Huyền chính là Bình Sinh, hai người vốn không khác gì nhau?
“Đệ tin nó mà không tin ta?” Một cảm giác thất vọng khó nói nên lời ập tới, Hạo Thiên siết chặt tay Bình Sinh, trán nổi gân xanh, sắc mặt khó coi đến cùng cực, đôi đồng tử đen lạnh lẽo như đóng băng. Cố gắng giữ lại sự trấn tĩnh cuối cùng, kiềm chế sự tức giận đang dâng lên như nước: “Nó chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tước không rõ lai lịch, còn ta, là huynh đệ ruột thịt của đệ —”
Bình Sinh rút tay ra khỏi tay Hạo Thiên, nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt sáng như chim ưng, ẩn giấu vực sâu không đáy bên dưới: “Huynh là ca ca của đệ, nếu thật sự tin tưởng đệ thì vì sao lại giấu giếm mọi chuyện, không chịu thành thật với nhau?” Một lúc sau Bình Sinh mới lên tiếng, không cần che giấu cảm xúc, chỉ thản nhiên vạch rõ điểm trọng yếu nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, khiến Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là ánh sáng ẩn hiện trong bóng tối, quá mức sắc bén lạnh lẽo, giống như lưỡi dao bén ngọt khiến cho Hạo Thiên có cảm giác sắp bị xé ra.
Nếu nói thẳng mọi chuyện với đệ, chỉ sợ đệ đã sớm tự hủy hoại bản thân vì tiểu yêu tước này!
“Đệ! Đệ! —” Hạo Thiên tức giận đến phát run, nắm tay siết chặt gần như trở nên trắng bệch, đôi mắt đen tràn ngập thịnh nộ. Làm gì còn chút nào uy nghiêm của bậc chí tôn Ngọc Hoàng đại đế, quả thật giống Tu La ác quỷ ở địa ngục, muốn cắn người ngay lập tức.
Run lên một lúc, y mới từ từ dằn cơn giận xuống.
Giờ khắc này, sắp phải đối đầu với kẻ địch mạnh, lần này Trường Sinh yến cũng đang muốn thương nghị chuyện lớn của lục giới, nếu y và Bình Sinh trở mặt ngay thời điểm mấu chốt này, chỉ sợ không thiếu kẻ bụng dạ khó lượng thừa dịp lao vào, cuối cùng, y đành phải cố gắng thỏa hiệp và nhường nhịn….
“Ta tháo trói buộc trên người con bé là được chứ gì!” Không còn cách nào khác, Hạo Thiên liếc Thiên Sắc một cái. Cũng đoán được với tính cách của Thiên Sắc, nàng sẽ không ngu xuẩn nói chuyện trước đây với Bình Sinh. Bởi vậy, mới đưa tay thu lại hết pháp thuật trên người nàng, để nàng có thể nói chuyện, không đến mức phải chịu đau đớn khi chạm vào Bình Sinh.
Nhưng dường như Bình Sinh chưa hài lòng vì điều này. “Cả Phược yêu trạc và Tỏa yêu liêu trên tay chân con bé nữa.” Hắn nói rất rõ ràng, trọng điểm, cũng vô cùng sắc bén, đôi mắt chợt nheo lại, giống như ngưng tụ lại thành một cây kim châm.
Hạo Thiên nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt hắn, cảm giác giống như bị kẹp chặt trong đó, đột nhiên bị chèn ép đến cực độ, có cảm giác khó hít thở. Giải pháp thuật trên người Thiên Sắc cũng không quan trọng lắm, lùi lại một vạn bước, dù Thiên Sắc thật sự nói điều gì không nên thì Bình Sinh cũng không còn nhớ gì nữa. Nhưng nếu tháo Phược yêu trạc và Tỏa yêu liêu trên tay chân nàng, để nàng chạm vào Bình Sinh, chỉ sợ —
“Đó là Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn —” y giải thích, định từ chối.
“Tháo ra!” Bình Sinh trầm giọng, nâng cao ngữ khí, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt tối tăm, sâu thẳm không chút tình cảm, chỉ có sự lạnh lẽo khiến người ta bất an. Lúc này, mái tóc đen xưa nay luôn rũ xuống gọn gàng hơi tản ra, nhẹ nhàng bay lên theo vạt áo đang bị gió nhẹ phất qua, nhìn có chút ngang ngược: “Chuyện này đệ sẽ đích thân đến Huyền Đô Ngọc Kinh tiên phủ báo cáo với thiên tôn, xin nhận tội. Nếu sau này con bé phạm lỗi gì, đệ sẽ gánh vác trách nhiệm.”
“Đệ gánh vác trách nhiệm?” Lửa giận vừa mới dằn xuống một chút lại bùng lên. Lúc này, khóe miệng Hạo Thiên oán giận cong lên, cao giọng giận dữ không thể kiềm chế được: “Tốt lắm, đệ muốn gánh vác… Ta… Ta xem đến lúc đó đệ gánh vác như thế nào!”
Nói xong, y tức đến độ không nói được nữa, xoay người bước thẳng ra khỏi Cửu Tiêu điện, phẩy tay áo bỏ đi.
Bình Sinh nhìn bóng dáng tức giận của y, nét mặt rất bình tĩnh, tựa như đã đoán trước được kết cục như vậy. Rồi cũng như không thèm để ý, hắn đến trước mặt Thiên Sắc, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện, nãy giờ Thiên Sắc vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chưa hề quay sang chỗ khác.
Từ ngày đầu tiên đến Tử Vi viên, nàng vẫn luôn cúi đầu, hiếm khi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn vẫn nghĩ là nàng e ngại hắn nên mới lạnh nhạt như vậy, không nhìn không nói. Nhưng hôm nay biết rõ những chuyện trước đó, hắn đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, tiểu tước nhi này nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên, hắn yên lặng nhìn vào mắt nàng từ khoảng cách này. Mắt của nàng rất sáng, đồng tử như một ánh lửa sáng ngời, giống một mạch nước ngầm sâu và rộng len vào tâm trí hắn tạo nên từng đợt sóng. Trong đôi mắt nàng dường như có nước, nhưng lại cố gắng kìm nén, dù thế nào cũng không cho phép nước mắt lăn xuống.
“Ngươi sao rồi?” Hắn khẽ hỏi, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến những đau đớn trước đây nàng phải chịu, liền đưa tay định chữa trị vết thương cho nàng, đã thấy nàng run rẩy lui về sau, dường như muốn cố ý tránh né tay hắn.
Tay dừng lại giữa không trung, hắn cười khổ trong lòng, nghĩ là thói quen hình thành trước đây vì nàng phải chịu tổn thương nên cũng không so đo, chỉ nhỏ giọng hỏi lại: “Ngươi có sao không?”
Thiên Sắc nhìn Bình Sinh gần trong gang tấc, đột nhiên như không thấy gì khác, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn, những đường nét và góc cạnh càng rõ ràng. Thậm chí, nàng có thể ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người hắn, làm cho nàng có cảm giác lục phủ ngũ tạng xoắn chặt lại, ruột gan đau đớn từng tấc, từng cơn đau tựa như xé nát từ ngón tay nàng sau đó nhanh chóng lan tràn vào đáy lòng.
Cuối cùng, nàng cuộn người lại, khấu đầu, giọng khàn khàn, rốt cuộc cũng thốt lên câu đầu tiên phảng phất như cách mấy đời: “Đa tạ… Đế quân!”
“Ngọc Hư cung cũng coi như quen thuộc với ngươi, muốn đi đâu thì tùy ngươi.” Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Bình Sinh không biết nên nói gì cho phải, đành thở dài đứng dậy: “Dù thế nào cũng phải gặp sư tôn của ngươi chứ. Hôm nay, nếu không phải ngài ấy cố ý muốn ngươi đến, sợ là ta cũng sẽ không cho ngươi ra khỏi Tử Vi viên.”
Đúng vậy, hắn không phủ nhận hắn có lòng riêng. Hắn hy vọng tiểu tước nhi này có thể đi vào chính đạo lần nữa, đăng lại tiên tịch, nên dù biết trong lòng nàng còn mong mỏi phàm nhân đã hồn phi phách tán kia, cũng coi như không biết.
Chỉ là, nếu nàng thật sự không muốn tu tiên —
Khẽ lắc đầu, hắn xoay người ra ngoài, trong lòng hãy còn cân nhắc, không hề biết phía sau lưng có một đôi mắt tràn ngập đau thương thầm lặng, giống như một con suối sâu, lặng lẽ tràn khắp xương máu da thịt.
******
Trên Ngọc Thanh đại điện, Nam Cực Trường Sinh đại đế cầm phất trần, nhưng tâm trí không còn trong sáng như gương giống trước đây.
Hôm nay là Trường Sinh yến, cũng là để báo cho các chư thần và tiên gia bàn bạc chuyện đại chiến thần ma ngay sau đó. Vạn năm trước, ma tôn Lâu Tung bị Bình Sinh dùng cung Hậu Nghệ phong ấn, Ma tộc cũng mai danh ẩn tích theo. Bây giờ, cách ngày luân hồi vạn năm không xa, Bách Ma Đăng sắp không còn khả năng trấn giữ Lâu Tung và quần ma nữa, nhưng trước mắt Bình Sinh vốn không biết mình đã không còn khả năng lấy lại cung Hậu Nghệ —
Chẳng lẽ, vì lục giới chúng sinh, hy sinh Thiên Sắc là biện pháp duy nhất sao?
Vuốt vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, trên khuôn mặt xương gầy của ông tràn đầy khó xử, không thể nào nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường.
“Sư phụ.”
Phía sau có tiếng gọi khẽ, cắt ngang suy nghĩ của ông. Xoay người lại, ông chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng yếu ớt sau lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua chát, đau đớn.
“Thiên Sắc, con trở lại rồi.” Ông thở dài, không biết n