ên vui mừng hay đau buồn, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi thăm: “Mấy ngày nay ở bên cạnh Bình Sinh có ổn không?”
Thật ra, trong lòng ông biết rõ, dù Thiên Sắc đang ở bên cạnh Bình Sinh nhưng sao có thể ổn được?
Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, như ngăn cách mấy đời, đứa trẻ này lại vô cùng nặng tình, vì mệnh số cô loan trọn đời, không có được kết quả tốt, bây giờ —
“Sư phụ, Thiên Sắc bất hiếu…” Không biết bản thân nên nói gì, Thiên Sắc chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Bây giờ chân tay nàng không hề có xiềng xích, đáng ra phải vô cùng thoải mái, nhưng hoàn toàn ngược lại, giờ phút này trong lòng nàng mờ mịt, như bị xẻ ra một lỗ hỗng thật lớn, không gì có thể lấp đầy.
Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Trường Sinh đại đế thở dài: “Thôi, thôi, đây là kiếp của con, cũng là kiếp của Bình Sinh. Con cũng biết Bình Sinh mang trọng trách của Phụ thần, bây giờ tuyệt đối không thể biến lại thành Thanh Huyền, sở dĩ Hạo Thiên đưa con đến Tử Vi viên là để con hết hy vọng.” Dừng một lát, ông cũng không đành lòng, xoay sang chỗ khác, lúc này mới có thể khiến bản thân quyết tâm nói ra tình hình thực tế: “Tim của hắn đang ở trên người con, trong thời gian ngắn sẽ bình an vô sự, nhưng cứ kéo dài như vậy, hắn sẽ hao hết tinh lực, không thể chèo chống được nhật nguyệt thăng trầm, đến lúc đó nhất định sẽ đại loạn.”
Hết hy vọng sao?
Thật ra, tim của nàng đã không còn, thứ đang đập trong lồng ngực là tim của Thanh Huyền.
Thiên Sắc cúi đầu, buồn bã rũ mắt, sắc mặt phức tạp cười xót xa, ánh mắt luôn kiên định bây giờ như hoa thu héo tàn rơi rụng: “Sư phụ, con sẽ trả trái tim lại cho chàng.”
Tuy đã đoán trước Thiên Sắc sẽ đáp lại như vậy, nhưng vừa nghe những lời bình thản và tĩnh lặng đó, Trường Sinh đại đế vẫn cảm thấy như có một chén rượu độc nổ tung trong lồng ngực, dội thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
“Thiên Sắc, con hận sư phụ không?” Dường như ông không thể đón nhận nỗi đau này, đành nhắm mắt lại, từng lời từng chữ kia giống như một cây đinh, đóng thật sâu vào lòng ông: “Sư phụ đã biết trước tất cả lại không nói cho con. Sư phụ vốn tưởng rằng có thể giữ được con —”
“Thiên Sắc tạ ơn dưỡng dục của sư phụ.” Thiên Sắc dập mạnh đầu trên mặt đất, giọng nói bi thương kia mang theo sự cầu xin cuối cùng: “Chỉ là, Thiên Sắc còn một yêu cầu quá đáng cuối cùng, hy vọng sư phụ thành toàn.”
“Con muốn gặp con của con, đúng không?” Biết nàng đã chết tâm với Bình Sinh, vướng mắc cuối cùng tất nhiên là con của nàng với Bình Sinh, bây giờ nếu đã quyết định phải hy sinh nàng, sao có thể cho nàng cơ hội như vậy? Trường Sinh đại đế cảm thấy rất khó nói, nhưng vẫn phải lựa lời khuyên bảo: “Điều này chỉ sợ không được… Đứa bé đó là con của thần, bây giờ tuy chưa thành hình người, thân thể vẫn còn ở Liên trì trên Càn Nguyên sơn, được hai vị Khước Thị Lai đến từ Huyền Đô Ngọc Kinh tiên phủ đích thân trông coi. Đợi đến khi nó thành hình người, phải đưa đến chỗ Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn…”
Đây có phải nói rằng nàng không có cơ hội gặp mặt con của mình dù chỉ một lần hay không?
Đó là con của nàng và Thanh Huyền…
Không biết sau này, nó có giống khuôn mặt Thanh Huyền hay không, có sôi nổi bướng bỉnh gây rối như Thanh Huyền… Đợi đến khi con nàng trưởng thành, nó có khí phái, bễ nghễ thiên hạ giống Bình Sinh không…
Muốn gặp một lần, con của nàng….
Ít ra có thể chứng minh rằng nàng từng không sống cô độc trên thế gian này…
Ít ra có thể chứng minh, nàng để lại gì đó cho Thanh Huyền…
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu, cắn răng nuốt nước mắt, đau đớn nghẹn ngào đáp lại: “Thiên Sắc hiểu.”
******
Không nhớ rõ bản thân đã rời khỏi Ngọc Thanh đại điện như thế nào, Thiên Sắc chỉ biết mình mặt mày ngơ ngác, tâm trí mơ hồ đau đớn, toàn thân tê liệt. Trước mắt là màn hơi nước mỏng manh bao trùm, hốc mắt nóng rực và đau đớn nhưng không dám rơi lệ. Bước chân nhẹ bẫng như dẫm lên bông, mỗi đốt xương như bị thứ gì đó trói chặt, đau đớn kỳ lạ.
Nàng không biết mình nên đi đâu về đâu, chỉ đành bước vô thức, cứ đi mãi về phía trước.
Dường như có ai đó chặn đường nàng, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện nàng đã vô tình đi đến trước Ngô cư, người trước mặt đương nhiên là Phong Cẩm!
“Cẩm sư huynh…” Nàng buộc mình phải nở một nụ cười, gió lạnh thổi qua mặt, mang đến cảm giác mát lạnh, quét qua từng tấc da thịt, giống như lưỡi dao cắt qua khiến người ta đau đớn: “Đã lâu không gặp…”
Phong Cẩm nhìn bộ dạng vô hồn của nàng, gầy đến mức hai má hóp lại chỉ còn da bọc xương, trong lòng có ngàn vạn lời nhưng biết rõ bây giờ không phải thời điểm để nói chuyện. “Ngô cư của muội vẫn giống như trước.” Giọng y bình thản, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, có lẽ đã lâu Bạch Liêm không gặp muội, lát nữa sẽ đến thăm…”
Nghe tên Bạch Liêm, Thiên Sắc mới tỉnh táo hơn một chút.
Tiểu sư huynh sao?
Đã lâu không gặp y. Nhưng hôm nay, nàng thân tàn tâm tàn, gặp lại có gì tốt… Tiểu sư huynh đối xử với nàng rất tốt, nàng biết, nhưng tình cảm thật sự không miễn cưỡng được…
“Làm phiền Cẩm sư huynh nói với tiểu sư huynh —” hạ thấp giọng, nàng đờ đẫn xoay người, ánh mắt nhìn Phong Cẩm hiện rõ sự rã rời: “Gặp lại chi bằng không gặp, đa tình lại hóa vô tình.” Nói xong, liền bước thẳng vào Ngô cư.
Nhìn bàn ghế chăn nệm trong Ngô cư, Thiên Sắc cảm thấy ngực thắt lại, như bị một tảng đá đè xuống ép nát lồng ngực, ngay cả hít thở cũng đau đớn.
Đúng vậy, đúng như lời Phong Cẩm, Ngô cư vẫn giống như trước, như lúc nàng và Thanh Huyền rời khỏi đây.
Khi đó, chính ở nơi này, bọn họ bất chợt tình mê ý loạn, gắn bó như răng với môi, khó có thể chia lìa.
Khi đó, chính ở nơi này, hắn cẩn thận hôn nàng, hỏi nàng có thích hắn không, chẳng chút e dè sợ hãi.
Khi đó, vì Tử Tô nhục mạ, hắn dùng tay không tiếp Kim giao tiên vô cùng uy lực kia, bàn tay bị Tam muội chân hỏa đốt cháy đến da tróc thịt bong, giả vờ đáng thương trước mặt nàng.
Khi đó, nàng vì muốn hắn một lòng tu tiên, cố ý rời xa, hắn lại dùng vẻ mặt đau khổ uy hiếp nàng, nói rằng nếu nàng bỏ mặc hắn thì lập tức đắm mình.
…
Chỉ là bây giờ, không ai nhớ những chuyện này.
Uống xong nước Vong Xuyên trong dòng Tam Đồ, hắn trút bỏ thân thể người phàm, trở về thần chức, đã quên hết tất cả trước kia. Còn nàng sẽ nhanh chóng mang theo ký ức hồn phi phách tán, từ biệt nhân thế trong lặng lẽ.
Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất…
Đột nhiên có một bàn tay vươn tới từ phía sau, kéo vai nàng!
Nàng hoảng hốt, sức mạnh không bị trói buộc trỗi dậy, bất chợt nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc bên tai: “Giỏi lắm, gặp lại chi bằng không gặp, đa tình lại hóa vô tình! Uổng công ta vì muội —”
Thiên Sắc giật mình, vùng mạnh để thoát khỏi tay y xoay người sang chỗ khác, không ngờ người đó đứng rất gần sau lưng nàng, chóp mũi suýt nữa chạm vào ngực hắn.
Bạch Liêm nhíu mày, nhìn nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn nàng đừng lên tiếng. Sau đó, y nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một hạt châu đỏ rực, thận trọng đặt vào bàn tay nàng, giọng cực nhẹ lại có chút tức giận: “Cầm lấy!”
“Đây là —” Thiên Sắc gương mắt nhìn hạt châu đỏ rực trong bàn tay, khi ngẩng đầu lên lại xúc động không thể nói nên lời: “Huynh đến Càn Nguyên sơn —”
Đúng vậy, hạt châu đặt trong tay nàng, chính là Tù hồn châu, phong ấn bên trong chính là đứa con nàng vốn không có duyên gặp mặt!
“Nơi này không nên ở lâu!” Bạch Liêm giữ chặt cánh tay nàng, lòng bất chợt dâng lên nỗi buồn khó tả. Giọng trầm thấp khàn khàn khó nén sự sắc bén, hơi thở nặng nề, mỗi từ thốt ra lại siết chặt cánh tay nàng hơn nữa: “Chuyện ta lên Càn Nguyên sơn cướp Linh châu đã đến tai Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, muội lập tức đi theo ta!”